Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4 + 5

4.

Ngày hôm sau Vương Nhất Bác quay trở lại đoàn làm phim, Tiêu Chiến phá lệ xin nghỉ nửa ngày.

Chỉ có một mình Vương Nhất Bác tới chỗ đạo diễn bàn luận, đạo diễn thoạt nhìn không cao hứng lắm, nhưng không nói gì. Biểu hiện của Tiêu Chiến ở đoàn phim rất tốt, không chỉ kính nghiệp, vất vả chịu khổ, diễn xuất cũng tốt, một diễn viên như vậy đạo diễn cầu còn không được, nghỉ nửa ngày cũng không phải chuyện gì to tát.

Chưa tới nửa ngày Tiêu Chiến đã tới. Sắc mặt anh không tốt lắm, cũng không đùa giỡn như bình thường, có lẽ là do thân thể đang khó chịu.

Ngoài lúc quay, Vương Nhất Bác vây quanh Tiêu Chiến hỏi thăm ân cần, mọi người nhận xét "bình thường là một đứa trẻ ba tuổi, lúc anh bị bệnh em lại trưởng thành như vậy". Mối quan hệ của hai người vẫn luôn rất tốt, nhân viên đoàn phin thấy vậy cũng không nói gì.

Tiêu Chiến nhắm mắt dựa vào ghế nghỉ ngơi, không ngờ Vương Nhất Bác cứ ở bên cạnh thầm thì.

"Chiến ca em sai rồi."

Tiêu Chiến không nói chuyện.

"Chiến ca em thật sự sai rồi. Về sau em sẽ không thế nữa."

Tiêu Chiến tiếp tục không nói chuyện.

"Chiến ca anh để ý tới em đi."

Tiêu Chiến vẫn im lặng. Vương Nhất Bác không dám đụng vào anh. Trên người anh có rất nhiều mảng xanh tím lẫn lộn, đều là tác phẩm của cậu, tuy không đau nhưng những vết này phải mất mấy ngày mới có thể mờ đi. Mấy ngày này Tiêu Chiến cứ nhìn thấy Vương Nhất Bác là muốn đánh nhau.

Anh rất sợ nóng, nhưng trên người đầy dấu vết nên không dám cởi áo ra, bao nhiêu hỏa khí tích tụ lại hết trong ngực.

"Chiến ca..."

"Con mẹ nó Vương Nhất Bác cậu đừng có gọi tôi nữa! Tối hôm qua đã nói nhẹ tay một chút mà cậu không nghe, có câu nào cậu nghe lọt không? Lời nào cũng muốn tôi nói, ca ca cũng gọi lão công cũng gọi, cậu muốn thế nào tôi cũng tùy cậu, cậu có suy nghĩ cho tôi chút nào không? Tôi đáp ứng bồi thường cho cậu mấy ngày, cậu lại nháo tàn nhẫn như vậy, kiếp trước tôi thiếu cậu cái gì vậy hả Vương Nhất Bác?"

Vương Nhất Bác tự biết mình đuối lý, lấy lòng gọi: "Ca..."

Tiêu Chiến nhìn đến phiền, "Cút ngay, đừng gọi tôi là ca! Ngoài miệng gọi tôi là anh nhưng hành động có xem tôi là anh của cậu bao giờ không?"

Vương Nhất Bác chỉ có thể ngậm ngùi né ra xa, sau đó nhỏ giọng hỏi trợ lý nữ sinh dạo này thường thích cái gì, thích làm gì.

Trợ lý: "?????"

Từ lâu trợ lý đã phân vân không biết có nên nói với người đại diện là Vương Nhất Bác không còn giống như bình thường hay không.


5.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác là hai người đóng máy cuối cùng. Cảnh diễn vào ban đêm, treo dây thép nhưng chưa đến lúc diễn, thừa dịp nhân viên đoàn phim đang chỉnh sửa bối cảnh, hai người ngồi trên nóc nhà ngắm sao.

Mùa hè ở vùng núi này rất nóng, đêm xuống mát hơn một chút. Hôm nay lại là ngày trời quang, trăng sáng, sao rất nhiều, gió mát nhè nhẹ thổi.

Tiêu Chiến quay đầu hỏi Vương Nhất Bác, "Em có biết vì sao trăng sáng sao thưa không?" Vương Nhất Bác phối hợp lắc đầu.

"Là vào lúc trăng sáng nhất sẽ khiến chúng ta không nhìn rõ sao, cho nên trăng không thể quá sáng, vì những ngôi sao cũng rất đẹp."

"Có điều cũng cần lo ánh trăng quá sáng, cách đó không xa nhất định sẽ thấy một ngôi sao sáng ngời, sáng hơn hẳn những ngôi sao bình thường khác. Có người gọi ngôi sao này là bạn đồng hành của trăng."

Vương Nhất Bác gật đầu.

Năm trước bọn họ gặp nhau ở một chương trình do Vương Nhất Bác làm MC nhưng lại không có giao lưu gì nhiều. Năm nay gặp lại khó tránh khỏi cảm khái cuộc gặp gỡ năm đó. Hai người có thể gặp lại nhau ở một dịp tốt như thế này, những điều bỏ lỡ trong quá khứ đều không tiếc, đi qua vũ trụ rối ren mơ hồ, mặt trăng và ngôi sao lại bị hấp dẫn ánh sáng của nhau.

Đi ngang qua tối tăm, người là nơi sáng nhất mà ta hướng tới.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, cười nói, "Sinh nhật vui vẻ, Vương Nhất Bác."

"Vương Nhất Bác, chúng ta nhất định sẽ gặp lại."

"Chúng ta sẽ tốt thôi, Vương Nhất Bác."

"Vương Nhất Bác, tương lai của chúng ta còn dài."

Vương Nhất Bác tựa vào vai Tiêu Chiến, đạo diễn kêu bọn họ bắt đầu diễn, mọi người nhìn thấy cười trêu chọc.

Vương Nhất Bác có thể nói cho Tiêu Chiến bây giờ, cũng có thể chờ lát nữa nói, hoặc có thể qua mấy ngày sau cho Tiêu Chiến một kinh hỉ. Cậu có một chiếc chìa khóa muốn đưa cho Tiêu Chiến. Một căn nhà không phải là quá to, cậu cũng có một chiếc chìa khóa giống hệt.

Nhà ở Bắc Kinh, cách chỗ Tiêu Chiến đang thuê rất gần, Tiêu Chiến có thể tiếp tục ở nhà mình hoặc dọn sang bên này ở.

Vẫn là không cần dọn sớm như vậy, nhà vẫn chưa trang hoàng đầy đủ, em đang đợi anh. Đợi anh cùng em đi dạo ở cửa hàng đồ gia dụng, cùng nhau thiết kế phong cách cho căn nhà, muốn trang trí cái gì đều tùy sở thích của thầy Tiêu, em tin tưởng hoàn toàn vào gu thẩm mỹ của anh.

Chỉ hi vọng thầy Tiêu để lại cho một góc để em bày mũ bảo hiểm, cả của em và anh, khi nào thời tiết đẹp em có thể chở anh đi hóng gió.

Thời tiết Bắc Kinh mùa này không đẹp lắm, nhưng nếu có người ngồi sau xe motor thì không thành vấn đề, có điều thầy Tiêu chắc vẫn phải đeo khẩu trang.

Chìa khóa này là toàn bộ tâm ý của Vương Nhất Bác.

Cậu sẽ chọn một dịp thích hợp để đưa cho Tiêu Chiến, kèm theo cả tâm ý của mình. Cậu biết rõ Tiêu Chiến là người duy nhất, chỉ cần một câu thôi cũng có thể kích thích cậu, khiến cậu nóng nảy, khiến cậu khẩn trương, nhưng mà cậu cam tâm tình nguyện.

[HOÀN]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro