Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

BÁNH BAO SỮA ĐẬU NÀNH - End

Sáng hôm sau Lão đại cùng Vương Nhất Bác đi đến khu các gian hàng của ngày hội việc làm. Chẳng hẹn mà gặp, Vương Nhất Bác gặp Tiêu Chiến cùng Tiêu Phương ở gian hàng của Vương thị.

Một tia chớp vừa xẹt qua hai người Lão đại và Tiêu Phương, cả hai đứng bất động nhìn nhau, Tiêu Chiến thấy vậy vội lấy tay vẫy vẫy trước mặt Tiêu Phương, phía này Vương Nhất Bác cũng lay lay vai Lão đại. Bị tác động cả hai người bỗng dừng lại màn nhìn nhau, ngại ngùng quay đi.

Sau màn giới thiệu qua loa, Tiêu Chiến cùng Lão đại đi vào gian hàng, Vương Nhất Bác và Tiêu Phương ở ngoài đợi. Tiêu Phương dồn dập hỏi Vương Nhất Bác về Lão đại, Vương Nhất Bác phải trả lời hết câu hỏi này đến câu hỏi khác của Tiêu Phương.

Thao thao bất tuyệt một hồi, Tiêu Phương mới nhớ ra một chuyện bèn vặn vẹo hỏi Vương Nhất Bác.

- Vương Nhất Bác, cậu với anh trai mình là như thế nào đấy ? Hai người bắt đầu khi nào ? Cậu trả lời thành thật cho mình.

- Mình và anh Chiến đâu có chuyện gì đâu, anh Chiến là đàn anh giúp đỡ mình thôi.

- Đàn anh khoa thiết kế giúp đỡ đàn em khoa quản trị kinh doanh, cậu nói xem có liên quan gì không hử ?

- Thì anh Chiến là anh trai cậu, mình quen với anh ấy không được à.

- Được, được chứ. Tiêu Phương cười bí hiểm. Này, cậu thấy anh trai mình thế nào ?

- Anh Chiến là người lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, luôn vui vẻ hòa đồng, làm việc gì cũng hết mình, lại hay giúp đỡ người khác... Anh ấy rất đáng yêu. Vương Nhất Bác kể ra một loạt điều về Tiêu Chiến, cậu kết một câu nói rất nhỏ nhưng cũng đủ để Tiêu Phương nghe rõ.

- Đúng chuẩn Chiến ca của tớ rồi, anh ấy rất đáng yêu mà, phải không ?

- À ... uhm. Vương Nhất Bác tự nhiên thấy xấu hổ.

- Cậu, cậu có muốn biết thêm về anh Chiến không ? Muốn biết phải không, vậy cậu phải giúp mình.

Vương Nhất Bác nhướn mày, mở to mắt ra hết cỡ, cậu chưa biết cô bạn này đang nói đến điều gì.

- Đây, cho cậu xem. Tiêu Phương vừa nói vừa lôi điện thoại ra, cô đưa cho cậu xem một hình vẽ.

Người trong bức vẽ không ai khác chính là cậu, là hình ảnh ngày đầu tiên cậu nhập học, mũ lưỡi trai chụp xuống nửa khuôn mặt, nửa khuôn mặt dưới nổi trội với đôi môi hồng đỏ, vai phải đeo một quai ba lô, tay trái cầm chiếc ván trượt. Cậu lướt ngón tay, một vài bức ảnh khác đều là cậu, những bức vẽ cậu đang xếp hàng mua bánh bao sữa đậu nành hay bức vẽ cậu đứng ngoài cửa sổ nhìn vào quán BJYX.

Cậu chưa kịp xem kỹ thì Tiêu Phương đã lấy lại điện thoại. Cô lại cười bí hiểm rồi nói: - Nếu cậu giúp mình với Lão đại, mình sẽ cho cậu xem nhiều hơn như thế này nữa.

Nội tâm Vương Nhất Bác reo vui, không ngờ hôm đó anh Chiến vẫn còn nhớ mà vẽ lại. Anh đã bắt chọn nhiều khoảnh khắc của cậu "Anh Chiến, cảm ơn anh đã vẽ lại, cảm ơn anh đã để ý đến em".

Tiêu Phương và Vương Nhất Bác trong khi chờ đợi Tiêu Chiến và Lão đại đã đạt được thỏa thuận ngầm với nhau.

Tiêu Phương chắp hai tay vào nhau, nhắm chặt mắt mà lẩm nhẩm trong miệng "Chiến ca, muội muội xin lỗi đá bán đứng anh, xin lỗi, xin lỗi"

Một lúc thì Tiêu Chiến và Lão đại cũng đi ra, việc nộp hồ sơ và phỏng vấn có thể nói khá thuận lợi, cả hai đều thể hiện khá tốt, ngành nghề bên Vương thị tuyển dụng cũng rất phù hợp với chuyên ngành của cả hai, bước đầu đã tạm ổn.

Một tháng sau, cuối cùng ngày tốt nghiệp cũng đến, cả phòng cùng đến để chúc mừng Lão đại.

- Haiz, bao giờ mới đến lượt tụi em tốt nghiệp đây, giờ mới có năm nhất không à. Tiểu Cường tỏ ra sốt ruột kêu than một chút.

- Tên nhóc này, rồi đến lúc tốt nghiệp như anh đây lại mong được quay lại để học tiếp như các cậu đây. Lão đại ném cái nhìn trêu trọc vào Tiểu Cường.

- Lão đại giờ muốn học năm nhất như bọn em, em hiểu mà, phải không Nhất Bác. Tiểu Cường quay sang hất cằm với Vương Nhất Bác.

Cả đội cùng phá lên cười vui vẻ, cùng nhau ghi lại những bức ảnh làm kỷ niệm.

Phía bên này, Tiêu Chiến cũng đang được người thân và bạn bè vây quanh chúc mừng. Khi mọi người đã di chuyển đến chỗ khác, Tiêu Phương sốt ruột định lôi kéo Tiêu Chiến đi sang bên khoa quản trị kinh doanh để chúc mừng cho ai đó thì thấy Vương Nhất Bác.

- Chiến ca, có người đến chúc mừng anh kìa. Haiz, em đi một mình vậy. Nói xong cô liền đến gần hơn chỗ Vương Nhất Bác: - Nhất Bác, bên đó thế nào rồi ?

- Lão đại cùng mọi người vẫn đang chụp ảnh bên kia.

- Ahh vậy sao - Tiêu Phương cười vui vẻ - Cậu, đến đó đi. Tiêu Phương vừa nói vừa chỉ vào chỗ Tiêu Chiến rồi nhanh chân đi tìm Lão đại.

Vương Nhất Bác tiến đến chỗ Tiêu Chiến, nhìn anh trong bộ đồ cử nhân thật rạng rỡ, anh lại đứng đó cười tươi như nắng ban mai, trái tim cậu đập rộn ràng. Đứng trước anh bỗng chốc cậu không nói được từ nào, rồi cũng ngượng ngùng gãi đầu và nói chúc mừng anh.

Tiêu Chiến cảm ơn cậu rồi lại cười tươi, tươi đến mức lộ hết hai cái răng thỏ đáng yêu của mình ra.

Vương Nhất Bác chỉ biết đứng ngây người mà thu hết hình ảnh của anh vào trong mắt của mình.

Tiêu Chiến bỗng giơ một tay ra phía cậu: - Điện thoại, anh mượn điện thoại, Phương Phương cầm điện thoại của anh rồi.

- Ahh, đây. Vương Nhất Bác luống cuống lấy điện thoại trong người đưa cho anh.

- Cậu đứng lại gần đây, chụp với anh một tấm ảnh nào.

Vương Nhất Bác ngạc nhiên nhưng trong lòng lại đang reo ca, cậu đứng lại gần anh hơn nữa.

Tiêu Chiến giơ điện thoại lên cao rồi ra hiệu chụp: - Một, hai, ba cùng cười lên nhé.

Tiêu Chiến mở ảnh ra xem lại, anh thì cười rất tươi còn cậu chỉ hơi nhếch miệng lên cười một chút: - Đẹp rồi, cậu nhớ gửi ảnh cho anh đấy nhá.

Vương Nhất Bác cầm lấy điện thoại, cậu cũng nhanh tay mở ra xem lại, ôi nhìn cậu kìa, có ai chụp ảnh với người vừa tốt nghiệp mà cười kiểu này không cơ chứ, cậu lại giơ tay lên mà gãi gãi đầu, nhưng thôi không sao, anh cười rất đẹp rồi cậu xấu một tý không sao.

- Anh, lát nữa anh đi cùng lớp, cậu... Tiêu Chiến ngập ngừng

- Vậy anh cứ đi đi. Em... em ra chỗ Lão đại.

- Cậu, cậu có gì muốn nói với anh không ?

- Uhm...

- Vậy thôi anh đi nhé. Lúc khác gặp lại. Tiêu Chiến từ từ, chậm chạp mà quay người đi, vẻ mặt dường như đang khá thất vọng.

Vương Nhất Bác rụt rè đưa tay thấp xuống vẫy vẫy chào anh.

Tiêu Chiến vừa đi được ba bước chân thì Vương Nhất Bác gọi lại.

- Anh Chiến...

Tiêu Chiến vui mừng, cố giấu nụ cười mà quay lại.

- Chúc... chúc mừng anh tốt nghiệp. Vương Nhất Bác vẫn rụt rè không nói được điều muốn nói.

Tiêu Chiến gật đầu cười cười: - Anh đi nhé.

Tiêu Chiến lần này đi nhanh hơn, anh dường như thất vọng thực sự.

Cả sân trường đông người như vậy mà cậu chỉ nhìn thấy duy nhất mình anh, cậu đứng nhìn bóng hình anh đang di chuyển ngày càng xa cậu, cậu không biết mình phải làm sao, hai tay cậu nắm chặt vào nhau. Có điều gì đó trong cậu đang thôi thúc cậu phải hành động nhanh.

Vương Nhất Bác chạy thật nhanh, vừa chạy vừa gọi lớn: - Anh Chiến, anh Chiến...

Tiêu Chiến nghe tiếng gọi tên mình, anh quay người lại cũng là vừa lúc Vương Nhất Bác chạy tới trước mặt anh. Anh tròn mắt ngac nhiên nhìn cậu. Vương Nhất Bác giọng hổn hển: - Anh Chiến, anh cho em theo đuổi anh nhé.

Trên sân, có một số người đã bị thu hút bởi tiếng gọi lớn của Vương Nhất Bác, họ đang hiếu kỳ quan sát hai người.

Tiêu Chiến thấy mọi người đang nhìn thì xấu hổ đến nỗi mặt đỏ hết cả lên, anh vội mắng cậu: - Nhất Bác, em đang nói cái gì đấy.

Lúc này số người dừng lại đứng quây vào hai người mỗi lúc một đông, mỗi người một vẻ mặt nhưng đều chung một kiểu là đang mong chờ màn đối thoại của hai người.

Vương Nhất Bác dường như không để ý đến xung quanh, trước mắt cậu chỉ có một mình Tiêu Chiến, cậu mạnh bạo cầm tay Tiêu Chiến mà nói: - Anh Chiến, em thích anh, em thực sự rất thích anh, em muốn theo đuổi anh. Anh, anh đồng ý cho em theo đuổi anh nhé.

Tiêu Chiến sững người, anh không thể rút tay khỏi cậu, nhìn ánh mắt cậu lúc này tràn đầy sự thành thật và hy vọng, anh cũng không thể rời mắt nhìn cậu.

- Cậu buông tay anh ra đã, mọi người đang nhìn kìa. Tiêu Chiến vẫn xấu hổ nói nhỏ.

Xung quanh đã bắt đầu có một vài tiếng người nói "Trời ơi, thật là đáng yêu mà, hãy đồng ý đi", "Mau mau đồng ý đi ca ca ơi", "Tôi đang nhìn thấy cái gì đây vậy trời, làm ơn hãy đồng ý đi mà", "Tôi nguyện ăn cẩu lương thay cơm huhu"...

Tiếng nói ngày một nhiều, tạo thành âm thanh lớn, mọi người cùng đồng thanh "Đồng ý đi, đồng ý đi".

Tiêu Chiến lúc này mặt và tai đã đỏ mọng lên hết cỡ, Vương Nhất Bác vẫn đang kiên định mà nắm lấy tay anh không rời.

- Được, được anh đồng ý. Tiêu Chiến cuối cùng cũng bỏ qua sự xấu hổ và ngượng ngùng này mà đồng ý để Vương Nhất Bác theo đuổi mình.

Vương Nhất Bác mắt sáng rực, nắm tay anh chặt hơn: - Anh vừa nói gì cơ, ở đây mọi người nói lớn quá em không nghe rõ.

Tiêu Chiến ghé sát tai Vương Nhất Bác nói: - Anh đồng ý để cậu theo đuổi anh.

Điệu bộ này của anh thật hết sức đáng yêu, anh vẫn đang ngại ngùng mà không dám nhìn thẳng vào cậu.

Đám người xung quanh hú hét, vỗ tay rầm rầm, không biết bao nhiêu chiếc điện thoại được đưa ra để chụp ảnh hai người. Chắc chắn chỉ một lát nữa thôi là trong hội confession của trường sẽ tràn đầy hot search về hai người cho mà xem.

Sau khi thỏa mãn được sự hiếu kỳ, mọi người di tản hết, trả lại không gian riêng cho hai người.

Vương Nhất Bác vẫn cầm tay Tiêu Chiến, Tiêu Chiến lúc này nhìn cậu rồi nhìn tay cậu, cậu mới luyến tiếc mà thả tay anh ra.

Vương Nhát Bác ngập ngừng: - Ngày mai... chúng ta đi chơi để chúc mừng anh tốt nghiệp.

Tiêu Chiến vui vẻ đồng ý: - Được.

Vương Nhất Bác tiếp: - Vậy... sáng mai em sẽ đợi anh ở cổng công viên. Không gặp không về.

- Được, không gặp không về.

Vẫn ánh mắt ấy, vẫn nụ cười ấy họ dành cho nhau thật ấm áp và đầy yêu thương. Tuổi thanh xuân thật đẹp, tuổi thanh xuân đẹp hơn nữa khi trong đó có anh và cậu. Cảm ơn cả hai người, cảm ơn đã đón thanh xuân cùng nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro