Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Tiêu Chiến  không thể chịu nổi nữa, nhắm mắt lại dùng hết can đảm của mình hét vào mặt   Vương Nhất Bác :

"KHÔNG MUỐNNNNNNN....!"

Anh chỉ cười cười rồi hôn lên trán nhỏ, thân hình vạm vỡ áp chặt lên người Tiêu Chiến , tựa cằm lên đỉnh đầu cậu mà nói:

"Hỏi em vậy thôi chứ em không có quyền quyết định."

"Nè...anh...tránh ra...đừng có ép!"

Nhất Bác  bất chợt ôm lấy Tiêu Chiến nhấc bổng cả người lên ôm về giường. Từ tốn cởi quần áo trên người cậu thật dễ dàng.

"Em thấy không? Em không làm lại anh. Anh cởi quần áo trên người em xuống thật dễ dàng!"

"Đừng...không được..!"

Cúi người hôn lên đôi mắt long lanh nước của Tiêu Chiến , Nhất Bác đưa tay nắm lấy hai cổ tay cậu đưa lên đỉnh đầu, cởi bỏ quần tây đen vướng víu, một lúc sau cả hai đã trần như nhộng trên giường vật lộn nhau.

"Đừng quậy nào bạn nhỏ! Ngoan một chút sẽ bớt đau hơn đó! Giữ sức để một lát nữa rên rỉ cho anh nghe!"

"Tránh ra....Tên bệnh hoạn này!"

"Phải gọi là chồng sắp cưới chứ! Để xem sau hai năm em thay đổi như thế nào nào!"

"Nè...ưm...!"

Nhất Bác hôn lên đôi môi đang gây náo kia chặn lại câu chửi mắng trong miệng cậu, anh cảm giác bờ môi này thật ngọt ngào, dù có chút không cam tâm nhưng Tiêu Chiến cũng không quá kháng cự. Nhất Bác càng hôn càng say, tham lam rút hết mật ngọt trong miệng đối phương mãi đến khi khô khan, anh hôn lần xuống cần cổ trắng nõn, thích thú gặm cắn xương quai xanh đến đỏ cả lên.

Tiêu Chiến mím môi cực lực kìm nén âm thanh, dù có rên vì đau thể nào tên đó cũng hiểu lầm là cậu thích thú cho xem. Hai chân không ngừng vung đạp liền bị bắp đùi cứng rắn của anh đè một phát liền cố định dưới giường không thể phản kháng. Cậu sắp khóc rồi.

"Tiêu Chiến ! Em trắng quá! Khuỷu tay còn hồng hồng, đầu ngón tay đầu ngón chân cũng hồng hồng, đầu gối cũng hồng nữa, chóp mũi khi khóc cũng hồng lên, rất giống một con thỏ!"

Nhất Bác vờn qua viên lại với hai chấm nhỏ trên ngực cậu, âm thầm cảm nhận cơ thể nhỏ nhắn đang run lên từng hồi, một nụ cười ma mị nở rộ như đóa anh túc khiến Tiêu Chiến  thoáng mất hồn, đôi mắt đen láy thoáng một tia mơ màng nhìn nụ cười đó ngày một say đắm. Mãi đến khi cảm nhận cúc huyệt có vật xâm nhập cậu mới giật mình.

Giật mình vì bản thân vừa mới nhìn người kia đến quên cả thở, Tiêu Chiến cũng có lúc bị người khác thu hút đến thế.

Giật mình vì có vật lạ chọc ngoáy phía dưới thân.

Nhất Bác đưa một ngón tay vào trong hoa huyệt hồng nhuận nhẹ nhàng ma sát, cậu khó chịu tránh né vô tình làm vách tràng co bóp mạnh hơn, nơi đó ra sức cắn mút ngón tay đối phương chặt chẽ. Âm thanh nhỏ như mèo kêu bắt đầu phát ra, dần dần rõ ràng và lớn hơn khi anh bắt đầu tăng tốc, thêm một ngón nữa nghịch phá trong huyệt nhỏ khiến cả thân thể của cậu bắt đầu nóng lên, da thịt phiếm hồng vừa đáng yêu vừa câu dẫn.

Nhất Bác gấp gáp nhón người lên đưa vật cứng vào, vách thịt nỗ lực co bóp khiến cự vật ra vào khó khăn, chật vật lắm mới có thể tiến vào bên trong. Nhất Bác ôm lấy người Tiêu Chiến ngồi thẳng dậy để vật cứng dễ dàng tiến vào huyệt động ngày một sâu.

Tiêu Chiến căng cứng cả người vì đau đớn, đầu ngón tay bấu chặt vào bả vai Nhất Bác  mà hét lên:

"A...Đau đau!! Dừng lại!"

"Em thả lỏng người, thả lỏng người anh sẽ không làm nữa!"

Tiêu Chiến mù tịt chuyện giường chiếu, nghe xong cũng thả lỏng cơ thể ra mềm nhũn tựa vào vai anh, nhăn nhí vì cảm giác vừa đau vừa khó chịu. Nhất Bác nắm lấy hai bên eo cậu nhấc lên từ từ rồi bất ngờ nhấn mạnh xuống, làm nam căn to lớn hoàn toàn nằm gọn trong huyệt nhỏ.

Tiếng hét của Tiêu Chiến cũng bị lạc đi vì cảm giác như xé da xé thịt ở dưới thân, nước mắt cũng không kìm được mà tuôn ra nhanh chóng:

"A....đồ lừa đảo! Đau chết tôi rồi...! Hức..."

Phía dưới căng ra hết cỡ đến nổi rát rạt khiến Tiêu Chiến  không chịu nổi, hai tay gắt gao ôm lấy cổ Nhất Bác chịu đau. Anh hôn lên bờ vai mỏng manh đối diện vài cái an ủi rồi bắt đầu đẩy hông, vừa nhấc eo Tiêu Chiến  lên xuống vừa động thân mình ra vào nhịp nhàng ăn ý. Khoái cảm dần dần lan tràn khắp cơ thể cả hai, xua bớt đi cảm giác thống khổ vừa qua, nơi huyệt nhỏ bắt đầu tiết dịch nhầy ma sát vật nóng ấm kia kích thích đến tê dại.

"Bạn nhỏ, em động tình rồi này!"

Tiêu Chiến  bị anh đưa vào biển tình, cảm giác kỳ lạ tựa như có dòng điện chạy dọc cơ thể, cả người rã rời tựa vào vai anh phát ra tiếng than thở kiều mị. Nhất Bác  gục đầu gặm cắn xương quai xanh cùng vai nhỏ đến nghiện, âm thanh nhỏ nhẹ rót vào lỗ tai anh càng thêm kích thích, bên dưới càng tăng lực đẩy, động tác ngày càng nhanh.

Tiêu Chiến  khó chịu vì cảm giác lạ lẫm đang dâng lên trong người, chính nam căn của mình cạ vào bụng của người kia cũng thấy thật thoải mái, chỉ biết ôm lấy tấm lưng rộng màu đồng bóng lưỡng mồ hôi, móng tay ra sức cào cấu vào da thịt Nhất Bác kéo ra vô số dấu đỏ. Âm thanh rên rỉ ngày càng lớn.

"Bé con...Ngửa cổ ra nào!"

Bạn nhỏ ngoan ngoãn nghe lời thả lỏng người ngã ra phía sau, để vòng tay của Nhất Bác  giữ mình lại, phần còn lại đều để bạn lớn hơn lo liệu. Nhất Bác một tay đỡ lấy tấm lưng đã phủ kín mồ hôi, miệng há lớn ngoạm lấy cổ Tiêu Chiến cắn một cái như sư tử vồ mồi. Dần dần để cậu nằm xuống nệm, tăng lực đạo cắn mạnh hơn.

"A...đau...đau...tôi đau quá...!"

Nhất Bác nghe Tiêu Chiến gọi một tiếng không vừa lòng, dừng hẳn động tác bên dưới mà nâng người lên nhìn cậu, mái tóc xoăn đen ướt nhẽm mồ hôi không che được hai đầu lông mày anh đang nhíu chặt lại.

"Đổi cách xưng hô. Nhanh!"

"Đau chết tôi rồi....aiii....anh cắn cái gì chứ!"

"Anh.nói.đổi.cách.xưng.hô.nhanh!"

"Hử?"

Tiêu Chiến  nằm xụi lơ thở hổn hển, mắt lim dim mơ màng nhìn người phía trên, tay còn xoa xoa vết cắn trên cổ mình, bất ngờ bị Nhất Bác  đỉnh một cái thật mạnh đến nấc lên một cái.

"Hức!"

"Em gọi anh là gì?"

"Tôi...aaaa...hức...! Anh...anh nhẹ chút...!"

"Gọi...ưm...đừng...đừng thúc nữa mà...!"

Bé con sắp khóc đến nơi rồi.

"Để anh dạy em! Kể từ bây giờ trở đi gọi ông xã!"

"Không muốn! Anh đừng có nháo!"

"Hay gọi anh là daddy?"

Tiêu Chiến  cau mày lắc đầu khiến anh nổi nóng, nụ cười trên khuôn mặt điểm trai vụt tắt, chợt Nhất Bác  cúi người xuống cắn lên nơi chỗ cũ lần nữa, đẩy hông tiếp tục cuộc giao hoan, anh buông thả cho dục vọng to lớn của mình điên cuồng ra vào nơi huyệt nhỏ bức cậu đến muốn phát điên.

"Làm đến khi nào em gọi thì thôi!"

"Ưm....kh...không được...dừng lại...aaaa..."

"Em gọi đi! Bạn nhỏ!"

"Ha....ha...điên...mất....!"

"Gọi cho anh nghe nào!"

"Ông xã....ông xã....mau dừng...!"

"Ừm? Anh không muốn dừng nữa!"

Vương-lật mặt-Nhất Bác.

Anh nâng người dậy, nắm lấy hai bắp đùi non mềm mảnh khảnh dưới thân điên cuồng luận động, hàm răng cắn chặt vào nhau nhìn Tiêu Chiến  ưỡn người lên đón nhận từng cú thúc của mình, đôi mắt tiếp thu cảnh xuân nóng bỏng mà không khỏi thỏa mãn, một lúc sau đem dịch lỏng của mình bắn đầy vào cúc huyệt.

Cảm giác ấm nóng phía dưới tràn vào khiến Tiêu Chiến thoải mái khẽ "ưm" lên một tiếng.

Giọng nói khàn khàn cùng tiếng thở hổn hển của Nhất Bác  kéo Tiêu Chiến  ra khỏi cõi mơ về với thực tại:

"Bé con nhìn này, em cũng bắn ướt cả bụng hai chúng ta rồi!"

"Đồ...đồ bạo lực!"

Anh cười ha ha cúi xuống hôn lên chóp mũi đỏ hồng một cái. Ngón tay đưa ra nắn nắn cằm nhỏ đầy cưng chiều rồi bế xốc cậu vào phòng tắm. Tiêu Chiến  ngượng đỏ mặt vì thứ đó của người kia vẫn cứng ngắc to lớn bên trong thân thể mình, di chuyển vô tình khiến hai nơi ma sát vào nhau làm cậu rên lên một tiếng.

"Này bạn nhỏ, anh biết miệng nhỏ của em ăn chưa no, nên vào phòng tắm chúng ta tiếp tục."

"Không phải! Nhanh lấy ra!"

"Anh.không.muốn!"

"Vương Nhất Bác  cái đồ ngang ngược!"

Ngang ngược nhưng đẹp trai quá....

Phòng tắm không lâu sau vang lên âm thanh hoan ái cuồng nhiệt, hai thân thể dưới làn nước nóng quấn chặt lấy nhau cùng chìm vào dục vọng. Hơn hai tiếng sau hai người mới tắm xong. Tiêu Chiến  được Nhất Bác bế gọn trên tay tựa vào vai anh mà ngủ mất, nói thẳng ra là bị thao đến ngất rồi đi!

Nhất Bác dùng chăn trên giường quấn vào hai người, không hề có ý định buông cậu xuống, chậm rãi bước đến sô pha ngồi xuống. Cửa phòng vang lên tiếng gõ, người làm rất chuyên nghiệp mang lên một giỏ đồ đặt trước bàn rồi cúi người rời khỏi. Nhất Bác ôm Tiêu Chiến đến giường đặt xuống nhẹ nhàng, mặc quần áo vào cho cậu rồi đến tủ tìm đồ cho mình.

Nói là nhẹ nhàng, nhưng nhẹ nhàng của Nhất Bác chính là thả người xuống giường làm cho Tiêu Chiến đang bất tỉnh ụp mặt xuống đệm, lăn người như lăn gối mà mặc quần áo vào.

Không nói không rằng họ Vương ôm người lên xe đi đến thẳng sân bay. Máy bay tư nhân cất cánh đến Thụy Điển. Xem ra bạn nhỏ rất mệt mỏi đến nỗi lay chẳng chịu tỉnh. Anh lắc đầu cười cười, hôn lên đôi môi hé mở kia một cái rồi ôm người ngã ra ghế nằm nghỉ ngơi. Phía khoang sau còn có thêm một vệ sĩ đứng giám sát đầu bếp, một vệ sĩ quan sát camera, phía trước hai vệ sĩ giám sát phi công.

Đến đất nước Thụy Điển xinh đẹp đã là buổi sáng hôm sau.Vương Nhất Bác chính là muốn đưa Tiêu Chiến đi đăng ký kết hôn thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bắc#chien