Chương 2: Diễn đàn
Tiêu Chiến quay lại nở một nụ cười làm mấy anh chị ôm tym xỉu lên xỉu xuống.
Đại Học Bắc Kinh đúng là cực lớn. Cậu đi qua một sân trường rất rộng, mấy hàng cây giữa sân. Dãy phòng ở giữa là dãy giành cho giáo sư, giảng viên,hiệu trưởng.... Dãy A là dãy dành cho các đàn anh đàn chị năm cuối và năm ba.
Dãy B dành cho năm nhất và năm hai.
Mỗi dãy có cantin riêng, thư viện,....
Phía sau dãy phòng cho giáo sư là sân bóng rổ, bóng đá, nhà đa năng....
Và cả kí túc xá.
Cậu rẽ về hướng bên trái dành cho sinh viên năm nhất.
" A Chiến"
Một giọng nói thanh thót vang lên. Cậu quanh đầu nhìn cô gái có mái tóc dài, khuôn mặt xinh đẹp đang nở một nụ cười hớn hở chạy đến chỗ cậu.
Cô tên là Hạ Yên Yên, là bạn thân của Tiêu Chiến.
Họ không ngờ lại được học chung lớp với nhau.
" Yên Yên"
Tiêu Chiến nở một nụ cưới thật tươi.
" Cậu cũng học chung lớp với mình sao?"
" Ừm, đúng vậy"
Cô gật đầu trả lời.
" Thật không ngờ chúng ta lại học chung lớp với nhau nha. Vậy sau này phải nhờ bạn học Hạ Yên Yên chỉ giáo rồi"
Cậu giả bộ cúi đầu một cách trịnh trọng.
" Ha ha ha... được được. Mình sẽ chiếu cố cậu mà"
" Aaaa... là Vương Nhất Bác kìa"
" Huhu soái quá đi mất"
" Đàn anh!!!!!"
Dưới sân trường lại vang lên tiếng ồn ào hú hét của mấy nữ sinh.
Mà cũng là điều đương nhiên thôi. Vương Nhất Bác là kiểu hình lí tưởng của các cô gái, thiếu niên mà.
Bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền.
Anh là sinh viên năm ba của Đại Học Bắc Kinh. Nhị thiếu gia của tập đoàn WX lớn mạnh nhất Bắc Kinh.
Vương Nhất Bác sở hữu đôi mắt lạnh lùng, mái tóc nhuộm nâu, sóng mũi thẳng tắp, đôi môi hồng hồng.
Vai rộng, eo thon, chân dài, lại còn lạnh lùng, đúng gu của mọi nam sinh, nữ sinh.
Anh cũng chẳng quan tâm, rẽ hướng phải đi đến dãy học của mình.
" Vương Nhất Bác"
Chàng thanh niên từ xa chạy đến khoác vai Vương Nhất Bác, bị ánh mắt sắt lẽm của anh doạ vội rút tay về.
" Hề hề, cậu làm gì mà dữ vậy chứ"
Tống Thiên, bạn từ nhỏ của Vương Nhất Bác.
" Tôi nói cậu nghe, cậu cứ trưng cái bộ mặt người sống chớ lại gần như vậy thì khi nào mới có người yêu được chứ"
" Haiiizz... tiếc cho một Vương Nhất Bác đẹp trai nhưng mặt lại bị liệt, không nở được một nụ cười"
Tống Thiên đi bên canh cứ thao thao bất tuyệt.
" Người nhà cậu không che cậu phiền sao?"
Vương Nhất Bác nói một câu không cảm xúc.
"......."
" Tên Vương tủ lạnh chết bầm này"
Rồi họ cùng nhau đến dãy phòng học dành cho sinh viên năm ba.
Sau khi khai giảng kết thúc. Tiêu Chiến tạm biệt Hạ Yên Yên rồi trở về nhà.
Diễn đàn Đại Học Bắc Kinh.
Vương Nhất Bác, lâu rồi không gặp. Đẹp trai quá đi mất.
#1: Đây là đàn anh Vương Nhất Bác sao? Áu áu đẹp trai quá đi.
#2: Sao mấy người lại mang ảnh chồng tôi lên đây.
#3: Đề nghị lầu trên lượm liêm sỉ. Đây là người yêu của tôi kia mà.
#4: Mấy chị thật là. Nhưng mà đàn anh đẹp trai quá.
#5: Trai trường Đại Học Bắc Kinh đẹp trai vậy sao? Biết vậy hồi trước tôi cố gắng vào trường này rồi. Hu hu tiếc quá.
#6: Trai trường Đại Học Bắc Kinh đấy. Tự hào ghê.
......
Đàn em năm nhất. Chị yêu em!!!
#1: Đẹp trai thế này.....
#2: Mỗi ngày đi học là một niềm vui.
#3: Đàn em như vậy là muốn anh chị đau tym đúng không?
#4: Mọi người cho em hỏi cậu ấy tên gì vậy ạ?
#5: Tiêu Chiến nhé lầu trên.
#6: Tên đã đẹp rồi người còn đẹp hơn. Hu hu chồng tương lại của tôi.
#7: Trường Đại Học Bắc Kinh toàn cực phẩm thế này....
#8: Ngắm trai đẹp thế này chính là động lực đi học mà....
End chap 2.
< 25/9/2020>
——Alice.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro