Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

| Chương Hai Mươi Mốt |


Tuyên Lộ ngồi trước cửa phòng cấp cứu mà hai bàn tay đã siết chặt lấy nhau, Vu Bân ở bên cạnh trong lòng cũng không tránh khỏi thấp thỏm cùng lo sợ, Tiêu Chiến hiện tại nằm trong phòng cấp cứu, tình trạng ngất xỉu khi nãy của anh đã dọa cho mọi người đứng tim một trận, không rõ bệnh tình đang nguy hiểm như thế nào.

Một tiếng đồng hồ trôi qua, cửa phòng cấp cứu bật mở, vị bác sĩ khoác áo blouse trắng bước ra, trên gương mặt của ông sớm đã có nhiều nếp nhăn, ánh mắt đầy vẻ phức tạp ẩn hiện sau lớp kính trong suốt kia, đột nhiên cất giọng :

"Ai là người nhà của bệnh nhân tên Tiêu Chiến?"

Tuyên Lộ vội vàng đứng lên đi đến chỗ vị bác sĩ, gật đầu đáp :

"Là tôi, tôi là chị của em ấy."

"Mời cô đến phòng làm việc của tôi cùng nói về tình hình của bệnh nhân, tình trạng bệnh nhân nói chung vẫn tạm ổn, chúng tôi sẽ đưa bệnh nhân đến phòng chăm sóc đặc biệt, còn về thời gian xuất viện, tôi vẫn chưa thể báo trước. Nhưng còn có một chuyện quan trọng tôi cần phải bàn bạc với người nhà bệnh nhân, phiền cô đi theo tôi."

Tuyên Lộ cơ hồ hơi ngạc nhiên, lẽ nào còn có chuyện khác quan trọng hơn về Tiêu Chiến ư?

Vu Bân đảo mắt ý bảo Tuyên Lộ mau đi, còn chậm trễ sẽ hỏng việc mất, Tuyên Lộ nhíu mi nhìn Vu Bân rồi hừ một tiếng, dứt khoác quay lưng cất bước cùng vị bác sĩ.

Sau khi bóng dáng của Tuyên Lộ biến mất giữa dòng người đông đúc trong bệnh viện, Vu Bân chợt thở dài, bỗng từ sau cánh cửa phòng cấp cứu lại xuất hiện thêm một vị bác sĩ.

Vị bác sĩ này dáng người mảnh mai, thon gầy, chỉ là chiều cao có hơi hẹp hòi đối với người đó. Dung mạo xinh đẹp thanh tú, hướng Vu Bân mà nở nụ cười, nụ cười tươi tắn cùng hai lúm đồng tiền hiện lên nhìn trông hài hòa, rất thuần khiết.

"À, xin chào, anh chắc là người nhà của bệnh nhân ở trong nhỉ?"

Vị bác sĩ vẫn giữ nụ cười lịch sự mà hỏi Vu Bân, Vu Bân theo bản năng liền gật đầu, nhất thời lúng túng trước một mỹ nam xinh đẹp, không biết nên nói cái gì...

"Phải rồi, tôi là Chu Tán Cẩm, cứ gọi tôi là bác sĩ Chu, bệnh nhân ở bên trong đã ổn định, hiện giờ tôi sẽ chuyển bệnh nhân sang phòng chăm sóc đặc biệt để tiện theo dõi thai nhi, khi nào hai người thật sự khỏe mạnh sẽ cho xuất viện."

Hai chữ 'thai nhi' đập vào tai Vu Bân khiến cậu hơi bất ngờ, đôi mắt trợn to lên như không thể tin được điều mà chính mình vừa nghe thấy, vội hỏi lại Chu Tán Cẩm một lần nữa.

"Cái gì thai nhi? Tiêu Chiến có thai á??"

"Đúng thế, bác sĩ chúng tôi hành nghề nhiều năm như vậy, chưa có bệnh nào là chưa gặp qua. Hơn nữa cơ thể của bệnh nhân lần này cực kì đặc biệt, nhưng cũng không phải là không có, thai nhi dù sao cũng đã ba tháng.."

Vu Bân nghe kĩ không sót một con chữ nào, trong đầu nhất thời hiện lên ba chữ 'đang tiếp thu', Tiêu Chiến có thai? Còn là đã ba tháng? Thế ba của đứa nhỏ kia là ai? Là ai đã có khả năng khiến Tiêu Chiến mang thai?

Chu Tán Cẩm nhìn biểu cảm ngây ngốc của Vu Bân mà không khỏi phì cười, y biết Vu Bân đang suy nghĩ điều gì, cũng không muốn giải thích thêm cho cậu hiểu, vội lắc đầu rồi cười nhẹ, xoay người rời đi.

Đợi đến khi Tuyên Lộ trở lại, Vu Bân ngồi bên cạnh giường của Tiêu Chiến mà nhìn anh say giấc, hốc mắt bỗng hơi đo đỏ, giọt nước vẫn còn đọng nơi khóe mắt.

"Chiến Chiến a, cậu vì sao có thể ngu ngốc như vậy, bác gái biết được thì tôi phải ăn nói với bà ấy như thế nào đây...cậu biết cơ thể mình đặc biệt, vậy mà vẫn cố lao đầu vào..."

Bàn tay trắng trẻo thon dài của Vu Bân bao phủ lấy bàn tay gầy gò của Tiêu Chiến, cậu chính là cực kì xót cho người bạn thân này a!

Tuyên Lộ nhìn hành động của Vu Bân mà khẽ cười, hết cách rồi, đây chính là tình bạn của bọn họ. Vu Bân cùng Tiêu Chiến từ nhỏ đã chơi chung với nhau, hai người hai tính cách trái ngược, một người ôn nhu điềm đạm, thân thiện dễ gần, người còn lại kiêu ngạo khó tính, không có hòa đồng hay thân thiện gì cả, ấy vậy mà vẫn có thể chơi chung tới tận bây giờ.

Mà Vu Bân, từ một con người kiêu ngạo mỗi khi đứng bên cạnh Tiêu Chiến lại giống như một tiểu tử ngốc nghếch, nói hẳn ra thì, Vu Bân hiện tại đã hoàn toàn thay đổi thành một con người hiền lành, nhu thuận, à mà đó chỉ là vẻ bề ngoài thôi...chứ bên trong cậu ta, không thể nói trước được.

- - - - -

"A Chiến, chuyện này nghe có vẻ rất vô lí, nhưng em phải tin chị, em có thai đã được ba tháng rồi!"

Tiêu Chiến đột nhiên nở nụ cười, nhưng đây đã không còn là một nụ cười ấm áp dịu dàng như Tuyên Lộ và Vu Bân thường thấy, nụ cười bỗng chốc thập phần lạnh nhạt, mang ý khinh thường cùng tự giễu.

"Đều do em không tốt..."

Tiêu Chiến nâng tay sờ vào phần bụng đã nhô lên của mình, cổ họng nghẹn đắng không thể thốt ra thành lời. Đều tại bản thân anh không tốt, đứa nhỏ này...ngay từ đầu chẳng có tội.

"A Chiến, em đừng suy nghĩ linh tinh.."

Tuyên Lộ thấp giọng an ủi Tiêu Chiến, một dòng lệ trong suốt tuôn ra từ khóe mắt, Tiêu Chiến thật sự không thể kìm nén được nữa, anh ôm chầm Tuyên Lộ rồi bật khóc nức nở, Tuyên Lộ xót xa ôm lấy người em trai bé nhỏ của mình, đảo mắt sang Vu Bân, chỉ thấy cậu cũng nhìn Tiêu Chiến nhưng không nói gì.

"Em phải làm gì đây..."

"A Chiến, còn có chị, chị sẽ cùng em chăm sóc đứa nhỏ cho đến khi nó được chào đời, không sao cả."

Vu Bân đột nhiên ngẩng đầu, trầm giọng hỏi Tiêu Chiến :

"Chiến Chiến, cậu có còn nhớ lời mà bác Tiêu đã dặn cậu không?"

Tiêu Chiến lúc này mới nâng tay lau đi nước mắt, anh không dám nhìn thẳng vào Vu Bân, chỉ cảm thấy bản thân thật đáng trách. Lời của mẹ Tiêu khi ấy, anh vẫn nhớ rất rõ, cho đến khi gặp được Vương Nhất Bác, anh sẵn sàng hạ mình trước cậu, quên đi cái gọi là điều ngăn cấm, quên đi thân thể mình hiện tại đặc biệt như thế nào.

Đúng, mẹ Tiêu đã từng nói rằng, thân thể của anh có khả năng thụ thai giống như phụ nữ, từ lúc anh được sinh ra, mẹ Tiêu không khỏi lo lắng ngày qua ngày đều chăm sóc anh rất chu đáo, còn dặn dò anh phải biết giữ mình rất nhiều lần. Cho đến khi anh trưởng thành, bản thân đã muốn tự lập, mẹ Tiêu còn sợ hãi hơn...

Mà bây giờ, mọi chuyện đã không thể cứu vãn được nữa, anh đã làm trái lời của mẹ Tiêu, để cho Vương Nhất Bác tự ý hành động. Đêm hôm đó nếu như dùng sức thì anh đã phản kháng được cậu, nhưng là anh tự nguyện, Vương Nhất Bác không có lỗi.

"Tôi nhớ..."

"Cậu nói cậu nhớ? Có phải vì cậu thật sự yêu người kia, sẵn sàng trao thân cho hắn, tùy ý hắn chà đạp. Bây giờ hắn chán rồi, hắn chia tay cậu, cậu còn mang trong mình con của hắn, cậu đã đủ khổ hay chưa?"

Lời của Vu Bân thốt ra không cần một chút suy nghĩ, Tiêu Chiến hai tay siết chặt lấy nhau, hàng lông mi dài khẽ run.

"Không phải lỗi của cậu ấy, là lỗi của tôi."

"Cậu cho đến hiện tại vẫn còn muốn đứng ra bảo vệ cho người ta?"

"Không, tôi không phải đứng ra bảo vệ, cậu ấy rất tốt, là một người con trai tốt nhất mà tôi từng gặp..."

Cổ họng của Tiêu Chiến thoáng nghẹn đi.

"Vậy vì sao lại chia tay?"

"Vì tôi không xứng với cậu ấy."

Tiêu Chiến trả lời ngắn gọn, khóe môi không tự chủ được khẽ cong lên, nước mắt vẫn chực trào tuôn ra, không cách nào dừng lại.

Tình yêu của Vương Nhất Bác dành cho Tiêu Chiến, còn nhiều hơn tình yêu của Tiêu Chiến dành cho Vương Nhất Bác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro