Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11


Nhất Bác đứng dậy bước đến cửa phòng, cẩn thận cài nút áo lại cho Tiêu Chiến kín đến tận trên cần cổ, tay áo dài phủ cả bàn tay, mở tủ quần áo lấy đôi tất màu đen của mình mang vào cho cậu, ôm một cái đã dễ dàng nhấc người lên ôm đến ghế sô pha ngồi xuống.

Tiêu Chiến thấy có người khác ngồi đó nên ngại ngùng muốn leo xuống, Nhất Bác biết ý liền ôm chặt cậu không cho cử động.

"Em lo cái gì? Tên đó bị mù nên em đừng để ý."

"Mù cái em gái cậu! Có tin ăn cái máy tính này vào đầu không hả?"

Tiêu Chiến lần đầu tiên thấy anh cười nói với người khác rất ngạc nhiên, hoá ra Nhất Bác cũng có bạn, cũng biết đùa giỡn như vậy, không giống như khúc gỗ mà cậu hình dung. Jimin nhìn sang Tiêu Chiến đánh giá từ trên xuống một lượt, đúng là bảo vật đó nha! Thảo nào anh cứ giấu mãi không muốn công khai, cái con người này!

"Chào em, anh là Park Jimin, bạn của Bác!"

Bàn tay Jimin đưa ra lịch sự mời bắt tay, Tiêu Chiến cười vui vẻ chưa kịp đưa tay ra đã bị Nhất Bácnắm lấy kéo trở về.

"Không được chạm vào người khác."

"Bạn của anh mà..."

"Anh không thích."

Jimin mặt mũi xám xịt như trời kéo giông, điện thoại reo chuông không buồn bắt máy cứ ngồi như thế lườm Nhất Bác . Hai hồi chuông đổ nhưng không có người trả lời, Bi gõ cửa phòng ba cái liền mở cửa đi vào.

"Thưa ngài, tôi đến đem người đi"

Nhất Bác vẫy vẫy tay kiểu phiền phức càng khiến Jimin tức giận hơn.

"Nè Vương Nhất nhà ngươi! Sau này ông đây không chơi với ngươi nữa! Bạn bè như cái quần rách!"

Bi bước đến một cánh tay đã vòng qua eo Jimin ôm người rời đi, ra gần đến cửa Tiêu Chiến mới nghe anh  ta nói chuyện:

"Tôi gọi em nhưng em dám không nghe? Để xem ngày mai em có xuống giường nổi không?!"

"Cái đồ bạo lực nhà anh! Tôi đã đồng ý cùng anh bao giờ? Buông ra!"

Cửa phòng đóng lại, âm thanh la hét của Jimin xa dần rồi tắt hẳn. Cái tình huống gì đây? Tiêu Chiến đang còn ngơ ra tiếp nhận lượng thông tin vô cùng lớn thì bị Nhất Bác kéo trở về.

"Bé cưng, em đói chưa?"

Môi mềm áp lên đầu cậu hôn xuống, hôn lên mắt, hôn lên mũi, hôn lên môi, hôn lên hai gò má thoáng chút đã ửng hồng, vòng tay rộng lớn ôm lấy cậu ép vào lồng ngực ấm áp. Cưng chiều ấp ủ dáng người nhỏ bé hết mực, không cần bày tỏ nhưng vẫn đủ khiến đối phương cảm nhận được cảm giác mãnh liệt của anh.

"Chồng, vì sao anh nói thích em liền thích nhiều đến vậy? Có nguyên do không?"

"Em chính là nguyên do còn gì? Miễn là em, thế nào anh đều thích."

"Vậy...lúc em mang rượu lên cho anh...anh không nhận ra sao?"

"Anh không nhận ra thật! Chỉ ấn tượng với giọng nói của em vì nó rất dễ nghe. Đến lúc nghe đến tên em anh cũng nghĩ chỉ là trùng hợp."

"Nhưng làm sao lúc sau anh lại nhận ra rồi?"

Nhất Bác phì cười, bàn tay liên tục xoa bóp vai lưng cho cậu, hôn lên trán nhỏ một cái rồi mới nói:

"Vì em chỉ đeo một bên hoa tai, còn là cái cùng với cái anh đang còn đeo này."

"Anh vẫn giữ?

Nhất Bác nghiêng đầu sang kéo mang tai mình để Tiêu Chiến  nhìn, bây giờ mới để ý Nhất Bác bấm một bên tai, đeo chung một cặp với cái Tiêu Chiến  đang đeo. Cậu đeo suốt mấy năm liền thành thói quen nên dù mất một chiếc cũng lười mua đôi mới. Nhưng vì thế mà chúng ta có: Penta kill.

Đủ lí do để Vương Nhất Bác bỏ bao Tiêu Chiến mang về nhà.

Ôm ngang cậu đứng dậy vào phòng ngủ, đặt cậu đứng xuống thảm lông, lấy quần áo trong tủ ra để sẵn trên giường, Nhất Bác  im lặng nhanh chóng hoàn thành mọi việc.

"Em đi tắm, tắm xong anh đưa em đi ăn tối."

"Vâng."

Ngoannnnn

Tiếng vâng dạ của Tiêu Chiến  khiến Nhất Bác thoáng cứng người, lòng anh chợt mềm nhũn ra muốn chảy cả nước, quay đầu lại nhìn bóng lưng cậu đã khuất sau cánh cửa phòng tắm. Sau này mỗi khi anh nói gì đó, sẽ có người vâng dạ rồi ngoan ngoãn làm theo sao? Cậu ấy sẽ ở nhà chờ anh tan làm mỗi ngày sao? Buổi sáng dậy sẽ thắt caravat cho anh đi làm, khi anh làm về muộn sẽ nhắn tin mè nheo sao?

Nghĩ đến đó thôi trong lòng anh đã ấm áp đến lạ thường, mỉm cười một lát Nhất Bác cũng quay người ra ngoài giải quyết nốt công việc còn dở. Tiêu Chiến mặc áo thun đen tay dài kín cổ, quần dài màu đen bước ra ngoài, mái tóc sấy khô còn hơi ẩm rũ xuống trán nhỏ. Cậu chậm rãi bước đến, nhoài người từ phía sau ghế đến ôm lấy cổ anh. Mùi hương dịu nhẹ của sữa tắm thoảng ngay chóp mũi khiến anh dễ chịu.

"Đợi anh năm phút nữa được không?"

"Vâng."

Tiêu Chiến cứ đứng như vậy khom lưng ôm cổ anh đúng năm phút, Nhất Bác gập máy tính lại nắm lấy cánh tay cậu đứng thẳng dậy, vòng tay ra sau ôm lấy hai chân cậu nhấc lên, cõng cục cưng trên lưng bước vào thang máy.

"Nhất Bác thả em xuống, ra ngoài mọi người sẽ nhìn đó!"

"Không thả."

"Ông xã...."

"Được rồi. Hôm nay anh lái xe đưa em đi, Bi...chắc là bận rồi."

Tiêu Chiến cúi đầu để lộ hai vành tai đỏ rực khiến anh buồn cười, bao nhiêu lần rồi cũng vẫn ngại ngùng như lần đầu tiên vậy! Nhất Bác vui vẻ nắm lấy cổ tay Tiêu Chiến bước ra ngoài, lái xe đến nhà hàng gần đó dùng bữa.

"Anh, Thụy Điển đẹp thật!"

"Không đẹp bằng em."

"Em...em đang nói chuyện khác!"

"Anh đang nói chuyện mà em nói đây!"

Hai người cười nói vui vẻ đợi thức ăn mang lên, Nhất Bác vừa ăn vừa gắp cho cậu, hài lòng nhìn đối phương ăn từng món mình gắp một cách ngon miệng. Thỏ con ăn rất ngoan, miệng nhỏ nhai thức ăn cứ chúm chím y hệt con thỏ, anh còn để ý được Tiêu Chiến  rất thích ăn rau. Và dường như hai tiếng "ông xã" đã không còn gượng gạo đối với Tiêu Chiến nữa:

"Ông xã, khi nào chúng ta đi trăng mật?"

"Sáng mai."

"Ừm? Đi bao lâu ạ?"

"Đều nghe theo em."

Tiêu Chiến không trả lời nữa chỉ cười hì hì tiếp tục ăn, Nhất Bác gắp thêm thức ăn bỏ vào chén cho cậu đến vung cả lên, ăn uống no say lại trở về khách sạn. Dường như công việc rất nhiều khiến anh ôm ấp người yêu không bao lâu lại phải ra ghế ngồi xử lý mail. Tiêu Chiến mở tivi lên xem tin tức mới tá hoả hình ảnh mình và Nhất Bác mấy ngày qua đều được đưa lên báo.

Dù không rõ mặt nhưng cảm giác bị soi mói khiến cậu không thoải mái, bây giờ Tiêu Chiến mới hiểu Nhất Bác  bảo vệ cậu như vậy đều là có lý do cả. Đám nhà báo đó khi nào chưa biết được mặt cậu sẽ không dễ dàng dừng lại. Anh ấy thật giỏi khi bị bọn chúng bám đuôi săm soi suốt bao nhiêu năm như thế. Nhưng vì sao không cho dìm bài xuống nhỉ?

Mọi thắc mắc dần chìm vào yên lặng khi Tiêu Chiến lim dim buồn ngủ, đổi tư thế nằm xuống đắp chăn lên người xem thêm một lát liền ngủ mất. Nhất Bác sau hai tiếng đánh máy thì dừng đậy vươn vai, nghỉ tay một lát vào xem đã thấy bạn nhỏ ngủ rất say, ánh sáng từ tivi hắt lên khuôn mặt nhỏ đang ngủ ngon trông vô cùng yên tĩnh đáng yêu, anh hài lòng hôn nhẹ lên mái tóc mềm vài cái rồi trở lại làm việc.

Năm giờ sáng thức giấc theo thói quen, Tiêu Chiến  xoay người phát hiện bên cạnh trống rỗng lạnh lẽo, tinh thần lập tức tỉnh táo ngay, để chân trần bước đến cửa phòng ngủ, Tiêu Chiến nhẹn nhàng mở ra liền thấy Nhất Bác ngồi trên ghế vẫn cắm cúi làm việc, laptop hai chiếc hai bên cùng điện thoại sáng rực, trong phòng khách còn thoảng nhẹ mùi thuốc lá cay cay.

Tiêu Chiến nằm xuống ghế chui đầu vào lòng anh, từ góc độ này nhìn lên có thể thấy rõ xương hàm Nhất Bác  sắc cạnh đồng đều, đẹp đến hoàn mỹ, đẹp đến vô thực. Ngang ngược nhưng rất đẹp trai!

"Chồng, anh không ngủ?"

Nhất Bác dừng đánh máy, bàn tay hạ xuống xoa nắn khuôn mặt nhỏ mềm mịn, giọng nói trầm ấm mang theo hương thuốc lá nhàn nhạt phả ra làm Tiêu Chiến  ngất ngây:

"Em dậy sớm vậy? Ngủ thêm lát nữa đi."

"Anh suốt đêm không ngủ sao?"

"Anh không vấn đề gì, còn em phải ăn ngủ nhiều vào mới tốt!"

Tiêu Chiến ngồi dậy nắm lấy tay anh kéo trở về phòng, không nói không rằng cứ nhấn người anh xuống giường lớn, bản thân cũng nằm xuống theo chui rúc vào lòng anh tìm tư thế thoải mái nhất rồi nhắm tịt mắt. Nhất Bác  không kháng cự lại hành động của cậu, mỉm cười khẽ lắc đầu ôm lấy người trong lòng rất nhanh liền ngủ mất. Hai người cứ như vậy ôm nhau ngủ đến tận chiều.

Bốn giờ chiều, nắng tàn hắt lên rèm cửa không soi tới bên trong, Nhất Bác  chậm rãi mở mắt ra, nhìn xuống vòng tay mình Tiêu Chiến vẫn còn đang ngủ say. Hôn lên môi nhỏ một cái rất nhanh liền có thể đánh thức người dậy.

"Chào ngày mới em yêu!"

"Chào anh yêu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bắc#chien