Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cố Gắng Cũng Bằng Không!

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác càng gần nhau hơn. Đi ăn cuối cùng cậu cũng rủ được y, cố gắng của cậu không tệ. Mới đây đã 15 ngày nhưng cậu vẫn chưa có cơ hội tỏ tình cậu để thắng ván cược. Dường như bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ.

- Sao rồi cưa đổ bạn học Vương chưa?

- Chưa!

- Âyzo~ Tiêu mỹ nhân à có phải là chưa đủ kinh nghiệm không?

- Kinh nghiệm cái gì chứ! Vài lời tỏ tình thôi mà!

- Vài lời tỏ tình thôi! Mà vẫn chưa cưa dính..hahah...ưmmmm...

Vũ Dương há miệng cười lớn thì bị cậu nhét vào mồm miếng bánh mình. 

- Ưm..ưm..ưm...ưm ưm ưm ưm...

- Xì...

Vũ Dương cố nuốt rồi nhai hết miếng bánh trong miệng, cố gắng nuốt vào rồi nói với cậu:

- Nè! Tính tình cậu như vậy ai mà chịu được chứ! Tôi chơi với cậu 18 năm nay còn không chịu được nữa nè!!!!

- Cậu chờ đó! Không những tôi cưa đổ mà cậu ta là người tỏ tình tôi trước!

- Là cậu muốn thêm điều kiện chứ không phải tôi nhá!

- Hừm...Cậu chờ xem!

- Tôi đang chờ Tiêu mỹ nhân thảm ưm..ưmmmm...

Lần nữa Vũ Dương bị cậu dồn thêm một ổ bánh mì. Cậu ta ấm ức không thôi.

Sáng ngày hôm sau là chủ nhật...

Cậu quyết định đến nhà y chơi. Sau cái hôm ngủ ở nhà y thì cậu cũng có để ý và nhớ số nhà cậu nhưng chưa lui tới lần hai, là hôm qua quyết tâm cưa cho đỗ nên mặt dày tiếp tục đuổi theo đây.

Cậu tới nhà y thấy cửa không đóng, vì muốn cho y một sự bất ngờ nên cậu tùy tiện đi vào luôn...

- Sao cọn lại không nghe lời ta vậy hả? Đua xe ca hát có ít lợi gì không?

- .....

- "Đó không phải là Vương Nhiêm Vũ ba của Vương Nhất Bác sao? Sao lại ở đây nhỉ?"

Anh núp vào một góc cửa nhìn ngóng bên trong.

- Vương Nhất Bác! Bác trai nói cậu mau lên tiếng đi~

- Còn cậu im miệng cho tôi! //ông Vương lớn tiếng//

- "Ơ đó không phải là Anh Thiên gì đó đi với Vũ Dương nhà mình à? Sao cậu ta cũng ở đây?"

- Ông hét lớn làm gì? 

- Sao con lại đi quen với cái lại không một vật chất trong tay như vậy?

- Thì sao? Anh Thiên là người con yêu ba một chút cũng không cản được!

- Sao biết bao người môn đăng hộ đối mày không yêu mà lại...

- Môn đăng hộ đối môn đăng hộ đối! Những người không có địa vị thì là cái loại gì? Mẹ tôi là cái loại đó đúng không? 

Cậu lớn tiếng đứng lên nói thẳng vào ông Vương khiến ông sửng người ra.

- Vì bốn từ môn đăng hộ đối của mẹ ông đã đẩy mẹ con tôi vào cảnh không nhà không cửa! Giờ ông đem tôi về bù đắp! LÀ BÙ ĐẮP LẬP LẠI BỐN TỪ ĐÓ HẢ???

- Vương Nhất Bác...

- Ông bù đắp bằng cách ép buộc tôi sao? Tôi không cần! Ông có trả lại được cuộc sống tốt đẹp mà ông từng hứa với mẹ tôi không? Hay lúc khó khăn ông lại mặc kệ bà ấy! 

- Vương Nhất Bác..bình tĩnh... //Anh Thiên nắm y lại//

- Nếu bù đắp bằng sự ép buộc thì ông đi đi! Tôi không cần mớ tài sản khốn nạn đã giết chết mẹ tôi đâu!!!

Mắt y đỏ hoa như máu, nước mắt cũng đã rơi. Có lẽ sự lạnh lùng khó gần của y cũng đã được giải đáp, không có gì ở cảm xúc con người mà tự nhiên, đó chỉ là sự kìm nén giấu kính tạo ra một lớp bọc bên ngoài to lớn đến kiên cứng.

- Còn đây là hạnh phúc của tôi! Của đứa con trai mà ông đã vô tâm vứt bỏ từ 18 năm trước nè! Ông quay về với bốn chữ môn đăng hộ đối đi! Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho ông bây giờ và cả sau này!!!

Y nhìn ông với ánh mắt câm thù uất hận, nỗi dồn nén suốt  mười mấy năm qua cuối cùng cũng đã vỡ nhưng sự lạnh buốt trong y sẽ mãi mãi không bao giờ tan. 

Cậu phía ngoài này từ đầu đến cuối đã nghe và hiểu hết mọi chuyện. Cậu còn biết thêm một chuyện là y đã có người mình thương rồi, có chút hối tiếc nhưng đành quay đầu rời đi. Có thể vừa nãy là lí do y không thích kết thân với bất kì ai trong lớp vì họ là những người giàu khinh bỉ sự nghèo túng. Và cậu nghĩ y cũng rất ghét cậu...

Cậu về nhà, thất vọng nằm lăn ra giường, dường như mọi sự cố gắng của cậu từ ngày đầu đến giờ cũng bằng không....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro