Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Người thuê trọ mới là một tên khốn

Tiêu Chiến không có ý kiến gì về việc trong nhà có thành viên mới...thực ra người này đối với dì Vương cũng không còn mới mẻ gì nữa nhưng cứ nghĩ tới tên Vương Nhất Bác kia chiếm hết sportlight của mình thì cậu càng bực bội hơn. 

Với lại càng nhìn kĩ thì tên họ Vương này càng giống với người đêm qua nhìn cậu thẩm du, dù có thế nào thì Tiêu Chiến cũng không thể nhìn nhầm được. Nhưng tên kia như mới lần đầu gặp cậu, nhìn vẻ mặt không có gì là liên quan tới chuyện đêm qua, một bộ mặt giáo sư ôn nhu, chính trực.

Hay là mình nhìn lầm thật?

Tiếu Chiến sau một hồi nghĩ ngợi vẫn quyết định tự thông não mình bằng việc nhìn nhầm, dù gì cũng chỉ là việc cỏn con không thể làm cậu phân tâm được. Thiết nghĩ cái việc như thế này đúng là nguy hại, sau này cậu phải hạn chế việc thỏa mãn nhu cầu sinh lí lại thôi vì từ hôm nay trong nhà có thêm một người đàn ông nữa mà.

Tiêu Chiến sau khi cùng dì Vương dọn dẹp bếp cũng vội vàng đi lên phòng, vừa hay lên đến cầu thang thì bắt gặp ngay Vương Nhất Bác đang đi ra từ phòng của hắn. Tiêu Chiến bất đắc dĩ chào một câu:

- Em chào giáo sư.

Vương Nhất Bác nhìn vẻ mặt bất mãn của cậu rồi phì cười, bảo:

- Không cần khách sáo như vậy đâu, ở nhà thì cứ gọi anh Nhất Bác được rồi. - nói rồi hắn cúi xuống sát bên tai cậu nói nhỏ:

- Đêm nay nhớ nhỏ giọng một chút...

A!

Đúng là tên khốn này rồi!

Không chờ cho Tiêu Chiến nghiến răng nghiến lợi, Vương Nhất Bác đã khoác vào chiếc áo măng tô cầm trên tay rồi vỗi vã xuống cầu thang như có việc gì gấp.

Cậu nhìn theo bóng lưng hắn, miệng thầm chửi cha chửi mẹ tức giận mà đóng sập cánh cửa phòng lại.

Hắn ta đúng là tên khốn giả danh tri thức.

Cái gì mà nhỏ giọng chứ, tên này không biết xấu hổ sao hả? 

Vậy hắn chính là kẻ nhìn cậu thẩm du tối qua, chứ không phải là sinh vật từ thế giới thứ ba kia. Thôi xong rồi, có khi nào tên khốn đó sẽ nói lại cho dì biết không nhỉ? Hay thậm chí hắn sẽ nói cho toàn trường biết luôn? Vậy là danh hiệu học sinh gương mẫu của cậu sẽ bị hắn phá nát ư?

Tiêu Chiến vò đầu bức tóc lăn lộn trên giường lo lắng không thôi, vừa mới nãy còn tự nói với bản thân không cần quan tâm đến cái chuyện cỏn con đó bây giờ đã bị cái chuyện cỏn con lấn át tâm trí rồi. Nghĩ đến việc Vương Nhất Bác nói ra chuyện đó Tiêu Chiến lo đến lộn cả ruột, cậu quyết định chủ động đi nói chuyện với hắn vậy là cả buổi tối đó Tiêu Chiến không thể làm được việc gì ngoài việc cứ đi qua đi lại trong phòng rồi ghé ra cửa xem thử tên kia đã về chưa.

Mãi đến nửa đêm, Tiêu Chiến ngủ quên từ khi nào đã bị đánh thức nhờ tiếng bước chân vang ngoài hành lang. Nhất định là tên khốn kia đã về, Tiêu Chiến tỉnh cả ngủ vội vàng chạy qua phòng bên cạnh gõ cửa.

- Ai đó? - âm thanh từ trong phòng vọng ra rất nhanh chủ nhân căn phòng đã mở cửa

- Tiêu Chiến? Sao giờ này còn đến tìm tôi?

- Tôi có chuyện muốn nói với giáo sư. - Tiêu Chiến cực kì nghiêm túc.

Nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của cậu Vương Nhất Bác có hơi bất ngờ xong cũng mời cậu vào phòng ngồi. 

Tiêu Chiến bước vào phòng, căn phòng ban sáng cậu vào giờ đây đã có thêm nhiều đồ đạc hơn, nhìn chung vẫn vô cùng gọn gàng. Vì là nửa đêm nên Vương Nhất Bác không có mở đèn, hắn chỉ bật đèn vàng ở đầu giường vì thế mà căn phòng có chút ám muội hơn. 

Vương Nhất Bác lấy ghế cho cậu ngồi sau đó rót nước cốc nước đưa cậu mới ngồi lên giường, đang chờ đợi cậu mở lời.

- Em có chuyện gì muốn nói với tôi à?

- Là chuyện lúc tối, ý của giáo sư là gì chứ? - Tiêu Chiến ngay lập tức vào chuyện chính.

- Rốt cuộc thầy định làm gì? Thầy sẽ nói cho tất cả mọi người biết sao?

Vương Nhất Bác càng bất ngờ, không đời nào chuyện cỏn con như vậy phải đi nói cho mọi người biết. Tối hôm qua hắn vừa từ sân bay trở về nên rất mệt cứ nghĩ sẽ được tắm táp một trận cho đã đời không ngờ lại bắt gặp cảnh tượng kia nhưng bản thân thực ra không có để tâm chỉ là muốn trêu chọc cậu một chút không ngờ là bị cậu hiểu lầm thành uy hiếp. Vương Nhất Bác vẫn chưa hết bất ngờ, liền đáp:

- Thực ra chuyện đó... - Vương Nhất Bác ngập ngừng, nhìn vẻ mặt chờ đợi câu trả lời từ hắn của Tiêu Chiến. Làn da trắng tinh khôi kia, đôi môi hồng hào đang mím chặt, cặp chân mày của của cậu hơi nhíu lại nếu như bây giờ trên đầu cậu có một đôi tai thỏ thì nhất định Vương Nhất Bác sẽ lầm rằng đây là một chú thỏ đanh giận dữ.

Trong khoảnh khắc Vương Nhất Bác muốn tiếp tục trêu chọc cậu thêm nữa.

Chưa kịp nói ra điều gì, Vương Nhất Bác lại phát hiện ra một chuyện động trời. 28 năm cuộc đời hắn đây là lần đầu tiên hắn hưng phấn khi nhìn thấy một đứa con trai.

Đúng vậy, Vương Nhất Bác cương rồi

- Khụ...khụ... - Vương Nhất Bác thầm gào thét trong lòng, căn rặn "cậu nhỏ" đừng có tùy tiện mà ngẩng cái đầu lên hóng chuyện, vội vã ho khan để tránh né ánh mắt Tiêu Chiến.

Mà Tiêu Chiến nào hay đối phương đã hưng phấn khi nhìn thấy mình tức giận. Cậu thấy Vương Nhất Bác đang cố tình lảng tránh mình thì càng tức giận hơn.

Ai quan tâm tên khốn này có phải thầy cậu không!

Tên khốn này vẫn là tên khốn mà thôi!

- Vương.giáo.sư! - Tiêu Chiến gằn từng chữ.

Vương Nhất Bác thầm nuốt nước bọt, cuối cùng "cậu nhỏ" cũng biết tiết chế rồi.

- Vậy em thực sự nghĩ tôi sẽ đem mọi chuyện cho mọi người biết à?

Tiêu Chiến lắng nghe rất kĩ, gật gật cái đầu với Vương Nhất Bác.

Chết thật chứ...

Vương Nhất Bác trong miệng thầm phun ra tiếng chửi.

Không được rồi, sao cậu ấy có thể đáng yêu như vậy nhỉ?

- Sẽ tôi sẽ không nói đâu....nhưng em đã làm ra hành động khiếm nhã trước mặt tôi, em nghĩ tôi phải phạt em như thế nào đây!?

Cái gì? Hành động khiếm nhã, không phải hắn tự mò đến xem à!?

Tiêu Chiến bất ngờ trừng lớn mắt.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro