Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

| Chương Hai Mươi Lăm |


"Bố ơi..."

Đôi chân nhỏ nhắn mập mạp của Vương Tiêu Tỏa nặng nề chạy đến chỗ ngồi của Vương Nhất Bác, nhóc vươn tay níu lấy góc quần cậu, từng hạt lệ trong suốt không ngừng tuôn ra trên khóe mắt. Miệng nhỏ trề xuống nức nở liên tục gọi Vương Nhất Bác hai tiếng 'bố ơi', Trịnh Phồn Tinh ngồi đối diện nhìn thấy nhóc con cứ mãi níu kéo Vương Nhất Bác, trong lòng cũng thập phần lo lắng bồn chồn.

"Đứa nhỏ này, con có phải hay không nhận nhầm người rồi?"

Vương Nhất Bác hạ thấp giọng nói của mình xuống hết mức có thể, cậu không muốn ở trước mặt trẻ con bày ra dáng vẻ nghiêm túc cao lãnh, nếu không sẽ dọa cho nhóc con một phen sợ hãi khiến nó khóc còn lớn hơn.

Nhưng trường hợp hiện tại cũng thật là kì lạ, Vương Nhất Bác cậu rõ ràng không thể hiểu nổi đứa trẻ này bỗng dưng từ đâu xuất hiện, còn gọi cậu một tiếng bố?

Nhóc con đó không nhìn thấy gương mặt của cậu sao? Cậu còn trẻ đẹp như thế này, người yêu còn chưa có thì lấy đâu ra một đứa con?

"Không, Tỏa Tỏa không nhận nhầm, bố là bố của con, con không cho bố đi nữa..."

Vương Tiêu Tỏa khóc đến mức giọng cũng đã lệch đi, nhóc cứ nhất quyết không chịu buông Vương Nhất Bác ra, Trịnh Phồn Tinh chỉ biết ngồi đó trơ mắt ra nhìn xem Vương Nhất Bác sẽ ứng xử như thế nào trong tình huống này. Vương Nhất Bác lại sợ người khác đi ngang qua sẽ có đánh giá không hay về cậu, đường đường chính chính là một ca sĩ kiêm diễn viên đang nổi tiếng, để cho chuyện này nhảy lên top 1 hotsearch trên Weibo thì sự nghiệp của cậu có thể vứt đi được rồi.

"Nhất Bác, cậu rốt cuộc đã từng gieo giống cho ai mà lại để thằng nhóc không có bố như này?"

Trịnh Phồn Tinh khẽ cười, Vương Nhất Bác đưa mắt lườm Trịnh Phồn Tinh ngỏ ý nếu y nói thêm một câu nữa cậu sẽ tự tay đánh chết y. Vương Tiêu Tỏa nâng lên đôi mắt tròn xoe ngẩng đầu đối diện với Vương Nhất Bác, nhóc không muốn do dự về chuyện này thêm một lần nào nữa, baba Tiêu Chiến ngày đêm cực khổ như vậy, tới lúc nên để cho hai người gặp lại rồi, nhóc cũng không muốn bố trong tương lai sẽ hoàn toàn không biết đến sự hiện diện của nhóc.

Những điều mà nhóc đang làm, không thích phân biệt đúng sai, chỉ biết rằng bố còn ở đây, nhóc tuyệt đối sẽ không đi đâu cả.

Vương Nhất Bác xem xét dung mạo của nhóc con, trong lòng cũng thoáng chốc không kìm chế nổi sự ngạc nhiên.

Không tính đến đôi mắt phượng đẹp đẽ kia mà nhóc con đang sở hữu, mà là nốt ruồi nhỏ dưới khóe môi của nhóc, rất giống với một người.

Một người mà cậu đã từng xem là quãng đời còn lại.

Nhưng bây giờ, kết thúc rồi.

"Mẹ của con đâu?"

Vương Nhất Bác trầm giọng, cậu cố kìm nén nỗi xúc động đang muốn dâng trào trong lòng, bàn tay vươn ra xoa đầu nhóc con cũng có hơi run rẩy.

"Con không có mẹ."

"Mẹ con...mất rồi sao?"

"Không phải, con chỉ có ba, có bố...con không có mẹ."

Trịnh Phồn Tinh cùng Vương Nhất Bác trong phút chốc thoáng kinh ngạc, vạn sự không thể nghĩ ra một đứa trẻ vậy mà lại không có mẹ!

Hơn nữa, nhóc còn nói nhóc chỉ có ba có bố?

Vậy ba nhóc là ai?

"Con tên gì? Có thể nói cho chú biết không?" - Vương Nhất Bác hỏi.

"Con..."

"Tỏa nhi!!!"

Vương Tiêu Tỏa còn chưa trả lời, một giọng nói trong trẻo xen lẫn tức giận vang lên khiến cho nhóc giật mình. Tiêu Chiến trên mặt vạn phần khó chịu liếc nhìn Vương Tiêu Tỏa, nhóc con nhìn thấy baba cau có liền buông cái tay đang níu lấy Vương Nhất Bác ra, đôi chân nhỏ nhắn chạy đến bên cạnh Tiêu Chiến ngẩng đầu cất giọng :

"Ba! Con tìm được bố rồi! Ba mau kêu bố ở lại với chúng ta đi, Tỏa Tỏa muốn ở với bố..."

"Ai cho con làm như vậy! Không phải ba đã nói không được chạy lung tung sao? Vì sao con không chịu nghe lời chú Thành?? Hả!?"

Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến đang quát mắng đứa nhỏ khi nãy, tâm trí bỗng dưng không biết phải đối diện với anh như thế nào, nhưng những lời mà đứa nhỏ đó nói, lẽ nào là thật sao?

"Ba...con...con..."

Vương Tiêu Tỏa vừa mới nín khóc chưa được bao lâu, bị Tiêu Chiến mắng đến độ như thế này, nhóc đây là lần đầu tiên được chứng kiến, nước mắt rưng rưng còn không dám để nó rơi xuống, baba trước giờ rất hiền, nhóc hiện tại làm baba tức giận đến mức này, không phải là chuyện nhỏ đâu.

Tiêu Chiến khi nãy vừa về đến nhà liền không thấy Uông Trác Thành với Vương Tiêu Tỏa ở đây, nghĩ rằng hai người họ dắt nhau đi chơi rồi nên không muốn so đo. Nào ngờ còn chưa vào tới phòng ngủ, Uông Trác Thành đã gọi tới cho anh nói rằng Vương Tiêu Tỏa chạm mặt với Vương Nhất Bác rồi, nhóc còn không chịu buông người ta ra. Khiến cho Tiêu Chiến hoảng sợ không biết phải làm như thế nào, điều mà anh đã từng lo lắng nhất trong cuộc đời, cuối cùng cũng có ngày phải xảy ra.

Chỉ cần nghĩ đến khoảng thời gian trước kia khi gặp lại Vương Nhất Bác, trong lòng anh chính là một mảng đau đớn chất chồng, cảm xúc rung động giống như lần đầu tiên mà anh đã mở lòng để cho Vương Nhất Bác một bước chiếm đầy chỗ trống nơi trái tim, vẫn yêu cậu nhiều như vậy...

Nhưng tất cả, vốn dĩ đã nên trôi qua tự lúc nào rồi..

Chỉ là, bản thân anh lại cố chấp muốn giữ lại đoạn kí ức nhỏ nhoi đó, cũng như giữ lại Vương Tiêu Tỏa, để anh có thể dùng nó làm một chút động lực cho cuộc sống tương lai sau này...

"Con đừng nói nữa, mau về thôi."

Tiêu Chiến không cam lòng khi phải rời xa Vương Nhất Bác, nhưng như vậy không phải rất tốt cho sự nghiệp của cậu sao?

Một mình anh bị kẻ khác chặn đường là đủ rồi, anh không muốn níu kéo cậu phải rơi vào cái tình huống như anh.

Là anh cam tâm tình nguyện chấp nhận chuyện này, anh còn muốn Vương Nhất Bác phải như thế nào nữa chứ?

Quay lại với nhau, xem như chưa từng phát sinh chuyện gì? Thật nực cười.

Nếu như cả hai đã tiến đến một con đường đầy đau thương của hiện tại, thì thà rằng ngay từ đầu anh đừng chấp nhận quen biết cậu, để rồi phải cùng nhau chán ghét đối phương đến như vậy.

"Coi như chuyện hôm nay chưa từng xảy ra, Vương Nhất Bác, xin lỗi cậu, là tôi dạy con không tốt."

Tiêu Chiến cúi đầu ngỏ ý muốn xin lỗi Vương Nhất Bác, giọt nước trong suốt cũng theo nơi gò má mà rơi xuống mặt đất, Vương Nhất Bác nhìn thấy biểu hiện khác thường của Tiêu Chiến, trong tâm liền không nhịn được muốn níu kéo anh quay trở lại.

"Anh...đó là con của anh?"

Vương Nhất Bác mang theo giọng nói run rẩy hỏi Tiêu Chiến, cậu chỉ hi vọng lời của nhóc con khi nãy thật sự đúng, rằng nhóc không có mẹ.

"Phải."

"Nhóc con đó thật sự không có mẹ?"

"Câu này tôi xin phép không trả lời cậu."

Tiêu Chiến cố gắng lẩn tránh từng câu hỏi của Vương Nhất Bác, anh chính là không muốn Vương Nhất Bác biết rằng nhóc thật sự là con của cậu, cậu tuổi còn trẻ, sự nghiệp đang dần thăng tiến. Còn anh, anh vốn đã dự định vài năm nữa sẽ rút khỏi ngành giải trí này, không còn vướng bận những câu chuyện đã một đi không trở lại nữa.

"À, khi nãy em thật sự vẫn chưa hỏi, con của anh...tên là gì.."

"Con tên Vương Tiêu Tỏa!"

Vương Nhất Bác vừa dứt lời, Tiêu Chiến chẳng kịp đáp lại thì Vương Tiêu Tỏa đã nhanh nhẹn dẩu môi trả lời. Nhóc khiến anh tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, hận không thể về nhà liền bắt nhóc quỳ gối tạ tội, Tiêu Chiến vươn tay bế nhóc lên ôm vào trong lòng, anh xoay đầu nhanh chóng cất bước tiến về phía trước, không hề nhìn lại Vương Nhất Bác dù chỉ là lần cuối cùng.

Kết thúc rồi, kết thúc thật rồi.

Mối tình này, tan vỡ thật rồi.

Vương Nhất Bác còn chưa nói thêm câu nào, Tiêu Chiến đã ôm nhóc con nhanh chân trở về, Trịnh Phồn Tinh đứng ở bên cạnh im lặng theo dõi mọi hành động của Vương Nhất Bác, nghe xong cuộc đối thoại của hai người đã từng yêu nhau, y chắc chắn chính mình suy đoán không có sai.

Đứa nhỏ khi nãy, tên là Vương Tiêu Tỏa, nhưng Tiêu Chiến họ Tiêu mà? Nhóc không có mẹ, thì họ Vương sẽ dựa trên tên họ của một người.

"Vương Nhất Bác, nói cho cậu nghe, đứa nhóc khi nãy thật sự là con của cậu."

Vương Nhất Bác tròn mắt nhìn Trịnh Phồn Tinh, chân mày cơ hồ nhíu lại.

"Vì sao?"

"Đứa nhỏ đó, vẻ ngoài rất giống cậu. Hơn nữa nhóc còn nói nhóc không có mẹ, mà còn mang họ Vương, cậu hiểu đấy. Tiêu Chiến chắc chắn có chuyện đang giấu cậu, không chạy theo người ta, cậu sau này đừng hối hận."

Trịnh Phồn Tinh không muốn dài dòng nói thẳng với Vương Nhất Bác, y chỉ muốn giúp Vương Nhất Bác giành lại một người, một người đã từng khiến cậu ấy sống nhưng chết tâm, nay lại xuất hiện thêm một cậu nhóc không biết ở đâu ra, nói rằng Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến vốn chính là hai người cha của nhóc.

Như vậy còn cần phải giải thích sao? Rõ rõ ràng ràng như thế.

Vương Nhất Bác xách theo balo nhanh chân chạy đi tìm Tiêu Chiến, cậu suy nghĩ lại rồi, nhất định là Trịnh Phồn Tinh nói đúng, Tiêu Chiến có điều gì đó không muốn phơi bày ra cho cậu biết, còn cả Vương Tiêu Tỏa, làm sao chỉ trong vài năm ngắn ngủi anh ấy có thể tìm được người khác chứ!

Lai lịch của Vương Tiêu Tỏa, cậu cũng thật sự rất muốn tìm hiểu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro