Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tìm Hiểu Về Cậu

Tiêu Chiến quay về nhà khuôn mặt lộ rõ sự thất vọng, vào nhà đã lao ngay vào phòng đóng chặt cửa rồi lăn ra giường ủ rũ mà lẩm bẩm:

- Người ta có người yêu rồi mày buồn gì chứ? Vốn dĩ chỉ là trò chơi thôi cùng lắm thì thua thôi...Tiêu Chiến mày buồn bã cái gì chứ?

Cậu úp mặt xuống giường, lấy gối đè lên đầu mình mà bịt hai tai, hai chân thì quơ lên quơ xuống giường phát ra tiếng 'bịch bịch', miệng không ngừng la...

- Aaaaaa! Chả lẽ...Mình thích cậu ta sao? Không được!

Tiêu Chiến ngồi bật dậy quăng cái gối sang một bên, mặt đầy kiên định mà nói với bản thân.

- Không được! Không thể thích cái tên mặt lạnh đó được...Không được!!! Aaaaa...

- Tiêu thiếu gia! Cậu không khỏe chỗ nào sao? 

Dì Lệ nói vọng vào hỏi cậu, cậu vừa nghe thấy tiếng bên ngoài gọi mình thì mím môi, ngậm miệng, một lúc sau mới hé môi trả lời:

- Dì Lệ! Con không sao! 

- Ông chủ vừa về bảo cậu xuống ăn với ông ấy!

- Ba con về rồi ạ? 

Cậu có chút ngạc nhiên với câu nói của dì Lệ không chắc chắn mà hỏi lại.

- Phải! Ông chủ đang đợi dưới nhà thưa cậu!

- Vâng. Con biết rồi ạ, con xuống ngay ạ!

Tiêu Chiến chần chờ hồi lâu thì cũng lết thân xuống giường mở cửa phòng đi xuống dưới nhà. 

Ba cậu trước giờ bận rộn, ít về nhà cũng ít quan tâm hai mẹ con tuy vậy nhưng ông Tiêu cũng rất yêu thương hai mẹ con, những thứ tốt nhất đều cho cậu từ việc nơi ở đến nơi học tập. Cậu cũng không trách ông, ông mọi thứ đều cố gắng để cuộc sống hai mẹ phải tốt nhất, ổn định nhất.

- Ba mới về!

- Con ngồi xuống đi!

- Vâng.

Cậu ngồi xuống bàn ăn, liếc nhìn mẹ một cái rồi. Mẹ Tiêu nhìn cậu thì mỉm nhẹ môi. 

- Việc học của con thế nào? //ông Tiêu hỏi//

- Vẫn bình thường ạ!

- Mẹ con nói con để tâm đến Vương Nhất Bác sao? 

- Sao..sao ạ? 

Tiêu Chiến nhìn sang mẹ đang ngồi ở đó tủm tỉm cười, cậu lúc này đơ ra cứ lắp bắp mà hỏi. Mẹ Tiêu lúc này lên tiếng...

- Cái ông này có cần hỏi thẳng thừng ra không?

- À...ba mẹ con không để ý cậu ta đâu! Bọn con học cùng lớp với lại cùng đường thuận miệng nói chuyện thôi ạ! Cậu ta cũng không nói quá ba câu con để ý làm gì chứ!

- Nghe mẹ con nói ta hơi bất ngờ! Muốn hỏi lại con xem có đúng không. Con không cần phản ứng nhanh vậy đâu...haha...

- Cái ông này!

- Lúc sang nhà Vương Nhất Bác con thấy chú Vương ạ!

- Vậy sao?

- Vậy ba về nhà là bàn việc với chú ấy ạ?

- Ta còn không hay ông ấy đến Trùng Khánh ấy.

Cậu nhìn bát cơm cứ dùng đũa mà xơi qua xơi lại, lát sau thì ngập ngừng nói...

- Mà...chú ấy với Vương Nhất Bác dường như không được thuận ạ!

- Ừm. Là Vương Nhất Bác không muốn nhận ba nó!

- Sao vậy ạ?

- Con vừa nãy còn nói không để tâm. Giờ lại hỏi sâu hơn về cậu ta ý của con là sao đây?

- Con...

- Còn nữa không thân mà lại đến nhà tìm sao~

- Không...con...A con đến nhà lấy đồ tại tối hôm đó để quên thôi ạ!

- Tối hôm đó? Vậy hôm con không về nhà là ngủ ở nhà Vương Nhất Bác sao? //mẹ Tiêu nói//

- Thì ra hai đứa...

- Baaa! Không phải tại...tại....

- Tại....? 

- Ba mẹ nghĩ gì vậy bọn con không có gì hết. Bọn con...

- Âyza bà à đây có phải là không đánh mà khai không? Hahaha...

- Ba mẹ có nói là hai đứa làm gì đâu. Là tự con nghĩ ra thôi~

- Haha...Chiến Chiến không qua mắt được ba đâu...

- Đừng chọc nó nữa. Xem nó kìa. Ngại hết dám nhìn ông rồi đấy!

- Con...con không có...

Mặt cậu đỏ bừng bừng không dám ngước mặt lên, ông bà Tiêu vừa trêu được đứa trẻ này thì cười hề hề.

- Được rồi mau ăn đi! Không trêu con nữa...haha...

Chiều hôm đó...

Không biết nghĩ thế nào cậu lại muốn đến căn nhà trong đoạn đường vắng đó. Cậu thì không sợ ma chỉ sợ không thấy đường đi nên chuẩn bị hẳn một cái đèn pin vừa nhỏ để vào túi áo khoác, để nếu ham chơi với bọn trẻ về tối có cái đèn mà mò về.

- Ba mẹ con ra ngoài chơi một lát được không ạ?

- Giờ này à?

- Vâng.

- Là đến nhà Vương Nhất Bác sao?

- Không...không có...

- Haha..được rồi con đi đi~

- Vâng ạ~

Tiêu Chiến hớn hở chạy ra khỏi nhà xém tí thì trượt chân. Ra khỏi cửa thì bắt taxi mà đi đến nơi mà bản thân muốn đến. 

- Bác tài! Hẻm số 28!

- Vâng.

- À mà chú lát nữa có đi qua một cái siêu thị chú ngừng ở đó cho cháu với ạ!

- Vâng.

Như đã nói xe dừng trước siêu thị, cậu nhanh chóng vào mua đồ rất nhiều đồ ăn và sữa. Sau đó cậu nhanh chóng ra xe vì sợ mất quá nhiều thời gian của người lái taxi.

Cuối cùng cũng đến con hẻm đó, cậu xuống xe trả tiền rồi rinh túi lớn túi bé đi và hẻm. 

Đến đúng căn nhà đó, cậu gõ cửa... 'Cốc cốc'

- Bà ơi!

- Chiến Chiến sao? //bà lão ra mở cửa//

- Vâng! Bà còn nhớ cháu ạ?

- Nhớ chứ nhớ chứ! Mau vào nhà!

- A! Tiêu Tán đến rồi...

- Tán Tán đến rồi...

- Một ít bánh kẹo các em vào trong chia ra nhá!

- Vâng.

- Dạ.

- Vâng ạ~

Bọn trẻ ùa ra rồi lại xúm nhau ùa vào chia bánh kẹo. Cậu nhìn bọn trẻ ngây thơ vui vẻ khi nhận quà mặt hớn hở khiến cậu bất giác cũng cười theo. Quay sang thấy bà lão đang lui cui pha trà cậu đi đến nói.

- Bà à! Để cháu giúp bà. Bà ngồi đi ạ.

- Ừm ừm.

Cậu trăm trà rồi đặt xuống bàn. Hai tay bóp bóp xoa cánh tay cho bà lão.

- Con giúp bà xoa bóp nhé!

- Thằng bé này. Biết nịnh bợ rồi sao?

- Hihihi.

- Mấy hôm nay A Kiệt không đến. Bọn nhỏ cứ trong mãi, hôm nay thấy con rồi bọn nhỏ mới phấn khích thế đấy!

- Con thắc mắc một chút ạ!

- Sao hả? 

- Cậu ấy hận ba lắm ạ? Con không dám hỏi.?

- Con muốn biết thật sao?

- Bà kể thì con nghe ạ. Con cũng muốn biết một ít về cậu ấy ạ~

- Ừm...Ba mẹ A Kiệt yêu nhau nhưng vì lúc đó gia đình mẹ của A Kiệt không giàu có nên bị gia đình ba nó không ưng. Vương Nhiêm Vũ cũng chẳng dám cãi lời ba mẹ nên bỏ mẹ A Kiệt mà về cưới vợ sinh con, lúc này La Nguyệt mang thai là A Kiệt . Tưởng chừng Nhiêm Vũ sẽ nhận con nhưng không cậu ta không nhận mà còn đổ lỗi cho La Nguyệt là không biết giữ thân, không biết có phải con không mà đem đến ăn vạ.

Cậu ngồi chăm chú lắng nghe từng lời bà lão nói.

- Nhiêm Vũ thẳng thừng bát bỏ đứa con của mình, La Nguyệt nghe xong thì đau khổ quay về đây. Lúc đó ta cũng chăm sóc con bé, đến khi A Kiệt năm tuổi thì mẹ nó qua đời, một phần do bệnh một phần do mẹ Nhiêm Vũ đến gây sự...

- Cậu ấy mới năm tuổi thế làm sao biết gì mà hận ạ?

- A Kiệt thông minh, lại rất hiểu chuyện. Chính vì hiểu chuyện nên nó hận ba nó. 

- Vậy sao bây giờ cậu ấy lại đồng ý về với ba mặc dù vẫn còn hận ạ?

- Chuyện này...

- Bà ơi! Cháu vào nhé! //Vương Nhất Bác mở cửa đi vào//






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro