Tôi Thích Cậu!
Tiêu Chiến và Vũ Dương đang ngồi trong căn tin, Tiêu Chiến tinh mắt thấy Vương Nhất Bác đi cùng Thiên Vũ, cười cười nói nói.
- Này...này...
Dương Vũ đẩy đẩy cậu đang ngồi nhìn về một phía, thấy cậu không thèm để ý đến mình thì đưa mắt nhìn theo Tiêu Chiến.
- Đẹp đôi nhể! //lầm bầm//
- Hừm...
Cậu đứng lên bỏ về lớp, Dương Vũ giật mình với thái độ của cậu nhưng cũng đủ hiểu vấn đề.
- Haizzz~Ghen đến nơi bảo thích thì cứ chối. Haizzz tềnh êu loài người khó hiểu~
- Khó hiểu lắm sao?
- Ú ù ơi! Từ đằng đấy cậu đứng đây khi nào ấy? Như ma vậy!
- Đứng nghe xem cậu nói gì về tình yêu loài người này~
- Hơ..hơ Vương Nhất Bác đâu?
- Chạy về lớp với Tiêu Chiến nhà cậu rồi!
- Tôi nói cậu Vương nhà cậu ráng mà kiềm chế. Lạnh thì lạnh luôn đi mềm một chút thì có mà lộ hết!
- Tôi thấy vẫn ổn mà. Đợi khi Tiêu Chiến nhà cậu thích Vương Nhất Bác nhà tôi thì xong thôi!
- Nhử mồi như kiểu Vương Nhất Bác á? Lạnh lùng thì lạnh lùng luôn đi, được nắm tay một phát là im ru.
- Ai bảo Tiêu A Chiến nhà cậu chủ động làm gì?
- Bởi vậy tôi mới bảo kiềm chế! Bị lộ thì đừng có lôi tôi vào! Tôi giúp nhiêu đó thôi!
- Bây giờ bị nắm tay như này thì cậu làm gì?
Thiên Vũ nắm lấy tay Vũ Dương mặt áp sát mặt, mũi dường như muốn chạm. Vũ Dương cứng đờ trước hành động của Thiên Vũ, ngỡ ngàng đến bất động.
- Làm gì nào~
Nhận thức được hành động này, Vũ Dương có chút ngưỡng tay còn lại đẩy mặt Thiên Vũ ra.
- Cậu...làm gì vậy?
- Sao? Cảm giác thế nào? Kiềm chế không được đúng không?
- Kiềm...kiềm chế gì? Về...về lớp đi!
Vũ Dương đứng lên chạy về lớp, ái ngại đến mặt đỏ bừng. Thiên Vũ nhìn dáng chạy của Vũ Dương mà không nhịn được cười.
Trên lớp của 2 nam chính '-'
Vương Nhất Bác vừa vào lớp, Tiêu Chiến liền đừng lên nói lớn về phía y.
- Tôi thích cậu Vương Nhất Bác! Từ nay Tiêu Chiến tôi theo đuổi cậu ấy! Ai có ý đụng đến cậu ấy tôi sẽ không tha cho bất kì ai!
- "Lại trò mới à?"
Y nghe cậu nói thì không khỏi ngạc nhiên. Cả lớp cũng ngỡ ngàng trước câu nói của cậu. Trong lòng y khá vui khi nhận được câu nói đó nhưng cũng phải kiềm chế diễn cho tròn vẻ lạnh nhạt kia. Thế là y đi về phía bàn ngồi xuống không giả vờ như không để ý đến cậu, cả lớp bắt đầu xôn xao, được một lúc thì tiếng trống vang lên, tiếp tục buổi học.
Giờ ra về...
- Vương Nhất Bác! Đợi tôi~
Nghe tiếng cậu gọi y liền đứng lại, cậu nhanh chân chạy về phía y, khoác tay lên vai y cười cười nói:
- Được tỏ tình không thích sao?
Y liếc nhìn cậu một cái rồi hắt tay cậu ra tiếp tục đi mặc kệ lời nói của cậu.
- Nè!
Vương Nhất Bác dừng lại lắng nghe.
- Tôi nhất định theo đuổi cho bằng được cậu!
Y nghe xong ấy vậy mà không thèm quay đầu nhìn cậu một cái, cậu nhìn theo mà nhe răng 'xì' một tiếng. Cậu trước giờ kiên quyết chuyện mình làm, dù chỉ là một trò chơi cá cược nhưng cũng không thể để thua. Y im lặng có lẽ cho cậu cơ hội theo đuổi, cậu thì nắm chắc phần thắng trong tay. Y không quay đầu nhưng niềm vui không kiềm nén được mà bật môi cười
Tối hôm đó...
'Ríng ring'
Đang chơi game thì có chuông cửa, Vương Nhất Bác vừa chơi vừa ra mở cửa.
- Ta da~
Mở cửa trước mắt y là Tiêu chiến đem một đống đồ ăn ngoài và bia.
- Cậu...
- Chơi game à? Tôi cũng có chơi đấy. Cho tôi vào nhà đi chứ~
Y đứng nép sang một bên cho cậu vào nhà, cậu hiên ngang đi vào nhà y, vào thẳng nhà bếp ung dung tự tại mà lấy thức ăn ra đĩa. Sau đó mang ra bàn ngoài phòng khách. Y có chút bất ngờ vì cậu đến nhà y chưa đến 2 hôm mà đã rành rẽ nhà y.
- Cậu đến đây làm gì?
- Tôi nhắn rồi mà! Tại cậu không thèm xem tin nhắn!
- Có thật ba mẹ không có ở nhà không?
- Thật mà~Hì hì cái này tôi nấu cho cậu. Còn cái này vừa mua khi nãy lúc tôi sang đây!
Y nhìn thúc ăn tren bàn không đổi thịnh soạn, rõ ràng cậu mang qua hai túi nhỏ sao lại nhiều đồ ăn thế kia?
- Ngồi xuống đi~
Cậu kéo tay y ngồi xuống ghế sofa, đưa chén đưa đũa cho y mà y không cần di chuyển thức ăn đã được cậu gấp cho.
'Cạch xì....' tiếng mở lon bia phát ra.
- Hôm nay chắc chắn tôi sẽ không thua cậu~Zô~
CÒN TIẾP...
TG: Uống bia đó! Không say chắc không có chuyện gì đâu ha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro