Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

| Chương Hai Mươi Sáu |


"Tiêu Chiến! Anh mau dừng lại!!"

Vương Nhất Bác nhanh chân chạy theo phía sau Tiêu Chiến trong tay đang bế Vương Tiêu Toả, cậu cố gắng nhấc từng bước chân của chính mình với hi vọng có thể níu kéo anh trở về, hỏi rằng đứa nhỏ đang an tĩnh nằm trong lòng anh, rốt cuộc là từ nơi nào xuất hiện, vì sao dung mạo ấy lại có thể giống cậu đến như vậy.

Tiêu Chiến không quan tâm đến sắc mặt hiện tại của Vương Nhất Bác có bao nhiêu phần khó chịu, anh thật lòng chỉ muốn đem Vương Tiêu Toả nhanh chóng trở về và giấu nhóc đi, không được để cho nhóc có cơ hội chạm mặt với Vương Nhất Bác thêm một lần nào nữa, ngày hôm nay đã là quá đủ rồi, đứa nhỏ mà anh vất vả nuôi nấng, không thể để cho bố ruột của nhóc mang đi.

"Baba, con vì sao không thể gặp bố vậy?"

Vương Tiêu Toả cất lên chất giọng non nớt trong trẻo của nhóc, hai tay trắng nõn mũm mĩm bám chặt nếp áo của Tiêu Chiến, anh vẫn im lặng bước đi mặc cho nhóc con ở trong lòng anh cứ không ngừng vùng vẫy, loay hoay mãi một hồi Tiêu Chiến cuối cùng cũng tức giận đến đỉnh điểm, bước chân của anh chợt khựng lại khiến cho Vương Nhất Bác cũng dừng chân hẳn.

Tiêu Chiến thật không biết bản thân phải làm gì với nhóc con này, tính tình của nhóc trước kia tuyệt đối không bao giờ cư xử như thế, vốn dĩ nhóc rất ngoan ngoãn nghe lời anh, chính là vì sự xuất hiện của Vương Nhất Bác, đều là vì cậu nên nhóc con mới cố tình không nghe lời anh!

Vương Tiêu Tỏa vừa được Tiêu Chiến thả xuống liền nhanh chân chạy đến ôm lấy Vương Nhất Bác, miệng nhỏ hồng hồng không ngừng gọi cậu một tiếng bố, Vương Nhất Bác thuận tay bế lên nhóc con lên xem xét một chút. Tứ chi đầy đủ, béo béo tròn tròn, rất trắng, ngũ quan hoàn hảo, nhóc có nét giống cậu rất nhiều, nhưng cũng có vài nét rất giống với Tiêu Chiến.

"Toả nhi, con cuối cùng cũng có ngày không để tâm đến lời nói của ba nữa rồi."

Nơi khoé mắt của Tiêu Chiến rơi xuống một giọt lệ thấm đẫm cả nền đất, anh vươn tay âm thầm lau đi nước mắt vừa lăn trên đôi gò má, giọng nói cũng đã khàn đi vài phần, trước kia anh từng khiến Vương Nhất Bác đau lòng, để cậu tổn thương nhiều như vậy, hiện tại lại mong muốn một đứa trẻ đừng nhìn nhận bố ruột của mình, có vài phần thật nhẫn tâm.

"Tiêu Chiến...anh nói như vậy..."

"Vương Nhất Bác, tôi thật không ngờ kể từ khi Toả nhi gặp được cậu, một chút rời đi nó cũng không nỡ."

Vương Nhất Bác thoáng ngạc nhiên, Tiêu Chiến hiện tại đối với cậu đúng là thay đổi theo thời gian, trước kia anh yêu thương cậu nhiều bao nhiêu, bây giờ thập phần lạnh nhạt xem cậu như người xa lạ, một chút cũng không để tâm.

Vương Nhất Bác cậu mỗi ngày đều tự mình thắc mắc, rốt cuộc vẫn không thể hiểu nỗi lí do mà Tiêu Chiến chia tay cậu là vì điều gì. Tự bản thân cậu nghĩ ra một cái cớ, nói rằng Tiêu Chiến là thật sự chán ghét cái tính trẻ con của cậu, hoặc là anh không muốn yêu nữa, trường hợp xấu nhất, chính là xu hướng hiện tại của anh đã hoàn toàn thay đổi, rằng anh chỉ thích phụ nữ.

Đã hơn vài ba năm trôi qua, bên cạnh Tiêu Chiến vậy mà lại có một nhóc con bụ bẫm lúc nào cũng dính người hệt như cậu ngày xưa, nhóc cứ mãi gọi cậu là bố ngay từ lần đầu tiên gặp nhau, trên đời này có biết bao nhiêu người họ Vương, vì sao lại muốn trùng hợp đến như vậy?

"Vương Tiêu Toả đối với em có ý nghĩa gì? Anh nói đi."

"Nó là con của cậu."

Vương Nhất Bác tròn mắt ngạc nhiên, bản thân cậu vốn cũng đã từng nghĩ đến trường hợp này, nhưng hiện tại lại nghe Tiêu Chiến tự mình nhắc đến, trong lòng thập phần hồi hộp cùng khó hiểu đan xen.

"Cậu không muốn tin, tôi cũng không ép cậu."

Tiêu Chiến ngẩng đầu đưa mắt đối diện với Vương Nhất Bác, cảm xúc của anh lúc này cực kì hỗn loạn, rõ ràng bản thân anh đã từng nói rằng, nếu như có cơ hội gặp được Vương Nhất Bác một lần nữa, anh nhất định sẽ mặt dày níu kéo cậu quay trở lại, nửa bước cũng không thể rời khỏi cậu.

Nhưng mà, một chút dũng khí của anh ngày đó bỗng dưng đã tự mình hoá khói mà bay đi mất.

"Anh...nói như vậy...đứa nhỏ đó thật sự là con của em?"

"Phải."

"Nhưng...bằng cách nào chứ?"

"Cậu còn nhớ lần cuối khi chúng ta gặp nhau, cậu đã làm gì tôi không?"

Kí ức của Vương Nhất Bác có hơi mơ hồ, nhưng là cậu vẫn nhớ rõ, lần gặp nhau cuối cùng đó, cậu đã không thể tự khống chế bản thân mình mà mạnh bạo cưỡng bức anh. Chỉ cần nghĩ tới đoạn quá khứ nhỏ nhoi ấy, rồi nhớ tới Vương Tiêu Toả đang nằm trong tay mình, nơi ngực trái của Vương Nhất Bác nhất thời nhói lên từng hồi, không sao mà tả xiết.

"Em...em thật sự không nghĩ là.."

"Cậu thật sự không nghĩ Vương Tiêu Toả là do tôi sinh ra đúng không?"

"Không phải, em chỉ là lần đầu nghe đến trường hợp này, nên có hơi ngạc nhiên..."

"..."

"Chiến ca, anh vì sao lại che giấu em? Vì sao ngày hôm đó anh lại muốn chia tay???"

Vương Nhất Bác nhanh chóng nhân cơ hội lúc này để hỏi cho rõ tất cả mọi chuyện, cậu đối với Tiêu Chiến chính là tình cảm vẫn còn. Vạn lần bản thân đều muốn quên đi một người, nhưng lại không có cách nào ngừng quên đi người ấy, cho dù là ba năm, bốn năm hay là nhiều năm của sau này, Vương Nhất Bác cậu một lòng cũng chỉ hướng về Tiêu Chiến, mãi mãi không thể thay đổi.

"Anh nói đi Tiêu Chiến! Rốt cuộc là vì cái gì?!! Tình cảm của em lúc đó không đủ để anh tin tưởng sao???"

Tiêu Chiến lúc này có hơi hoảng hốt, anh không biết nên đối diện với câu hỏi này của Vương Nhất Bác như thế nào. Còn lí do vì sao, anh cả đời này vốn cũng chưa bao giờ có ý định nói ra cho cậu biết, cho dù trong lòng cậu anh có tồi tệ đến mức nào, anh lại càng không quan tâm đến điều đó, chỉ cần có thể đứng trong bóng tối mà âm thầm bảo hộ cậu, đã là điều tốt lắm rồi.

"Không phải..."

"Vậy thì tại sao? Anh nói đi."

"Tôi...tôi không muốn.."

"Có phải vì lúc đó anh đã cảm thấy chán em rồi? Là do tính cách của em quá trẻ con, dễ dàng khiến anh bận lòng đến như vậy? Ha, vậy thì chia tay cũng đúng."

"Cũng không phải..."

Tiêu Chiến vội vàng lắc đầu xua đi từng câu nói của cậu, anh hoàn toàn chưa từng vì lí do này mà chọn cách rời bỏ Vương Nhất Bác, trước kia anh đối với cậu là hoàn toàn chân tình thực cảm, một chút ghét bỏ cũng không hề có, ngược lại chỉ có thể càng thêm thích cậu, càng thêm yêu một người con trai đã từng xem anh là tất cả.

"Còn có thể là lí do gì chứ..?" - Vương Nhất Bác trầm giọng hỏi

"Cậu nghĩ tôi còn có lí do gì? Chính là tự dưng tôi cảm thấy quá chán nản, không muốn quen cậu nữa, vậy thôi."

"Anh..."

Vương Nhất Bác lúc này hoàn toàn không thể thốt nên lời nào, chỉ có thể cắn môi nén ngược nước mắt vào trong, Tiêu Chiến, anh đối với cậu cũng thật quá là nhẫn tâm, vì sao anh lại trở nên như vậy, vì sao chứ?

Nhiều năm gặp lại, anh vẫn muốn chọn cách làm tổn thương tôi sao?

"Thế thì đứa nhỏ này lẽ ra không nên mang họ Vương."

Tiêu Chiến ngạc nhiên tròn mắt nhìn Vương Nhất Bác, anh không hiểu câu nói vừa nãy của cậu rõ là mang hàm ý gì, chỉ hi vọng bản thân cậu đừng mang Vương Tiêu Toả rời đi, nếu không anh cũng không biết chính anh sẽ tự mình làm ra loại chuyện gì đối với cậu.

"Còn không phải là tôi nên cảm ơn cậu hay sao? Vương Nhất Bác?"

"Anh muốn cảm ơn em vì điều gì?"

"Vì quãng thời gian trước kia cậu đã khiến tôi cảm thấy rất hạnh phúc."

Vương Tiêu Toả lúc này không thể chịu đựng được nữa, nhóc ngàn vạn lần cũng không nghĩ đến baba lại tỏ ra chán ghét bố như vậy, vốn dĩ chỉ muốn cả hai có thể bỏ qua những chuyện đã xảy ra trong quá khứ, quay trở lại với thực tại. Vương Tiêu Toả nhóc còn ngồi sừng sững ở đây, baba còn không muốn nể mặt nhóc mà tha thứ cho bố sao?

"Bố, mau thả con xuống."

Vương Nhất Bác khó hiểu nhìn nhóc con vừa mở miệng, cậu không hỏi hai lời liền ngay lập tức nhẹ nhàng thả nhóc xuống, Vương Tiêu Toả nhanh nhẹn chạy đến đứng trước mặt của Tiêu Chiến chống hai tay lên thắt lưng, cao giọng :

"Baba, baba vì sao không thể tha thứ cho bố? Toả Toả muốn baba với bố mau chóng làm lành, baba đừng giận bố nữa!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro