| Chương Chín |
Vương Nhất Bác hôm nay không có lịch trình làm việc liền ở nhà nhắn tin với Tiêu Chiến, nói là nhắn tin, nhưng chủ yếu chỉ nhắn một cách ngắn gọn, hỏi rằng hôm nay anh đã ăn gì hay chưa, giữ gìn sức khỏe, ăn uống đầy đủ...
Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến không giống mình, anh có rất nhiều công việc cần phải giải quyết, đặc biệt là sau màn tỏ tình ngày hôm trước, tâm trạng của cậu liền trở nên rất phấn khởi.
Cậu dự định, đợi đến khi Tiêu Chiến hoàn thành xong công việc, sẽ dùng motor đến đón anh, khiến cho anh ấy phải tâm khục khẩu phục chính cậu, bởi vì sao ư?
Vương Nhất Bác trong một lần xem đoạn clip phỏng vấn của Tiêu Chiến, anh ấy nói rằng bản thân không biết chạy xe đạp, vì Trùng Khánh chỉ toàn là núi, chạy như thế nào được!?
Sau đó Vương Nhất Bác nghĩ rằng, cậu nhỏ hơn Tiêu Chiến tận sáu tuổi, nhưng bản thân không những không biết chạy xe đạp, còn có thể lái motor với tốc độ chuyên nghiệp, chính là muốn tạo cho Tiêu Chiến một bất ngờ, anh ấy chắc chắn sẽ suy nghĩ lại rồi đồng ý trở thành người yêu của cậu thì sao?
Vương Nhất Bác cảm thấy, cậu đúng là thông minh!
Và đúng như cậu dự đoán, Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác đang cưỡi một con motor cực kì sang trọng tiến về phía anh, trong lòng không khỏi ngạc nhiên. Đợi đến khi Vương Nhất Bác hoàn toàn dừng lại, Tiêu Chiến hai mắt tròn xoe, cất giọng đầy khen ngợi :
"Woa, Vương Nhất Bác, anh cư nhiên còn không biết em có thể lái motor a~"
Vương Nhất Bác cởi bỏ nón, chỉ nhìn Tiêu Chiến cười cười.
"Anh thấy em có lợi hại hay không?"
"Lợi hại, lợi hại!"
Tiêu Chiến tâm khẩu phục giơ ngón cái của chính mình kết thành dấu like, hướng Vương Nhất Bác nở nụ cười.
"Được rồi, anh mau lên xe, hôm nay em muốn anh sang nhà em."
"Ể??? Vì sao lại đến nhà em? Anh còn chưa có đồng ý làm người yêu em mà..."
Vương Nhất Bác thuận tay đưa mũ bảo hiểm cho Tiêu Chiến, chỉ vào phía sau lưng mình.
"Em đây có lòng tốt dùng motor để rước anh, tuy không phải về nhà anh, nhưng nhà em chẳng phải cũng tốt hay sao?"
Tiêu Chiến nhận lấy mũ bảo hiểm trên tay Vương Nhất Bác, nhíu mi lườm cậu, đanh giọng.
"Em là đang muốn làm gì?"
"Anh đoán xem?"
"Thôi nha, em mà còn nhìn anh như thế, anh đây sẽ không theo em trở về."
"Được được, anh mau lên xe, không nên chậm trễ."
.
Tiêu Chiến vừa đặt chân vào phòng Vương Nhất Bác, cậu liền xoay người đẩy anh áp lên cửa, một tay giữ chặt eo Tiêu Chiến, đưa cả hai chìm vào nụ hôn sâu.
Vương Nhất Bác đẩy lưỡi vào sâu trong khoang miệng Tiêu Chiến, đầu lưỡi người này tinh nghịch đùa giỡn với đầu lưỡi của người kia, dây dưa hồi lâu, Tiêu Chiến mới cảm thấy thật khó thở, muốn kéo Vương Nhất Bác tránh ra.
Vương Nhất Bác lúc dứt khỏi nụ hôn, còn không thủ hạ lưu tình mà cắn nhẹ lên môi của Tiêu Chiến, khiến cho đôi môi đỏ mọng kia rướm máu một mảng. Cậu cười nhẹ, vươn lưỡi liếm sạch vết máu của anh, hài lòng nhìn kiệt tác mà chính mình vừa tạo ra.
Đây được gọi là một cách đánh dấu chủ quyền.
"Xấu xa, ngay từ đầu anh không nên nghe em đến đây!"
Tiêu Chiến trưng ra vẻ mặt hờn dỗi lườm Vương Nhất Bác, mạnh bạo đẩy cậu ra rồi tiến đến chỗ sofa ngồi xuống, anh nâng tay sờ nhẹ lên vết cắn trên môi mình, chân mày bỗng nhíu lại.
Vương Nhất Bác chết tiệt!!! Ngày mai anh biết nên ăn nói như thế nào với mọi người đây!!
"Chiến ca, có đau lắm không? Em xin lỗi, là em không tốt."
Vương Nhất Bác ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến, ôn nhu xoa xoa vết cắn khi nãy chính mình vừa lưu lại, trong lòng không khỏi cười thầm. Tiêu Chiến lúc tức giận mới chính là đáng yêu.
.
Đã một tuần kể từ khi Vương Nhất Bác nói rằng chính cậu sẽ theo đuổi Tiêu Chiến, khiến cho anh phải lòng cậu, sẽ không thể rời xa cậu nửa bước.
Ngày qua ngày Vương Nhất Bác đều tìm mọi lí do để được gặp Tiêu Chiến, cho dù là lí do ấu trĩ nhất cũng đã được cậu sử dụng qua. Nhưng hôm nay, Tiêu Chiến đột nhiên lại chẳng hề thấy sự xuất hiện của Vương Nhất Bác.
Nếu như không thể gặp anh vì công việc, ngay từ đầu cậu đã nhắn tin báo với anh một tiếng rồi, Vương Nhất Bác suy nghĩ rất chu đáo, mỗi ngày đều hỏi xem anh muốn ăn gì, sau đó sẽ có người tận tay giao đồ ăn tới nhà cho anh, còn kèm thèo vài dòng bảo anh hãy giữ sức khỏe.
Tiêu Chiến vẫn không nghĩ ra được lí do cậu không muốn gặp anh, lẽ nào Vương Nhất Bác muốn bỏ cuộc sao?
Rõ ràng cậu đã nói rằng sẽ toàn tâm toàn ý theo đuổi anh, còn đối xử với anh rất tốt, cho đến thời điểm hiện tại, Tiêu Chiến mới cảm thấy bản thân mình thật sự có một chút rung động, anh đã nghĩ lời hứa khi ấy của Vương Nhất Bác là thật lòng, đã tin tưởng cậu như thế, vậy mà hiện tại ai kia đang muốn bỏ cuộc rồi!
《- Ting -》
Tiếng chuông điện thoại của Tiêu Chiến bất ngờ vang lên, anh giật mình nhanh tay bắt lấy, nhìn chằm chằm vào màn hình, chỉ hi vọng là Vương Nhất Bác sẽ không bỏ cuộc.
Nhưng không, số điện thoại hiển thị trên màn hình, là một con số lạ, dường như không phải số của người quen, cũng không phải số của Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến lo sợ bản thân sẽ bị quấy rầy bởi fan, hay là những người căm ghét anh chẳng hạn, do dự không muốn bắt máy. Anh bỗng dưng có một dự cảm không lành, nếu như lần này anh không bắt máy, chính là anh phải hối hận cả đời.
<Xin hỏi, anh có phải là người nhà của bệnh nhân Vương Nhất Bác?>
"Phải, là tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro