Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cậu Ấy Khẳng Định Rồi!

- Waooo~Tiêu Chiến...Nhìn đi!!! 

Tiêu Chiến đứng hình trước khung cảnh trước mắt, đôi mắt tròn xoe chứa đựng bao nhiêu sự ngạc nhiên bởi người trước mắt. Đến nổi một lời cũng không phát ra được, mọi thứ dường như im lặng, Vương Nhất Bác tay đang cầm một đóa hoa hồng rực rỡ nhìn về phía Tiêu Chiến,sau lưng y là những hàng bông bóng treo đều đặng thành một hình trái tim, ảnh của cả hai không biết chụp tự bao giờ mà được treo đầy ra sau đó... vừa đáng yêu lại rất lãng mạn.  Vũ Dương biết điều mà lùi ra xa để lại hai người một bầu không khí thật yên lặng. Y bước tới gần cậu, cậu lúng túng hai mắt bắt đầu né tránh y...

- Vương Nhất Bác...à...Cậu...cậu...

- Không phải cậu bảo tôi khẳng định sao?

- Ừm...ừm phải...mà...mà...

- Tôi Thích Cậu!

Tiêu Chiến mặt đang cúi liền ngay lập tức ngước lên nhìn thẳng vào Vương Nhất Bác. Cậu ấy là thích thật hay chỉ làm theo thỏa thuận hôm qua? Là thỏa thuận đúng không? Sao câu nói kia lại làm tim cậu đập nhanh đến như vậy? Mặt cũng đã ửng hồng. 

- HÚUUUUUU!_một đám học sinh lúc này ùa ra_ĐỒNG Ý ĐI! ĐỒNG Ý ĐI!

- NGỌT QUÁ ĐIIIII><

- BÁC CHIẾN! BÁC CHIẾN! BÁC CHIẾN!

- ĐỒNG Ý ĐI! ĐỒNG Ý ĐI! ĐỒNG Ý ĐI!

Mọi người đồng thanh cổ vũ đầy phấn khích, Vương Nhất Bác đưa bó hoa cho Tiêu Chiến rồi níu lấy tay cậu kéo tới ôm vào lòng, bàn tay y đan qua eo cậu, nghiêng đầu thủ thỉ vào tai y...

- Nghe theo cậu vậy!

- Nghe theo?

- //Siết lấy eo cậu//

- A! CẬU...

- Suỵt thỏa thuận thôi! 

'Tạch, tạch, tạch' tiếng chụp ảnh liên tục, quả nhiên rất phấn khích. Tiêu Chiến lúc này ngạc nhiên lại vô cùng ngượng ngùng trước đám đông, mặc dù nghe được câu thỏa thuận nhưng với tư thế này ở chỗ đông người làm cho bạn học Tiêu mặt đỏ ửng xấu hổ mà cúi đầu vào bã vai y. Vương Nhất Bác một chút cũng không biết ngại, nghiêng đầu một chút hôn lấy má cậu khiến cậu đã đỏ mặt lại càng đỏ hơn, và đương nhiên những tấm ảnh được chụp cũng rất nhiều.

- Cậu vừa làm gì đấy?

- Hôn!

- Vương Nhất Bác cậu một chút hình tượng cũng không còn sao?

- Một chút cũng không khi ở cạnh cậu~

Là tình huống gì đây, vợ bảo chồng nghe sao? Sao một người mắng một người lại cười ôn nhu cam chịu thế kia?Ngọt...ngọt chết người xem rồi~Chỉ là họ không biết bọn họ đang xem một màn tỏ tình, chỉ là giả vờ theo thỏa thuận.

.

.

.

Sau buổi tỏ tình, mọi thứ trở về như vĩ đạo, phải...sau khi tỏ tình không nhất thiết phải biểu lộ tình cảm huống hồ gì cả hai chỉ là thỏa thuận, thỏa thuận cộng sinh đôi bên có lợi...

Vẫn như thường lệ, Tiêu Chiến vừa vào lớp đã nằm lăn ra bàn thường ô a than mệt mỏi, nhưng hôm nay lại khác một chút, vào lớp vẫn lăn ra nhưng thay vì ngủ cậu chọn cách dấu mặt đi vì sự xấu hổ khi nãy, lúc này đối mặt với Vương Nhất Bác thật sự cậu có chút ngại ngùng. Tuy cả hai đã nói thỏa thuận nhưng Tiêu Chiến lại không sao đối mặt được.

Cả buổi học đến giờ giải lao cậu chỉ úp mặt xuống bàn muốn ngủ cũng chả được vì cái cảm giác thình thịch khi ở cạnh Vương Nhất Bác lúc này vô cùng khác. Tiêu Chiến hí nhẹ một bên mắt nghiêng nhẹ đầu, thấy y vẫn nghiêm chỉnh ngồi đó bên cạnh cậu, chăm chú ghi chép cẩn thận. Quả thật y học rất giỏi, thông minh vượt trội, lại có sức hút khó tả làm Tiêu Chiến dán mắt vào không thể gỡ. Nhìn y đắm đuối trong đầu hiện lên nhiều suy nghĩ.

- "Cậu ta nhìn kĩ cũng rất đẹp trai"

- "Thân thể khỏe mạnh lại rất giỏi thể thao!"

- "Là hình mẫu lý tưởng của mọi cô gái...Tại sao lại muốn dính líu với mình?"

- "Hay tại mình nghĩ nhiều quá?"

- "Cậu ta thông minh tài giỏi, là lí do Ba cậu ta đón về sao?"

- "Nếu không thông minh tài giỏi liệu...Ba cậu ta..."

- Nhìn gì? 

Y mở lời quay sang nhìn cậu, suy nghĩ của cậu bỗng dưng chợt tắt, bốn mắt va nhau lại im lặng không một lời. Nhìn nhau một lúc Tiêu Chiến ngậm ngừng nói...

- Tôi..tôi chỉ...chỉ thuận thế xoay đầu...ai...ai thèm nhìn cậu!

- ...

Vương Nhất Bác tiếp theo cũng không thèm đáp.

- "Quả nhiên không chú ý tới mình!" Sau khi học xong chúng ta đến thăm bà đi!

- Ừm.

- "Đồng...đồng ý luôn sao?"

.

.

Chiều hôm đó...

Tiêu Chiến đang làm gì? Đương nhiên đang chuẩn bị một chút. 

- Aiss! May là đi buổi chiều! Sau buổi học mà đi thì có mà cho cậuta leo cây...(<= Vẫn chưa chọn được bộ đồ nào từ lúc đi học về)

- Aiiissss chết tiệt! Mặc cái gì để mà đi chứ!!!!!!!!!!!

'Cốc cốc' 

- Chiến Chiến! Chiến Chiến mẹ vào được không?

- Vâng!...A! khoan khoan...

'Cạch'

- Ôii trời đất! Con làm gì mà quần áo lung tung hết lên vậy?

- Hưm...Con không biết nên mặc gì để đi chơi ~

Tiêu Chiến ngồi phịch xuống giường, dụi dụi cái mũi nhỏ rồi nũng nịu nói với mẹ mình. Bà Vương nghe xong thì nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cậu, ôn nhu đáp trả cậu bằng một câu hỏi thăm dò, dường như bà hiểu được điều gì đó.

- Từ khi nào mà con lại kiến chọn đồ khi đi chơi vậy hả?

- Con..._Cậu lắp bắp không thể trả lời

- Chiến Chiến~ hôm nay là đi cùng với ai?

- Con...mẹ à~

- Ây con đó! Không qua được mắt mẹ đâu!

- Con...con làm gì mà qua mắt mẹ chứ...

Cậu lắp ba lắp bắp mà trả lời, mẹ Tiêu lần nữa cười cười mỉm mỉm mà trêu ghẹo.

- Thật à? Còn không phải con sửa soạn là đi gặp Vương Nhất Bác sao?

- Không...con...con chỉ là cùng cậu ta...đi...đi...A đi thăm cô nhi viện...phải rồi. Mấy em nhỏ thấy thích con và Vương Nhất Bác nên...nên con mới rũ cậu ấy đi cùng...Vã lại mấy em rất dễ thương, còn rất ngoan ngoãn...

Tiêu Chiến khó lòng giải thích, cậu đứng dậy vươn tay sắp xếp lại mớ quần áo hỗn độn kia,  lắp bắp vài câu sau đó lượng lờ sang một lí do khác. 

- Xem ra con là không muốn thừa nhận sao?

- Hê hê con có gì phải...phải thừa nhận chứ?

- Vậy sao? E là con biết rõ hơn mẹ đó~

- Được rồi được rồi mẹ yêu! Con thay đồ trước đã chúng ta nói chuyện sao được không..hihi...

Cậu vừa nói, vừa ôm lấy bà mà dụi dụi, nũng nịu không thôi. Tiêu Chiến tuy to xác nhưng vẫn còn làm nũng với người mẹ này, bà ấy cũng hết mực nuông chiều, nuôi từ bé cái gì bà không biết chứ, chỉ là suy nghĩ của của thằng bé này bị bà phát hiện rồi nhưng một chút cũng không dám thừa nhận.

- Được được mẹ sẽ ra ngoài. Con lo mà thu dọn phòng của con đi!

- Vâng vâng...

Mẹ Tiêu vừa bước tới cửa, mở cửa sau đó xoay đầu nhìn cậu ôn nhu nói.

- Mẹ sinh ra con...Chuyện gì mẹ cũng sẽ ủng hộ con!

'Cạch'

Tiếng đóng cửa vang lên, Tiêu Chiến lúc này mới nhìn về phía cánh cửa trầm mặt mà nói.

- Đối với mẹ...chuyện con trai mình không yêu con gái vẫn...rất bình thường sao?

CÒN TIẾP...










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro