Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

| Chương Ba |


Chiều cao của Tiêu Chiến đã giúp anh thuận thế hơn trong việc tò mò, vậy mà bản thân lại chẳng nghĩ ra, chỉ cần anh chịu khó đến gần một chút, sẽ thấy được người mình cần thấy, chả cần tốn nhiều công sức để mà chen lấn.

Người được đám thiếu nữ hô tên đột nhiên xuất hiện sau vài phút chờ đợi mòn mỏi, các cô gái tranh thủ đem điện thoại cùng máy ảnh của chính mình chụp lại khoảnh khắc đáng giá ngàn vàng này, Tiêu Chiến trong lòng cũng có hơi hồi hợp, lại nhìn thấy hai người vệ sĩ mặc áo vest đen sang trọng bước ra.

Tiêu Chiến lấy làm vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy dung nhan của đối phương, có vẻ không tệ lắm. Là một chàng trai có nước da trắng nõn, gương mặt mang vẻ đẹp tự nhiên thuần khiết, cùng với đôi mắt sắc bén như chim ưng kia. Trong đôi mắt đen láy mơ hồ xuất hiện vài phần lạnh nhạt, tuổi tác hẳn rất trẻ đi, dường như cậu ấy chỉ là người mới nổi gần đây mà thôi...

Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn sang hướng bên cạnh, bắt gặp một ánh mắt đẹp đẽ trong đám người, là một nam nhân, cho dù có che kín như thế nào, nhưng ánh mắt đó, cậu đã từng say qua một lần, hiện tại có thể nhìn thấy lần nữa, linh tính của cậu lúc này, nói rằng cậu gặp đúng người rồi.

Khóe môi Vương Nhất Bác khẽ cong lên tạo thành hình vòng cung tuyệt đẹp, đám người bắt đầu hò hét lớn hơn, Tiêu Chiến đứng bên  cạnh mà không khỏi giật mình vì tiếng hét...

《 VƯƠNG NHẤT BÁC, AAAA ĐẸP TRAI QUÁ!!! 》

《 VƯƠNG NHẤT BÁC,  ANH CƯỜI LÊN THẬT ĐẸP!! 》

《 VƯƠNG NHẤT BÁC, CHÚNG EM YÊU ANHHH 》

Tiêu Chiến lắc lắc đầu chán nản, trong lòng thầm nghĩ mình sẽ không bao giờ đứng trước mặt người mình hâm mộ mà hò hét điên cuồng như thế, lỡ đâu dọa người ấy chạy mất...thì thật không phải là cách hay rồi.

Nghĩ nghĩ một hồi, Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm, quay lại thực tế thôi. Cái ngày chính mình được gặp thần tượng của mình vẫn còn xa lắm!

Vương Nhất Bác.

Khi nãy là tên của cậu ta sao? Nghe có vẻ dễ thương, dung mạo dễ thương, nụ cười đúng là khả ái chết người!

Nhưng có hơi là lạ, Vương Nhất Bác này trông rất quen mắt a! Chính anh hình như từng gặp qua ở đâu rồi...

Ý gì đây?

Rõ ràng chính mình với cậu ta vốn chẳng có quan hệ, sao cứ thấy bất an thế nhỉ?

Tiêu Chiến chợt ngẩng đầu lên nhìn về hướng của Nhất Bác, mắt anh trợn to lên khi thấy cậu đang nhìn chằm chằm mình mà gượng cười, nụ cười không thể biểu lộ hết thần thái trên gương mặt kia. Nhưng đôi mắt sắc xảo lại ánh lên sự ôn nhu không chịu dời đi tầm nhìn nơi có anh.

Tim của Tiêu Chiến liên tục đập mạnh không sao mà ngưng lại, cái cảm giác này... rốt cuộc là sao đây?

Chắc có lẽ không phải cái nhìn dành cho Tiêu Chiến, cậu ấy là đang nhìn một cô gái xinh đẹp nào đó đứng gần anh thôi. Anh là nam nhân, cậu ta với nam nhân làm sao có thể...

.

"Lộ Lộ, em về rồi!!!"

Tiêu Chiến vội cởi bỏ giày, khẩu trang và mắt kính qua một bên rồi tiến nhanh vào phòng khách nằm ườn ra sofa. Tay phải đang xách túi đồ nhẹ nhàng thả lên bàn bên cạnh, thở dài một tiếng rồi nhắm chặt mắt lại. Năm ngón tay thon dài trượt lên lồng ngực bên trái, cảm nhận nhịp đập của trái tim.

"Hình như đang rung động..."

Đột nhiên cảm thấy cơ thể thật mệt mỏi, muốn ngủ sâu một giấc để lấy lại tinh thần. Hai mắt khép lại không cách nào mở ra được, nhịp tim lại trở nên bình thường, không mạnh không nhẹ, cả người như đã chìm vào giấc ngủ sâu...

Trong giấc mơ, anh liên tục thấy bóng dáng của người kia hiện lên trong tâm trí mình, đôi tay vô thức khẽ chạm lên gương mặt cậu mà cười nhẹ. Cậu nắm bàn tay anh lại rồi dịu dàng xoa nắn, còn ôn nhu đặt lên đó một nụ hôn. Dung mạo của cậu khi nhìn gần thật sự rất xinh đẹp, nụ cười đó... có lẽ đã đánh tan trái tim của anh mất rồi.

" Nhất Bác. "

Tiêu Chiến vô thức gọi tên cậu trong mơ, trong lòng bắt đầu cồn cào khó chịu. Vầng trán giờ đã lấm tấm những giọt mồ hôi, đôi môi mím chặt không để tuôn ra những câu nói tiếp theo. Dường như là một cơn ác mộng không hồi kết, anh vội bật dậy nhìn thẳng phía trước...

Hóa ra chỉ là giấc mơ?

Chuyện đó vốn dĩ không tồn tại, lại càng không thể xảy ra đối với anh.

Bản thân anh rốt cuộc là đang mong đợi điều gì từ người kia?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro