| Chương Mười Bảy |
Vương Nhất Bác sau khi tỉnh dậy liền không nhìn thấy Tiêu Chiến nằm bên cạnh nên cậu cũng có chút ngạc nhiên, trong kí ức mơ hồ còn sót lại những gì đã xảy ra đêm hôm ấy, tim bỗng dưng nhói lên từng hồi không sao mà kiểm soát được.
"Anh ấy...đi rồi.."
Cổ họng bất chợt nghẹn đắng, anh vẫn là không thể cho cậu một cơ hội cuối cùng, cậu rõ ràng yêu anh, yêu đến mức chỉ muốn thời thời khắc khắc được ở bên cạnh mà chăm sóc anh, mang lại những điều tốt đẹp nhất cho anh.
Nhưng mà tất cả chỉ là quá khứ, là quá khứ đã không thể vãn hồi được nữa.
Cậu cũng đã nói với anh, chỉ sau đêm nay, cậu sẽ mãi mãi rời xa anh, trả lại anh sự tự do mà anh vốn từng được nhận, đoạn tuyệt quan hệ, đường ai nấy đi.
Vương Nhất Bác hận chính bản thân mình đã không thể giữ anh ở lại.
.
Tiêu Chiến đứng trước cửa nhà Tuyên Lộ mà run rẩy nhấn chuông, ngón tay thon dài siết chặt lấy lớp áo khoác trên thân mình. Anh từ rạng sáng đã trốn Vương Nhất Bác để trở về đây, dù cơ thể vẫn còn đau nhức đến muốn chết đi sống lại nhưng anh tuyệt không từ bỏ. Nếu như để Vương Nhất Bác tỉnh giấc, e rằng sẽ khó để trở về gặp lại mọi người.
Cánh cửa vừa được mở ra thì Tiêu Chiến đã một thân ngã vào lòng người trước mặt, Uông Trác Thành còn chưa kịp định thần đã thấy Tiêu Chiến ngã xuống, cậu hoảng hốt vươn tay ôm lấy anh, nhất thời lúng túng :
"Anh...anh Chiến...anh sao vậy!"
Uông Trác Thành cảm nhận được cơ thể của Tiêu Chiến đang rất nóng, dường như anh đang run lên vì lạnh. Cậu lo sợ dìu anh vào nhà rồi đặt anh nằm xuống sofa, lấy điện thoại ra nhấn hẳn một dãy số mà chờ đợi, cho đến khi phía đầu dây bên kia cất giọng :
"A Thành?"
"Chị...anh...ngất..."
"Hả? Em nói cái gì? Bình tĩnh lại rồi kể cho chị nghe có chuyện gì!"
Uông Trác Thành hít một hơi thật sâu, cậu đây là lần đầu tiên gặp phải trường hợp như thế này nên có đôi chút mất bình tĩnh, giọng nói không khỏi run rẩy :
"Anh Chiến vừa về đến nhà liền ngất đi, cơ thể còn rất nóng nữa, em...em phải làm sao bây giờ?"
Tuyên Lộ nghe xong cũng không giấu nổi sự lo lắng.
"A Thành, em nghe chị nói, em ở lại quan sát Tiêu Chiến cho cẩn thận, chờ chị về nhà rồi cùng dẫn em ấy vào bệnh viện, tránh để phóng viên nhìn thấy!"
"Em...em biết rồi"
Dứt đoạn Uông Trác Thành liền ngắt máy rồi chạy sang quan sát sắc mặt của Tiêu Chiến, gương mặt anh lúc này đã nhiễm một mảng đỏ ửng vì sốt cao. Cậu luống cuống tay chân không biết nên làm như thế nào mới phải, đành ngồi đó nhìn xem Tiêu Chiến có biểu hiện gì khác thường hay không.
Năm phút sau Tuyên Lộ liền mở cửa xông vào, cô gấp đến độ mất bình tĩnh gọi Uông Trác Thành dìu Tiêu Chiến vào xe của cô, một mạch phóng thẳng đến bệnh viện thành phố Bắc Kinh.
Sau khi Tiêu Chiến được các bác sĩ đưa vào phòng cấp cứu, Tuyên Lộ ngồi trước cửa phòng mà lòng không khỏi lo lắng, cũng không ngừng thắc mắc mà tự hỏi hôm qua Tiêu Chiến làm gì lại không về nhà, hôm nay lúc về thì sốt đến bất tỉnh, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?
Uông Trác Thành thở dài rồi ngồi xuống trấn an Tuyên Lộ, cậu đang phân vân có nên nói cho Tuyên Lộ biết hay không, về một chuyện...
"Chị.."
Tuyên Lộ nghe giọng của Uông Trác Thành đang gọi cô, cô liền ngẩng đầu nhìn cậu, nét lo lắng hiện lên từ trong ánh mắt. Do dự một hồi, cậu chậm rãi nói :
"Lúc nãy em kiểm tra nhiệt độ cho Tiêu Chiến, có kéo áo của anh ấy xuống, nhìn thấy..."
"Như thế nào?" - Tuyên Lộ vẻ mặt thắc mắc
"Trên cổ của anh ấy có nhiều dấu hôn đan xen, em nghĩ là do Vương Nhất Bác."
Uông Trác Thành nói xong mặt liền ửng hồng, cậu xoay mặt sang hướng khác để Tuyên Lộ không thể nhìn thấy được biểu cảm đáng xấu hổ này của mình. Còn Tuyên Lộ sau khi nghe xong mắt liền trợn to, cô không nhịn được liền nghiến răng một hồi.
"Ra là vậy..."
Một vị bác sĩ bước ra từ cửa phòng cấp cứu, trên tay còn cầm theo một xấp tài liệu không rõ hướng đến chỗ của Uông Trác Thành cùng Tuyên Lộ, Tuyên Lộ nhìn thấy vị bác sĩ thì đứng dậy cung kính chào hỏi rồi dò xem tình hình của Tiêu Chiến.
Vị bác sĩ gương mặt đã trạc tuổi năm mươi, ông nhìn Tuyên Lộ hồi lâu rồi mới thở dài lắc đầu chán nản, cất giọng :
"Cô là người nhà của bệnh nhân?"
"Dạ, cháu là chị của Tiêu Chiến." - Tuyên Lộ nhanh nhẹn đáp
"Bệnh nhân bị sốt nặng, thiếu ngủ quá nhiều, lại bị cảm lạnh từ hôm qua, không chịu chăm sóc tốt cho thân thể, ăn uống không đầy đủ, còn nữa..."
Vị bác sĩ bỗng dưng ngừng lại, định nói tiếp nhưng không biết phải giải thích như thế nào. Tuyên Lộ nhíu mày, cô chuẩn bị mở miệng hỏi thì ông đã trả lời :
"Bảo em trai cô đừng có cùng người yêu lao lực quá độ mỗi đêm nữa, không biết có cô gái nào lại thô bạo như thế, cắn nhiều như vậy mà không thể thương hoa tiếc ngọc sao, người ta còn là người đang bị bệnh."
Nói rồi ông xoay người rời đi, trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm 'Người trẻ tuổi bây giờ, chậc'. Tuyên Lộ ngây ngốc nhìn theo bóng lưng của vị bác sĩ, đang suy nghĩ xem ông ấy rốt cuộc là đang nói cái gì thì đột nhiên hiểu ra, phút chốc mặt cô cũng đỏ đi.
.
Cho đến ngày hôm sau, mặt trời đã lên cao, từng tia nắng chiếu qua khung cửa sổ soi sáng cả một căn phòng, căn phòng rộng rãi không có lấy một tiếng động từ phía bên ngoài, yên tĩnh đến lạ thường. Chỉ nghe được tiếng điều hòa trong phòng đang chạy, cùng với một chàng trai dung mạo đẹp đẽ đang yên giấc trên chiếc giường trắng tinh, trên mu bàn tay lại cắm một mũi kim sắc nhọn, để cho từng giọt nước từ từ dung hòa vào trong cơ thể, khiến người đang say giấc có thể khỏe mạnh trở lại.
Gương mặt vốn xanh xao nay cũng được hồng hào đôi chút, Uông Trác Thành chậm rãi ngồi bên cạnh quan sát sắc mặt của Tiêu Chiến trong lúc anh đang ngủ, đã lâu rồi cậu mới thấy anh ngủ ngon như vậy.
Đêm nào Tiêu Chiến cũng giật mình tỉnh giấc rồi gọi tên Vương Nhất Bác, cậu nhìn anh của lúc đó mà trong lòng không khỏi xót xa, vì sao lại có thể tự hành hạ bản thân mình đến như vậy?
Không biết anh đang mơ một giấc mơ như thế nào nhỉ? Cậu vẫn ngồi đây chờ anh tỉnh dậy, gương mặt trong lúc ngủ của anh thật sự rất an tĩnh, cũng rất đẹp.
Uông Trác Thành lại thầm nghĩ rằng, Vương Nhất Bác này rất lợi hại, có thể khiến cho một người khó động tâm như Tiêu Chiến yêu thích đến như vậy, đúng là không được xem thường.
Vương Nhất Bác, cậu nói xem...con người cậu rốt cuộc tốt như thế nào, có thể đừng khiến Tiêu Chiến tổn thương được hay không? Anh ấy đã chịu đựng đủ rồi, cũng đã chia tay, nhưng anh ấy không bao giờ quên cậu, cậu liệu có thể hiểu được, loại tình cảm này vốn dĩ ngay từ đầu đều không nên xảy ra?
Uông Trác Thành đột nhiên thở dài, cậu nâng tay chạm nhẹ vào tay của Tiêu Chiến, cảm nhận nhiệt độ của anh bình thường, cậu nở một nụ cười mãn nguyện, xem ra đã dần hồi phục rồi.
Anh biết không Tiêu Chiến. Nếu như anh là người em yêu, em nhất định sẽ không để anh tổn thương như cái cách mà Vương Nhất Bác đã tổn thương anh..
Em sẽ không bao giờ khiến anh phải buồn lòng, anh muốn gì em cũng đều sẽ đáp ứng, sẽ không làm anh thất vọng.
Anh là người anh trai tốt nhất mà em từng biết...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro