Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[1]



" Nhất Bác, đừng tập nữa. Nghỉ ngơi một lát đi ". Hạ Mỹ Lệ đẩy cửa phòng tập, trên tay là túi đồ ăn tốt cùng nước lọc.
Vương Nhất Bác dừng động tác lại, người cậu nhễ nhại mồ hôi. Chiếc áo phông trắng dính sát vào người. Cậu thở ra một hơi, cầm chiếc khăn trắng vắt trên cột móc lau đi mồ hôi trên mặt, cổ.

Hạ Mỹ Lệ bước vào, đặt đồ ăn xuống. Cô mở túi thức ăn vẫn còn hơi nóng ra.

" Chị mới tìm trợ lý cho cậu. Lát nữa chị gửi thông tin sang, cậu xem có ổn không. Nếu được thì nhận cậu ấy, không thì để chị tìm người khác".

Cô nhìn Vương Nhất Bác đang ăn, nhưng có vẻ như cậu chẳng quan tâm đến việc này cho lắm.

Mấy ngày nữa sẽ ghi hình một chương trình sống còn. Cậu tham gia với vai trò là huấn luyện viên vũ đạo của chương trình. Vương Nhất Bác sẽ diễn một bài nhảy trước các thực tập sinh nhưng lịch trình của cậu quá dày đặc nên phải tranh thủ thời gian ít ỏi này để luyện tập.

" Chị thấy ổn thì nhận đi. Em không có vấn đề gì".

Cậu nhai miếng salad trộn nói. Bình thường người khác nói cậu lạnh lùng, cao lãnh hay mỉa mai cậu thiết lập tính cách lạnh lùng để hút fan. Nhưng chị Hạ làm quản lí cho cậu bao nhiêu năm nay làm sao không biết cái thằng nhóc này chỉ là chậm nhiệt. Không phải khinh thường hay thiết lập tính cách như bọn họ hay nói.

" Được rồi. Cậu nghỉ ngơi một lát rồi hẵng tập tiếp. Cậu muốn bán mạng à".

Cô thu dọn lại đồ đạc rồi cầm túi xách đi ra khỏi cửa, trước khi đi còn dặn dò cậu thêm lần nữa.

Vương Nhất Bác gật gật đầu nhưng lại tiếp tục tập luyện, vừa ăn xong mà nhảy liền như thế thì đau bụng mất. Nhưng cái thằng nhóc cứng đầu này cô nói bao lần vẫn như thế. Hạ Mỹ Lệ cũng chỉ biết thở dài.

Cô không thể ở lại chờ cậu về được. Cô còn phải đi gặp bên phía công ty mà Nhất Bác chuẩn bị đại ngôn.
Vương Nhất Bác tiếp tục tập luyện, tiếng nhạc 'Vô Cảm' vang lên, những giọt mồ hôi chảy dài trên mặt, có lúc cậu tập sai động tác đến mức ngã xuống nền tập, cho dù đau đến toát mồ hôi, hít một ngụm khí lạnh cậu vẫn gượng dậy tiếp tục luyện tập.

Thế giới này không có công bằng, chỉ có thể nổ lực, dựa vào thực lực để chứng minh bản thân.
Họ nói Vương Nhất Bác một đêm bạo hồng, nhưng một đêm phát ra nhẹ nhàng từ miệng của họ là mười năm cố gắng đầy mồ hôi, nước mắt và cả máu của cậu.
Vương Nhất Bác thở hắt một hơi. Nhìn đồng hồ trên tường, mới đó mà đã 2h sáng. Cậu vào phòng thay đồ rồi trở ra cùng vệ sĩ lên xe bảo mẫu về khách sạn.

Cậu nằm trên ghế nhắm mắt, bác Trương - tài xế lái xe thấy cậu mệt mỏi cũng không nói gì, chỉ chạy xe thật êm để cậu nghỉ ngơi.

Chiếc xe dừng lại đã có một nhóm fan hâm mộ đứng sẵn đó. Vệ sĩ vòng tay bảo vệ cậu tránh bị fan quấy rối. Cậu kéo chiếc mũ xuống để fan không thấy được sắc mặt mệt mỏi của cậu, họ sẽ lo lắng. Rất may fan thấy cậu mệt như vậy đều không tiến lại nữa. Giành cho cậu một khoảng trống nhất định để đi vào.

Vương Nhất Bác vẫy vẫy tay với họ rồi đi thẳng vào thang máy, ấn số 38 rồi đứng chờ.
Phòng của cậu số 85, đối diện là phòng của Lạc Lạc - vệ sĩ của cậu để đề phòng trường hợp xảy ra chuyện.

" Cậu nghỉ ngơi đi. Có gì thì gọi cho anh". Lạc Lạc xách đồ dặt xuống sofa rồi nói.

" Em biết rồi. Anh cũng đi nghỉ đi". Cậu gật đầu rồi đi thẳng vào phòng tắm. Một lát sau cậu cầm điều khiển mở TV với âm lượng vừa đủ, chỉnh lại điều hòa sau đó lên giường ngủ.

Bây giờ đã 3h sáng, mà 6h sáng cậu phải ghi hình Thiên Thiên Hướng Thượng nên tranh thủ ngủ một chút lấy sức rồi tiếp tục công việc.


Tiêu Chiến vừa tắm xong, cầm chiếc khăn tắm lau lau đầu cho khô chuẩn bị leo lên giường ngủ thì có số điện thoại lạ gọi đến.
Anh phủ chiếc khăn lên đầu rồi với tay lấy điện thoại để trên bàn.

" Xin chào, cho hỏi ai vậy ạ?" Anh chưa từng số máy này bao giờ. Chắc có lẽ lại là ngân hàng bảo hiểm gì đó.

" Chào, cho hỏi anh là Tiêu Chiến đúng không ạ?" Giọng nói nhẹ nhàng phát ra, đầu dây bên kia có lẽ là nữ.

" Vâng, là tôi. "

" À, Anh Tiêu. Tôi là quản lý bên phía công ty giải trí WY. Chúng đã xem qua hồ sơ của anh. Sáng mai anh đến công ty để kí hợp đồng nhé"

" Vâng. Cảm ơn ạ"

Vừa cúp máy, anh liền nhảy lên giường. Cuối cùng cũng được đi làm, lúc trước anh từng làm trợ lý cho một nghệ sĩ không mấy nổi tiếng. Đùng một phát nghệ sĩ kia lại giải nghệ làm anh thất nghiệp luôn.
Tiêu Chiến tự nghĩ có nên thưởng cho bản thân một chầu không. Nhưng nghĩ lại với cái tửu lượng của bản thân thì thôi vậy. Đi ngủ khỏe.

Trợ lý Tiêu chinh quá!!!!!

Xin chào lại là Aliceđây😘.
Nhất Bác bình an trở về nhé❤️.
21/7/2021.

_Alice_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro