| Chương Hai Mươi Bốn |
Vương Tiêu Tỏa trên môi nở một nụ cười rạng rỡ, hai chiếc răng thỏ xinh xắn cùng lúm đồng tiền mỗi khi cười lên đều rất đáng yêu, nốt ruồi nhỏ ngụ dưới đôi môi đỏ mềm mại càng tăng thêm cảm giác hài hòa thuần khiết của một đứa trẻ, người người nhìn vào ai nấy cũng đều sinh ra cảm giác thích thú với nhóc con, rất muốn đến gần tiếp xúc bắt chuyện.
Uông Trác Thành đứng từ phía xa ngắm nhìn Vương Tiêu Tỏa đang vui vẻ chơi cầu trượt ở công viên, giọt lệ nơi khóe mắt không kìm được thoáng chốc tuôn ra, trong tâm bỗng dưng nhói lên một trận không thể nào diễn tả.
Vương Tiêu Tỏa, nhóc con này, quả thật rất giống với Vương Nhất Bác.
Mặc dù Tiêu Chiến không nói ra, nhưng tận sâu trong đáy lòng, cậu biết rằng Tiêu Chiến trong suốt ba năm qua đã chôn chặt tình cảm của chính mình giấu vào trong tim. Anh yêu Vương Nhất Bác nhiều như vậy, còn có thể cược cả sự nghiệp để đánh đổi một tương lai tốt đẹp cho cậu, chia tay cậu là vì không muốn cậu bị vướng vào rắc rối do chính người khác tạo ra để bẫy anh.
Những điều mà anh đã làm từ trước kia cho đến hiện tại, đều có lí do chính đáng cả.
Tiêu Chiến một tay nuôi Vương Tiêu Tỏa từ nhỏ, cho dù bên cạnh có Tuyên Lộ cùng Uông Trác Thành, anh vẫn là rất ngại sợ rằng sẽ nợ hai người quá nhiều, hơn nữa sau khi trở lại công việc, liền ngày đêm miệt mài tự hao tâm tổn sức chính mình. Vương Tiêu Tỏa còn nhỏ, nhưng nhìn thấy baba của nhóc như vậy, nhóc còn đau lòng gấp bội.
Uông Trác Thành tự mình suy nghĩ, suốt ba năm qua, đã có mấy lần Vương Tiêu Tỏa hỏi cậu rằng bố của nhóc là ai. Cậu không nói, nhưng không có nghĩa là đến hết cuộc đời này vẫn sẽ mãi mãi không trả lời.
Rồi đến một ngày trời quang mây tạnh, Tiêu Chiến đi chụp hình quảng bá cho sản phẩm mà sắp tới anh làm đại ngôn, Tuyên Lộ bận công việc riêng, Uông Trác Thành cậu đã âm thầm dẫn dắt tiết lộ cho Vương Tiêu Tỏa biết về bố ruột của nhóc.
Vương Tiêu Tỏa từ lúc được sinh ra cho đến hiện tại đâu nào hay biết, bố của nhóc nổi tiếng như thế nào, tài giỏi như thế nào, vậy mà baba trước giờ vẫn luôn tận lực che giấu về thông tin của bố, còn cả dung mạo của bố nhóc cũng chưa thấy được, nhưng sau khi nhìn thấy, nhóc đã hiểu hết tất cả rồi.
Baba của nhóc rất yêu bố, nhóc lớn lên dung mạo tựa như bố tám chín phần, vì vậy sức hút của nhóc đối với baba rất lớn, baba thương yêu nhóc, không lần nào để cho nhóc thua thiệt so với những đứa trẻ khác, nhóc muốn có thứ gì, chỉ cần nói ra liền có thể nhận lấy dễ như trở bàn tay.
Cũng từ khoảnh khắc của lúc đó trở về sau, nhóc lại càng nhân lúc khi có Uông Trác Thành ở bên cạnh liền mè nheo đòi xem bố, cho dù chỉ cách nhau qua một cái màn hình, nhưng nhóc vốn dĩ đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi. Bố Vương Nhất Bác khi cười lên, rất chi là dễ thương, bố nhỏ tuổi đẹp trai như vậy, baba không thích mới là lạ a.
"Chú Thành, chú Thành, chú vì sao lại khóc vậy?"
Uông Trác Thành đột nhiên hồi thần, cúi đầu nhìn xuống cục bông trắng trẻo mềm mại đang vươn tay níu lấy góc quần của mình, cậu đưa tay lau đi vệt nước còn đọng lại trên mắt, xoa nhẹ mái tóc mềm mượt của nhóc, gượng cười :
"Không có gì, chỉ là nhớ chút chuyện cũ."
Vương Tiêu Tỏa im lặng không hỏi nữa, nhóc xoay đầu đảo mắt sang nơi khác, Uông Trác Thành hạ người khuỵ một bên đầu gối xuống nền đất, gương mặt điềm tĩnh nhìn chằm chằm vào đứa nhỏ trước mặt, cất giọng :
"Con có cảm thấy tiếc nuối khi không được gặp Vương Nhất Bác không?"
Vương Tiêu Tỏa có đôi chút ngạc nhiên, trăm ngàn điều cũng không nghĩ đến Uông Trác Thành sẽ hỏi nhóc câu này.
"Con có, nhưng nhìn bố bận như vậy."
"Nếu như bản thân con có một ngày gặp được Vương Nhất Bác, con sẽ làm gì đầu tiên?"
"Tất nhiên là sẽ chạy đến nói với bố rằng Tỏa Tỏa rất nhớ bố."
"Con có thể tùy ý nhận người ta là bố hả?"
"Nhưng sự thật bố là bố của con mà."
"Được rồi được rồi, con đúng, con lúc nào cũng đúng."
.
"Chúng ta có thể dừng chân ở đây."
Uông Trác Thành vươn tay chỉ vào một quán coffee ở trước mặt của hai người, Vương Tiêu Tỏa vừa hay cũng có một chút khát nước, nhóc liền nhanh nhẹn gật đầu rồi kéo tay Uông Trác Thành bước vào.
Trong quán vừa rộng rãi vừa thoáng mát, Vương Tiêu Tỏa lần đầu tiên đến đây cứ không ngừng âm thầm khen ngợi, thế giới bên ngoài lộng lẫy nhiều điều mới mẻ, trước kia baba chính là không có thời gian để dẫn nhóc vào những nơi như thế này, hôm nay được chú Thành rảnh rỗi dẫn đến, càng thích đến cười tít cả mắt.
"Chú Thành, con có thể qua bên kia ngồi không?"
Vương Tiêu Tỏa nâng lên đôi mắt hoa đào to tròn chăm chú mong đợi nhìn Uông Trác Thành, cậu không có khái niệm quá nghiêm khắc với những đứa trẻ đáng yêu như nhóc, đành thuận theo nhóc mà gật đầu đồng ý.
"Vậy con qua đó ngồi, chú đi gọi cho con một ly sữa."
"Vẫn là uống sữa sao.."
Vương Tiêu Tỏa có hơi nhăn mặt, nhóc chu chu cái môi đỏ hồng chỉ hi vọng Uông Trác Thành sẽ không cưỡng ép nhóc uống sữa. Nhóc lớn rồi, nhóc không muốn uống sữa a!
"Con còn nhỏ như vậy, không uống sữa còn có thể uống cái gì?"
"Con muốn uống thử thứ mà baba hay uống."
"Cafe Americano?"
"Đúng a, con muốn uống cái đó."
"Con mơ đi, Tiêu Chiến mà biết được chú cho con uống, nhất định sẽ không có lần sau để con bước ra khỏi nhà đâu."
"Không được sao?"
"Không được."
Uông Trác Thành vừa dứt lời liền xoay người bước đi, Vương Tiêu Tỏa trong lòng không cam tâm tình nguyện, đành lặng lẽ trở về chỗ ngồi vừa nãy đã chọn. Đợi Uông Trác Thành được vài giây, bỗng dưng cánh cửa trong quán được mở ra thêm lần nữa, Vương Tiêu Tỏa ánh mắt tò mò ngẩng lên nhìn người đang bước vào, nam nhân cao lớn trên thân chỉ toàn là một màu đen, đằng sau nam nhân cao lớn cũng có một nam nhân dung mạo ngây ngô điển trai, Vương Tiêu Tỏa nhìn đến thích thú, nhưng cũng có cảm giác rất quen thuộc.
Người nam nhân toàn thân diện đồ đen kia, chưa rõ dung mạo đằng sau lớp khẩu trang sẽ trông như thế nào, Vương Tiêu Tỏa nhóc chỉ biết rằng, ánh mắt sắc nhọn của nam nhân, cực kì quen thuộc.
Trịnh Phồn Tinh lướt ngang qua bóng dáng bé nhỏ của Vương Tiêu Tỏa, lại thấy có gì không đúng lắm, y quay đầu nhìn sang nhóc con cũng đang đưa mắt nhìn mình.
Bốn mắt nhìn nhau.
"Không thể nào..."
Trịnh Phồn Tinh thoáng ngạc nhiên, lời của y thốt ra chỉ đủ cho chính y nghe thấy, y vươn tay xoa nhẹ đôi mắt, một lần nữa mở mắt ra nhìn vào gương mặt tròn tròn nhỏ nhắn kia, trên môi của nhóc con xuất hiện một nụ cười nhẹ, lộ ra hai chiếc răng thỏ cùng má lúm đồng tiền khiến y càng thêm thất thần.
Đứa nhỏ này, không phải chứ.
Thật sự giống quá rồi.
"Nhất Bác, chờ tôi."
Trịnh Phồn Tinh vội vã chạy theo sau Vương Nhất Bác, hai người cùng nhau tìm một chỗ ngồi rộng rãi thoáng đãng để tận hưởng, cậu cởi ra lớp khẩu trang cùng nón kết của mình đặt qua một bên. Vương Tiêu Tỏa ngồi đối diện bên cạnh nhìn rõ dung mạo của Vương Nhất Bác, nhóc thập phần sững người, cơ hồ không có nghĩ đến cảm giác quen thuộc vậy mà lại quen thuộc thật.
Nhóc suy đoán không sai, người nam nhân đẹp trai này, chính là bố của nhóc.
Cũng là người baba Tiêu Chiến cực kì yêu thương.
Vương Tiêu Tỏa không làm chủ được bản thân của nhóc, vừa nhìn thấy Vương Nhất Bác nhóc liền không thể kìm nén từng giọt lệ sắp rơi xuống từ khóe mắt, bố hiện tại đang ở trước mặt, nhóc mà còn không chịu tiến đến nhận bố, về sau sẽ không còn cơ hội nữa.
"Phồn Tinh, gần đây lịch trình khá nhiều, tôi muốn nghỉ ngơi một chút."
"Ngày mai với ngày kia cậu hẳn sẽ rất rảnh rỗi, quản lí chừa cho cậu tận hai ngày nghỉ, sướng quá còn gì."
Vương Tiêu Tỏa nhảy xuống ghế chạy như tên phóng đến chỗ Vương Nhất Bác đang ngồi, chú Thành nói đúng, hôm nay nhóc đã được gặp bố, nhóc đã gặp được người đàn ông khiến baba đêm ngày nhớ nhung, nhóc muốn nói với bố rằng, baba rất nhớ bố, Tỏa Tỏa cũng rất nhớ bố, bố đừng đi nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro