chương 9
Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến bước vào trong cục dân chính đăng ký kết hôn, nhất quyết bắt cậu phải đeo khẩu trang che kín mặt cho bằng được, đã vậy phải cứ nắm lấy tay nhau không buông, tâm trạng anh hôm nay rất tốt nên đối với mọi người xung quanh có phần thoải mái hơn mọi ngày.
"Ngài có muốn chụp một tấm ảnh cưới lưu niệm không?"
"Chụp hình? Ảnh cưới sao? Ừm."
"Lại đây bạn nhỏ."
Bàn tay Nhất Bác chìa ra ngoắc ngoắc cậu đến, Tiêu Chiến đang chống cằm nhàm chán ngồi trên ghế đợi anh, nghe tiếng gọi liền ngoan ngoãn bước đến. Vương Nhất Bác chỉ cần đứng nhìn cậu, miệng sẽ tự giác cười, mắt sẽ tự giác long lanh, Tiêu Chiến chỉ cần nghiêng nhẹ đầu nhìn vào máy ảnh, miệng mỉm cười dịu dàng đã có thể chụp được một bức ảnh tuyệt vời. Rất xứng đôi!
"Nào, anh mang khẩu trang vào cho em."
"Nhưng vướng víu quá!"
"Phải đeo vào!"
Mặc kệ Tiêu Chiến có bĩu môi nhăn mày, Nhất Bác nhất quyết bắt đối phương đeo khẩu trang cho bằng được mới thôi. Cầm trong tay giấy kết hôn hợp pháp vừa in ấn còn nóng hổi, Nhất Bác cùng cậu ra xe trở về khách sạn. Trên đường đi Vương tổng liên tục nhìn vào ảnh cưới rồi cười ngốc, bộ dạng không nên có của một tổng tài đều bị lái xe nhìn thấy hết. Xem ra bọn họ cũng giống những cặp đôi khác khi chụp ảnh cưới nhỉ?
Chợt nhớ đến điều quan trọng, Nhất Bác nghiêng đầu qua mỉm cười với Tiêu Chiến nói gì đó, nhưng Tiêu Chiến lúc này đang bận chú ý vào cái nhan sắc mê người kia nên lúc lâu sau mới phản ứng lại.
"Cưng, em muốn đi tuần trăng mật ở đâu? Cái mà những người khác hay làm sau kết hôn ấy?"
Tiêu Chiến nghe đến đi trăng mật lại có chút ngại ngùng cùng mong đợi, cười tươi một cái làm bừng sáng cả ngày của đối phương, rất nhanh nhảu trả lời:
"Đến nơi nào xinh đẹp mà yên tĩnh một chút là được, sẽ thoải mái hơn là những nơi đông người, em...cảm giác không được hoà nhập cho lắm."
"Ừm? Bi, tìm cho tôi vài nơi đi."
Lái xe vâng dạ tiếp tục chuyên chú công việc của mình, ngẫm nghĩ khi về đến khách sạn sẽ tìm cho ông chủ nơi tuyệt vời để có một tuần thư giãn, kể ra đây là lần đầu Nhất Bác đi du lịch trong suốt những năm bận rộn. Điện thoại trong túi quần rung lên, là Jimin gọi đến:
"Ohhhh myyy Godddd Vương Nhất Bác cậu đùa mình sao? Hai từ kết hôn xuất hiện trong từ điển của lão đại nhà chúng ta khi nào vậy? Mình sốc quá Nhất Bác !"
"Ừm? Còn gì nữa không?"
"Cái đồ cục mịch nhà cậu! Ai lại đi cưới cục đất như cậu vậy? Chắc chắn là bị ép đúng không?"
"Này! Tự nguyện nhé!"
"Ô thế thì ghê gớm nhỉ? Nhưng định khi nào mới quay lại giải quyết công việc đây? Một mình mình muốn phát điên với tập đoàn cùng tổ chức của cậu rồi!"
"Một lát về sẽ kiểm tra Mail. Tạm biệt."
Không đợi người kia trả lời anh đã cúp máy, điện thoại vứt sang một xó ôm lấy Tiêu Chiến đặt lên đùi mình. Tiêu Chiến bị ôm lên có chút hốt hoảng chụp lấy bả vai của đối phương giữ thăng bằng, ngoái đầu nhìn xem tài xế có chú ý hay không mới yên tâm nói chuyện:
"Bạn của anh có vẻ dễ thương quá nhỉ?"
Nhất Bác không biết rằng Tiêu Chiến đang trêu mình, lập tức đen mặt nặng giọng:
"Không được nói tốt người khác trước mặt anh."
"Vậy khen anh dễ thương có được không?"
"Không được."
Bi, người từ trước đến giờ không bao giờ để cảm xúc cá nhân làm phân tâm công việc, tài xế quan trọng, trợ thủ đắc lực của Nhất Bác . Hôm nay phải phì cười vì câu hỏi của Tiêu Chiến và câu trả lời của ông chủ mình. Ông chủ...dễ thương sao?
"Bi, tập trung lái xe đi."
"Vâng thưa ngài."
Nhất Bác biết mình bị trêu đến ngượng, hai vành tai nóng rực nhưng may là Tiêu Chiến không chú ý, nếu không hình tượng cao cao tại thượng của anh bao năm nay sẽ bị con thỏ này ăn mất!
"Em muốn ăn gì không? Đi nhà hàng ăn nhé!"
"Ừm..."
Xe lái đến nhà hàng cạnh sông, Nhất Bác nắm tay anh chồng nhỏ của mình bước vào trong, tìm một góc yên tĩnh có tầm nhìn đẹp ngồi xuống. Nhất Bác gọi rất nhiều thức ăn, dọn lên một bàn đầy ắp đồ ăn thịnh soạn, nhìn Tiêu Chiến ái ngại mà chỉ mỉm cười.
"Ông xã....có nhiều quá không?"
"Em ăn không hết anh sẽ ăn phụ cho."
Bạn nhỏ ăn thử một miếng cá liền cong cong đuôi mắt cảm thán:
"Ngon thật!"
"Ăn nhiều vào, em gầy quá rồi! Sau này phải có da có thịt một chút ôm mới thích."
"Thế anh bây giờ không thích?"
Ngoài dự đoán của Tiêu Chiến , Nhất Bác dừng động tác cắt thịt ngẩng mặt lên, nghiêm túc trả lời cậu:
"Anh rất thích. Tiêu Chiến , anh rất thích em!"
Tiêu Chiến bị ngượng cúi đầu ăn thức ăn không trả lời anh nữa, Nhất Bác siêng năng gắp thức ăn cho cậu, sức ăn cũng rất tốt đó chứ, sao vẫn cứ ốm vậy nhỉ? Tiêu Chiến vẫn tiếp tục ăn, ánh mắt vẫn nhìn vào chén đột nhiên mở lời, lần đầu tiên chủ động kể cho anh nghe về chuyện của mình khiến Nhất Bác xót xa không thôi.
"Em không phải không đủ tiền để ăn đồ ngon, chỉ là em không đủ thời gian để ăn một bữa đàng hoàng. Thời gian của em rất hạn hẹp, năm giờ sáng dậy dọn dẹp nhà cửa, sáu giờ có mặt ở khu mua sắm, lúc rỗi tay sẽ ăn bừa thứ gì đó cho xong."
"Em dậy sớm thật!"
"Buổi chiều tan làm lúc bốn giờ, nửa tiếng sau phải có mặt tại khu cao cấp ROYAL thay đồng phục đi pha chế, hoặc lau dọn, hoặc rót rượu, khi xuống quầy sẽ uống một hộp sữa cho nhanh."
"Ừm?"
"Tám giờ tối tan ca, chạy về bên cạnh bờ sông phụ buôn bán dọn dẹp quán ăn, mãi đến 12 giờ đêm mới có thể về nhà. Lúc đó em đã mệt lắm rồi, không muốn ăn nữa, chỉ muốn ngủ thôi."
"Vì sao không đi học nữa? Em có vẻ rất thích ngành thiết kế."
"Không phải tại vì trốn anh sao? Còn phải tự lập nữa, nói thật sức em không đủ làm để chi trả học phí, ngành thiết kế quá cao đi!"
Nhất Bác nhìn vào đôi mắt tròn xoe bình thản nhìn ra cửa sổ ngắm cảnh, bộ dáng càng thản nhiên kể về khó khăn của mình càng khiến lòng anh thêm nặng nề, đối với dáng hình mảnh mai trước mặt, anh có chút cảm thán, em ấy cũng rất mạnh mẽ đi, nhưng tốt nhất là không nên hỏi đến nữa.
"Từ bây giờ trở đi không cho em làm nữa, chăm chỉ ăn uống vào cho anh, nghỉ ngơi cho tốt vào, khi nào thân thể cảm thấy tốt hơn anh sẽ cho em đi học, vừa học vừa vào công ty làm tích lũy kinh nghiệm."
Ánh mắt Tiêu Chiến lập tức sáng rực lên nhìn anh chằm chằm, ngạc nhiên hỏi lại:
"Có thật không?"
"Thật!"
"Nhưng có công ty nào nhận em chứ!"
Đến lúc đắc chí rồi này Vương Nhất Bác, anh vuốt vuốt mái tóc nhìn cậu:
"Tập đoàn của nhà chồng em thừa sức đào tạo em."
"Hì hì...nhưng mà anh không ngại làm trái quy tắc của công ty sao? Em một điểm kinh nghiệm cũng không có."
"Ở công ty anh là quy tắc, còn em chính là quy tắc của anh!"
"Vương Nhất Bác , anh thực sự tin tưởng em sao?"
Câu hỏi khiến Nhất Bác đang vui vẻ phải khựng lại nhìn cậu, được một người xem trọng đối với Tiêu Chiến lại quan trọng đến vậy ư?
"Anh không những tin tưởng em, còn rất cần em. Anh từ trước đến giờ không giỏi bày tỏ, chỉ có thể nói rằng anh lần đầu tiên thấy em lúc hai năm trước đã thích em rồi. Thích đến tận bây giờ luôn."
Tiêu Chiến cảm giác sống mũi mình cay cay, hai hốc mắt nóng lên đong đầy xúc động, Nhất Bác chính là người đầu tiên, mọi thứ anh ấy làm đều mang lại lần đầu tiên thật đặc biệt đối với Tiêu Chiến. Nếu quả thật phải sống lâu dài với anh, Tiêu Chiến cũng có thể tin tưởng mà mở lòng đúng không?
Giọng nói người nhỏ hơn có chút nghẹn ngào đáp trả:
"Anh là người đầu tiên tìm kiếm em, anh là người đầu tiên nhớ nhung em, cũng là người đầu tiên cho em cảm giác bản thân quan trọng đến như vậy!"
Một giọt nước mắt sắp rơi xuống liền bị Nhất Bác lau đi, vẫn là bàn tay thô ráp đầy gân guốc nhưng đối với cậu cảm giác thật êm dịu làm sao. Anh đưa cho cậu ly nước ép trước mặt máy móc lên tiếng:
"Không khóc, hôm nay là ngày chúng ta đăng ký kết hôn, uống nước."
Tiêu Chiến phì cười vì cách nói chuyện của anh vẫn cứ cộc lốc như vậy, thô cứng từ con người đến tính cách nhưng lại muốn dỗ dành người khác, thành ra vừa buồn cười vừa có chút ngốc.
"Hôm nay là ngày đặc biệt, cho em uống rượu được không?"
Cậu đưa tay chỉ chỉ vào ly rượu bên phía anh, tất nhiên là được rồi! Nhất Bác thoải mái đưa cả chai cho cậu rót, không phải lần đầu tiên Tiêu Chiến uống rượu, trước kia làm nhân viên phục vụ cũng đã uống qua vài loại rồi. Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến uống vì vui vẻ.
Cậu ngửa cổ uống một hơi hết nửa ly, lập tức ngoẻo đầu xuống bàn say đến bất tỉnh, bỏ lại một Vương Nhất Bác còn ngơ ngác nhìn sự việc diễn ra trong ba giây.
Trên bìa báo nào đó:
Trong một nhà hàng sang trọng nọ, có một cặp tình nhân bước vào ăn uống vui vẻ, uống đến nỗi lúc ra về một người phải ẵm lấy một người rời khỏi. Xét dáng người rất giống nhà tài phiệt Vương Nhất Bác cùng người tình bí mật của ngài ấy.
Bài báo do chính bạn thân-kim trợ thủ đắc lực hai mặt hắc-bạch đạo của anh cho lên bài- Park Jimin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro