Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Ăn chung

Tống Thiên bước vào lớp. Thấy tên Vương Nhất Bác ngồi đó liền chạy tới.

" Vương nhị thiếu gia, hôm nay tâm tình sao lại tốt vậy nha"

Mặc dù Vương Nhất Bác không nói cũng chẳng cười. Nhưng nhìn nét mặt là biết hôm nay tâm tình rất tốt đi.

" Liên quan đến cậu?"

Vương Nhất Bác nhướng mày hỏi.

" Sao....trúng tiếng sét ái tình của ai rồi sao hả Vương thị thiếu gia"

" Ừm"

Tống Thiên giở giọng đùa giỡn ngã ngớn. Ai ngờ vậy mà anh thừa nhận thật. Làm hắn cứng đờ người không load kịp.
Gì chứ, Vương Nhất Bác là đang thừa nhận? Ôi mẹ ơi. Không thể tin nổi. Tin động trời đó.
Tống Thiên nhất thời không biết phản ứng như thế nào.
Một lúc sau mới chồm người tới hỏi.

" Ai, nói mau. Là vị thần thánh phương nào mà làm đường tăng để vào lòng hả. Nói"

" Sinh viên năm nhất"

Anh bình thản trả lời. Cũng chẳng thèm để ý đến thằng bạn bên cạnh.

" Nam hay nữ? Học khoa nào? Xinh hay không? À mà hỏi thừa nhỉ, tất nhiên là đẹp rồi"

Tống Thiên hoảng đến mức loạn ngôn.

" Cậu hỏi làm gì? Em ấy là của tôi"

" Èo....cậu thì hay rồi. Tôi lại thèm chắc? Tôi chỉ quan tâm cậu thôi. Thấy chưa, thấy chưa có người thích liền đối xử với bạn bè như vậy. Tôi đã làm gì người đó của cậu đâu. Làm thấy ghê"

Hắn nói một lèo mà muốn đứt hơi. Nhưng cũng tại Vương Nhất Bác quá đáng chứ bộ. Hắn đã làm gì đâu mà đánh dấu chủ quyền ghê thế.
Mà đàn em năm nhất sao? Hắn phải đi điều tra nghe ngóng tình hình mới được.

" Trưa nay sang dãy B ăn"

Vương Nhất Bác nói.

" Được đươc, biết thừa cậu sang đó làm gì rồi. Bổn thiếu gia sẽ giúp cậu một tay. Sẵn tiện xem mắt em dâu tương lai a"

Tống Thiên đắc chí nói. Để xem em dâu tương lai thế nào mà lay động được vị đường tăng sống này.


" A Chiến, đi đi mà. Năm nỉ cậu á"

Hạ Yên Yên ngồi xuống bàn ăn ở cantin nhưng vẫn không chịu bỏ ý định. Cô muốn sang dãy A ăn vậy mà cái tên Tiêu Chiến này lại không chịu.

" Không. Mình giúp cậu như vậy là quá nhân nhượng rồi"

Cậu thẳng thừng nói. Hồi sáng gặp đàn anh đã mất mặt lắm rồi. Giờ còn muốn kéo cậu quá đó. Có chết cậu cũng không đi đâu.

" A Chiến. Cậu ác độc thật đấy"

Cô tỏ vẻ mặt hờn dỗi. Nhưng rất tiếc, tất nhiên sẽ chẳng thay đổi được gì.

Tự nhiên có một trận ồn ào. Mà cũng chẳng phải tự nhiên, cái gì cũng có lí do của nó. Mà lí do ở đây chính là Vương Nhất Bác xuất hiện ở cantin dãy trái.

" Aaaa Vương Nhất Bác là Vương Nhát Bác kìa"

" Sao anh ấy lại tới đây nhỉ"

" Xỉu xỉu"

Trận hoang mang xảy ra khi anh xuất hiện ở đây. Nhưng chẳng ai biết được lí do là gì. Tự nhiên đàn anh Vương Nhất Bác lại xuất hiện ở dãy B. Nếu không được chứng kiến tận mắt thì chắc họ cũng không tin. À không, họ còn chẳng tin vào mắt mình.
Vậy mà Vương Nhất Bác lại chẳng thèm quan tâm đến mớ hỗn độn mà lí do gây ra chính là anh.

Vì xung quanh không còn bàn trống nên Vương Nhất Bác ' bất đắc dĩ' đến bàn của Tiêu Chiến ngỏ lời.

" Anh ngồi ở đây được chứ?"

Trong khi Tiêu Chiến ngơ ngác không kịp phản ứng thì Hạ Yên Yên đã lắp bắp trả lời.

" À được được ạ.... anh anh ngồi đi"

Vương Nhất Bác ngồi xuống đối diện với Tiêu Chiến. Tống Thiên mang cơm đến cũng ngồi xuống đối diện với Hạ Yên Yên.
Nãy giờ mặt Hạ Yên Yên đỏ đến lợi hại. Không biết phải làm thế nào.
Vương Nhất Bác thì chứ nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến. Tống Thiên thấy anh như vậy thì cũng đủ biết người trong lòng anh là ai rồi.
Vẫn là Tống Thiên nhanh miệng trước.

" Xin chào, anh tên Tống Thiên. Còn đây là Vương Nhất Bác"

" Xin chào"

Tiêu Chiến cũng chào lại.

" A....xin chào, em tên là Hạ Yên Yên còn đây là Tiêu Chiến. Bọn em đương nhiên biết hai anh rồi. Hai anh nổi tiếng vậy mà"

Cô cũng thành thật trả lời. Nhưng ngồi chung bàn với người mình thích cô cảm thấy hơi run. Cô là đang được ngồi chung bàn với crush đó.
Cứ nghĩ muốn lôi kéo Tiêu Chiến sang dãy A để ngắm đàn anh. Ai ngờ bây giờ còn được ngồi chung bàn

Còn Tiêu Chiến nãy giờ đều không giám ngẩn đầu. Miếng cơm trong miệng cũng nuốt không trôi. Thật là....
Sao đàn anh lại ở đây chứ?
Vương Nhất Bác thấy cậu cứ cúi gầm mặt thì cảm thấy buồn cười. Anh thầm nghĩ: ' em ấy chắc đang ngại. Đúng là rất đáng yêu. Vương Nhất Bác à, mày làm em ấy thích như vậy luôn rồi hahaha'

Cứ như vậy bữa ăn kết thúc.


Diễn đàn trường Đại Học Bắc Kinh.

Mĩ cảnh nhân gian. Bữa ăn ngon nhất từ trước đến giờ.

#1: tôi còn quên luôn cả ăn....

#2: ở đâu vậy mọi người. Sao tui không biết gì thế này. Ai nói cho tui biết với.

#3: ở cantin dãy B nhé ha ha hôm nay Vương Nhất Bác ăn ở đó cùng đàn em Tiêu Chiến đấy.

#4: trưa nay không đi ăn. Á tiếc quá đi mất.

#5: may sao hôm nay con bạn rũ tôi đi. Yêu con đuỹ bạn chết mất.

#6: không. Tôi không tinnnnn

#7: tại sao Vương Nhất Bác lại ăn ở cantin dãy B?????

#8: còn ngồi với tân nam thần Tiêu Chiến???? Anh em sao.

#9: không lẽ là người yêu. 

#10: không thể nào.....

#11: Hôm bữa tôi có nói thấy đàn em qua dãy A mà mấy người không tin.

#12: Yêu nhau thật sao??

#13: không biết được, lỡ như Vương Nhất Bác cùng với cô gái ngồi cùng bàn thì sao.

#14: Thôi đi. Tôi lúc đó ngồi gần bàn họ này. Vương Nhất Bác cứ nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến.

#15: aaaaaa 2 bọn họ là người của nhau sao.

#16: Đúng đúng đúng tôi cũng ngồi gần đó nên tôi thấy nè.

#17: huhu 2 nam thần yêu nhau thì còn gì bằng.

#18: ship mạnh lên thuyền này tôi ngồi.

#19: tôi cũng vậy....

.........

<chả hiểu sao mà lúc đầu tôi xây dựng nhân vật Vương Nhất Bác là boy lạnh lùng mà bây giờ tôi thấy giống boy tự luyến ghê ha ha ha>

End chap 5.

<27/9/2020>
——Alice.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro