Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

| Chương Bảy |


Lịch trình của Tiêu Chiến hôm nay không có gì đặc sắc, rất trống vắng, quay xong một phân cảnh trong phim liền phải nhường vị trí lại cho nam nữ chính, để họ cùng nhau bồi đắp tình cảm.

Tuyên Lộ hiện tại đang đi chụp hình cho mẫu tạp chí mới nhất sắp được tung ra, anh phải trở về nhà một mình, đúng là buồn thật.

Suy suy nghĩ nghĩ, đột nhiên có một chiếc xe sang trọng dừng lại trước mặt anh, Tiêu Chiến thất thần. Làm gì vậy? Dừng ở đây là có ý gì?

Ở con đường này giữa trưa có hơi vắng người, Tiêu Chiến rất sợ bản thân mình sẽ bị bắt đi, lẽ nào là biến thái?

Không thể nào! Biến thái cũng phải phân rõ giới tính, anh là đàn ông đó! Hơn nữa, nếu như là biến thái thật, chính anh sẽ tự tay đánh chết cái tên biến thái đó! Ban ngày ban mặt, muốn giở trò cũng không có cửa!!

Đang suy nghĩ miên man, cửa xe chợt mở ra, có người bước xuống. Tiêu Chiến theo bản năng dùng ánh mắt sắc bén lườm đối phương, đôi chân lùi về sau vài bước, duy trì khoảng cách.

Vương Nhất Bác nhìn hành động thủ thân như ngọc của Tiêu Chiến, trong lòng không khỏi cảm thấy buồn cười, khóe miệng khẽ cong lên.

"Anh Chiến."

Tiêu Chiến chợt sững người, mí mắt giật giật, ai đây?

Cậu ta biết tên anh sao? Lẽ nào là fanboy? Mà không phải, có fanboy nào lại ăn mặc sang trọng, chơi hẳn con BMW để diện kiến thần tượng mình như thế này!?

"Cậu...là ai.."

"Em là Vương Nhất Bác, rất hân hạnh được gặp anh, Tiêu Chiến."

Vương Nhất Bác nhẹ mỉm cười, đối diện với Tiêu Chiến, tim cậu vô thức lệch đi một nhịp.

Cảm giác rung động khi đó...đã rất lâu rồi không xảy ra.

"Vương Nhất Bác...có phải chúng ta đã từng gặp nhau hay không?"

Tiêu Chiến bất đắc dĩ hỏi, Vương Nhất Bác có hơi ngạc nhiên, anh nhớ ra rồi sao?

"Anh vì sao lại hỏi như vậy?"

"Tôi thấy cậu rất quen, nhưng lại không nhớ." - Tiêu Chiến không do dự đáp.

Vương Nhất Bác lúc này mới bật cười, Tiêu Chiến nhìn thấy nụ cười của cậu, không tránh khỏi việc phải bất động vài giây.

"Cười cái gì?"

Tiêu Chiến không vui, cậu ta cứ cười mãi như vậy, mặt anh trong buồn cười lắm sao?

"Anh Chiến, không ngờ anh dễ thương như vậy."

"Ai dễ thương chứ! Tôi cho cậu nói lại, tôi là đàn ông, đừng có dùng sai từ!!"

Vương Nhất Bác chậc lưỡi thầm nghĩ, con thỏ đen mang tên Tiêu Chiến này lúc xù lông rất là đáng yêu nha, cứ trưng ra cái mặt cau có như thế, thật muốn cắn!

"Đúng là chúng ta từng gặp nhau rồi, anh muốn biết không? Theo em đi."

"Vì sao tôi phải tin cậu?"

"Bởi vì anh từng làm chuyện có lỗi với em, cho nên anh mới cảm thấy em quen thuộc như thế."

Tiêu Chiến hai mắt mở to, dường như không tin vào điều mà chính mình vừa nghe thấy, anh đã từng làm chuyện có lỗi với Vương Nhất Bác?

.

Tiêu Chiến thần sắc bất động ngồi trên chiếc ghế sofa trong phòng Vương Nhất Bác, cậu bước ra vươn tay đặt lên bàn một ly nước, sau đó ngồi xuống bên cạnh anh.

"Anh Chiến, anh lúc đó vì sao lại ở Lạc Dương?"

Vương Nhất Bác nhẹ giọng tra hỏi, cậu không tin là anh sẽ không biết điều này, Tiêu Chiến sinh ra ở Trùng Khánh, vào khoảng thời gian nhiều năm về trước, anh chỉ mới học cấp ba, trường của anh cũng nằm ở Trùng Khánh, về việc anh có mặt ở Lạc Dương đến nay cậu vẫn không rõ.

"Vì trường của tôi tổ chức cho học sinh đi tham quan, địa điểm là Lạc Dương."

"Ừm."

Vương Nhất Bác chỉ đáp một câu, cậu còn cố ý đưa mắt nhìn xem sắc mặt của Tiêu Chiến lúc này, chỉ thấy anh vẫn ung dung bình tĩnh, chính là không có cảm xúc.

"Hôm đó không phải tôi đã xin lỗi rồi sao?"

"Đúng là đã xin lỗi."

"Tôi còn giúp cậu băng bó vết thương, người đụng cậu cũng không phải là tôi."

Khóe môi của Vương Nhất Bác khẽ cong lên, tạo thành hình vòng cung tuyệt đẹp, Tiêu Chiến ngồi bên cạnh bất đắc dĩ rùng mình, cảm giác từng hơi lạnh đang chạy dọc trên sống lưng, cậu rốt cuộc đang muốn nói cái gì?

"Em cũng không muốn dài dòng, nên em sẽ đi thẳng vào vấn đề."

"Ừ?" - Tiêu Chiến cau mày, nói nhiều như thế làm gì, không phải nên bày tỏ quan điểm của chính mình ngay từ đầu sao? Phiền phức.

"Em thích anh, nên sẽ toàn tâm toàn ý theo đuổi anh, em suy nghĩ rất kĩ rồi."

"Hả!?"

Tiêu Chiến trợn mắt ngạc nhiên, anh vừa được một chàng trai trẻ tỏ tình? Có nhầm không vậy?

"Cậu cậu cậu cậu cậu nói nhảm cái gì đấy! Làm sao có thể!?"

Vương Nhất Bác xoay người, nắm chặt tay của Tiêu Chiến, bàn tay của cậu to lớn bao phủ lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn kia, trầm giọng :

"Em biết anh đang suy nghĩ điều gì, nhưng hãy cho em thời gian, em nhất định sẽ khiến anh thuộc về em."

"Vương...Vương Nhất Bác..."

Tiêu Chiến nhất thời mở miệng, cũng không buồn suy nghĩ nhiều. Đối phương chợt sững người vài giây, sau đó cười một cách ma mị nhìn chằm chằm anh.

Mặt đối mặt chỉ trong gang tấc, ánh mắt sắc bén tựa chim ưng như thể muốn ăn tươi nuốt sống Tiêu Chiến hiện lên.

Đôi môi của Tiêu Chiến dường như không thể mở lời trước sự khiêu khích của Vương Nhất Bác, cảm giác đối diện với người này thật đáng sợ. Anh muốn nói nhưng rồi lại thôi, đôi môi đỏ mọng nhìn có chút khô khốc đang mấp máy khiến yết hầu của Vương Nhất Bác một trận đảo loạn.

Mẹ nó, thật muốn đè anh ra mà hôn một trận!

Vương Nhất Bác trong lòng thầm chửi thề vài câu, tự nhủ bản thân phải biết tiết chế, hiện tại mà hành động nói không chừng chính mình phải nhận lấy thiệt thòi.

Tiêu Chiến cúi thấp đầu xuống, trong lòng không ngừng do dự, phải làm gì bây giờ...Tình yêu vốn dĩ phải đến từ hai phía, anh không thích cậu ta, cũng không quen biết cậu ta. Đột nhiên lại bị đối phương kéo về nhà rồi tỏ tình...

Thử hỏi cả thế giới này xem, có ai có thể chấp nhận được một câu chuyện cẩu huyết như thế này chứ?

Nhưng không! Đây không phải là vấn đề, được một người vừa đẹp trai vừa nổi tiếng tỏ tình thì ai mà chẳng thích, Tiêu Chiên tự mình thừa nhận chính mình cũng hơi thích điều này, nhưng hãy mở to mắt lên mà nhìn xem, người ta là đàn ông đó!!

Tỏ tình cái quái gì chứ! Tiêu Chiến kì thật không ngại về giới tính của đối phương, chỉ là bản thân anh có chút đặc biệt, lại sợ Vương Nhất Bác đối với mình cảm xúc nhất thời, chán nản liền ngỏ lời buông tay.

Thứ anh cần là lâu dài, là mãi mãi, không phải nhất thời, cũng không phải tùy hứng!

Ngoài kia có biết bao nhiêu người cũng thích anh, muốn chiếm một vị trí nhất định trong tim anh, nhưng loại tình cảm của họ chỉ là nhất thời, khi mà họ tìm được một người khác tốt hơn anh, liền rời đi không ngoảnh đầu.

Loại tình yêu có thể đi đến cuối cuộc đời, đã bao nhiêu người từng được trải qua?

Hay chỉ là người kia có ham muốn thể xác, ham muốn dung mạo, liền không ngần ngại mà đánh đổi thanh xuân để đoạt lấy thứ mình yêu thích, đến khi có được người ấy rồi, đến khi thú vui được thỏa mãn, sẵn sàng cắn đứt lương tâm bỏ lại người ấy cùng một thân thế không còn trong sạch.

Tiêu Chiến vẫn là rất sợ loại chuyện này sẽ xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro