Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày Thứ 5 Nhích Gần Cậu

- Sao con lại về cùng Vương Nhất Bác?

- Mẹ biết cậu ấy hả?

- Ừm...nó là con trai út của nhà Vương gia! À không...là con riêng.

- Con riêng?

- Ừm.! 

- Sao mẹ lại biết? Mà tại sao lại là con riêng?

- Ta chỉ biết Vương Nhiêm Vũ nhận lại Nhất Bác trong mấy năm gần đây! Mà sao nó lại ở Trùng Khánh mà không ở Lạc Dương chứ?

- Sao mẹ biết?

- Mà sao con tự nhiên lại hỏi về Vương Nhất Bác?

- À..con...

- Muốn thì mẹ gọi cho Vương Nhiêm Vũ..

- Mẹ! lại trêu con! Con mà thèm cái tên mặt lạnh đó sao?

- Vậy sao~

Bà Tiêu cười ôn nhu nhìn cậu, bà sinh cậu ra không lẽ không biết cậu là đang nghĩ gì muốn gì sao? Tuy vậy bà cũng không nói ra, bởi đâu ai biết trước được tương lai...

Ngày hôm sau, là ngay thứ 5 cậu theo đuổi y, tưởng chừng như hôm nay sẽ là một ngày cong cóc như ngày hôm qua thì lúc ra về cậu đã nhìn thấy y....

Cậu vừa lên xe của mình để trở về nhà thì thấy y đg cãi nhau với một người. Cậu kêu tài xế khoan hẳn chạy để cậu xem y. Vẻ mặt y rất khó coi, vừa cáu gắt nóng giận như không đồng ý vc j đó. Sau đó y lên chiếc xe motor chạy vút đi.

- Chạy theo chiếc xe motor đó!

- Dạ! Cậu chủ!

.

.

.

Rất lâu sau đó xe cậu đuổi theo xe y đến một trường đua. Cậu xuống xe cởi áo khoác cặp sách nói với tài xế. 

- Anh về đi! Nói với mẹ là em đi chơi với bạn rồi!

- Nhưng mà...

- Đi mà~

- D..dạ!

- Đi đi!

Cậu hối thúc anh tài xế đi, mỉm cười tạm biệt sau đó hấp tấp chạy vào trường đua.

Cậu đi vào, vừa vào đã nghe tiếng xe motor chạy khá lớn, chỉ có mình y ở trường đuaa, chạy nhanh vô cực. Anh đứng bên trên hàng ghế quan sát y, tâm trạng y không tốt vừa chạy thì lên ga rất nhanh như muốn trút hết muộn phiền. 

Tiêu Chiến quan sát y rất lâu, một lúc sau tốc độ của y chậm lại nhưng phương hướng thì lệch hoàn toàn, sắp tông trúng vành đường đua phía trước, cậu vội vã lên tiếng...

- VƯƠNG NHẤT BÁC! ĐẰNG TRƯỚC!

Y nghe xong thì hoàn hồn rẽ sang nhưng ngã xuống đường. Cậu lúc này từ trong xông xuống như một vị anh hùng, vội lại đỡ y lên. Cù trỏ y bị cà xuống đường mà chảy máu, y chỉ nhăn mặt nhưng không khóc, thấy y bj thương đến thế kia mặt cũng nhăn đùm thành một cục...

Cậu đỡ y đi vào trong nhà đua phía ghế ngồi, vừa ngồi xuống ghế, cậu nhìn vết thương của y mà nhăn mặt. Cậu hít hà thay cho y rồi nhìn xung quanh, quả nhiên có hợp sơ cứu. Cậu lấy bông gòn và nước khử trùng làm sạch vết thương cho y, chăm chú từng mức độ, vừa khử cậu lại thổi nhẹ một cái, y nhìn cậu có đôi chút ngay người, sao cái con người này vừa cọc tính nhưng thoán chút dịu dàng thế kia...

Cậu khử trùng sau đó dùng băng gạt quắn lại cho y, từ từ chậm rãi và thật tỉ mỉ. Cậu cuối sát người về phía y, mùi hương của tóc cậu bay phóc vào mũi y, hương thơm nhẹ mang mát làm y quên đi cảm giác đau, y cúi đầu muốn ngửi thêm hương thơm trên tóc cậu thì cậu đã ngẩn đầu quết vào cằm y...

- Âu...xin lỗi cậu có sao ko?

Cậu xoa xoa đầu mình, mặt nhăn nhăn hỏi y...

- Không sao!

Y quay mặt đi nơi khác, muốn né tránh ánh mắt của cậu.

- Sao cậu lại ở đây?

- À...ờm...tôi đi ngang qua...tò mò nên vào...à...hjhj...

- Ừ!

Y nói chuyện với cậu nhưng mắt thì dáng vào chiếc motor của mình. Cả hai im lặng được vài phút thì cậu là người lên tiếng...

- Nguy hiểm như vậy sao cậu lại không mang đồ bảo hộ chứ?

- Không phải đua! Không cần mang!

- Trong đầu cậu nghĩ j chứ! Ít ra cũng phải biết bảo vệ mình chứ!

Y nghe cậu nói xong thì quay sang nhìn cậu, ánh mắt không còn lạnh lùng như tước nữa mà trở nên mền mại ôn nhu. Y nhìn cậu rất lâu, cậu có cảm giác bị nhìn chằm chằm nên quay sang nhìn y...

- Sao cậu lại chằm chằm tôi vậy chứ?

Y một lần nữa quay mặt sang nơi khác, khóe miệng cong cong, mỉm cười nhẹ. Y lúc này cảm thấy cậu khá đặc biệt, y trước giờ chưa được ai chăm sóc quan tâm nhắc nhỡ đến vậy, khiến y có chút ấm áp không thể nói. Nụ cười của cậu rất đẹp, đẹp đến mức khiến người khác cười theo...

Cả hai chìm vào im lặng, không ai nói thêm câu nào. Bỗng dưng y lên tiếng trước..

- Đói chưa? 

- //gật gật//

Cậu gật gật đầu rồi bỉm bỉm môi. Y đứng lên bước ra dắt xe...

- Cậu chạy được không đấy?

- Ừ...

Cứ thế họ cùng nhau đi ăn, khoảng cách dường như xích gần lại. Tuy nhiên đói vs cậu đó chỉ là một ván cược, một ván cược không thể lường trước nó sẽ ik quá mức bình thường...

CÒN TIẾP...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro