Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Dù có yêu Nhất Bác như thế nào, chú biết rằng một ngày nào đó chú sẽ rời khỏi Đảo, và để cậu ở lại đây. Nên chú muốn mình sẽ không luyến tiếc quá nhiều.
...

Chú quyết định sẽ lại ăn cơm và học cùng với cậu. Mọi việc đều cố gắng diễn ra bình thường nhất có thể. Cậu có vẻ như đã từ bỏ rồi. Cậu thôi không nói về chuyện đó nữa, cũng không rủ chú xem phim chung, cùng đi dạo hay bơi ở hồ nước. Những việc nào trông có vẻ thân mật, cậu sẽ không làm với chú. Chú không nghĩ mọi chuyện sẽ diễn ra một cách suôn sẻ như thế.

Nhiều đêm liền, chú bỗng thấy khó ngủ.

Điều đó làm cho chú cảm thấy mệt mỏi khi thức dậy vào mỗi buổi sáng. Chú sẽ ra ăn sáng cho nhanh sau đó lại vô giường nằm nghỉ ngơi, toàn thân cũng không buồn cử động.

Nhưng chú cũng chẳng ngủ được. Chú rõ tại sao. Trong đầu chú cứ suy nghĩ rằng liệu mình đã lựa chọn đúng hay chưa. Chú vẫn thấy chuyện này chưa thỏa. Chú vẫn còn phân vân.

Vì cái gì?

Có lẽ việc cậu ấy không còn cười nói với chú như trước làm cho chú buồn lòng. Chú sợ bị bỏ rơi.

Sau đó, chú mới dần để ý rằng hình như cậu dạo này ngủ không đủ giấc. Trông cậu mỗi sáng thức dậy đều rất phờ phạc, mắt bị sưng lên, quầng thâm ngày càng rõ, cứ hay lơ đãng không tập trung. Cậu nói cũng lên lớp 12 rồi, nên phải học nhiều. Chú chỉ biết dặn cậu nên ngủ đủ giấc.

Đêm nay chú vẫn khó ngủ. Thế nên chú mò xuống bếp tìm nước uống. Lúc xuống tới bếp thì thấy có bóng người đang lục tủ lạnh. Chú bèn mở đèn lên. Ra là cậu.

- Hơn hai giờ sáng rồi mà cậu vẫn chưa ngủ à? Mai phải dậy đi học đó.

- Tôi biết rồi. Mà chú...bị khó ngủ à?

- Ừm. Nên xuống kiếm gì đó.

- Vậy...tôi lên phòng.

Uống nước xong thì chú đi cất ly rồi tắt đèn. Tiếng nước rơi từng giọt khỏi vòi xuống bồn rửa xa dần. Chú đi trong hành lang tối mò tới phòng mình, mở cửa ra, đầu vô thức quay lại nhìn cửa phòng đối diện, nhìn một lát rồi thôi, bước vào phòng, từ từ khép cửa lại.

Nhưng cánh cửa bị khựng lại. Có ai đó chặn cửa từ bên ngoài.

- Chú.

Chú kéo cửa lại, nhìn người thiếu niên trước mặt đầy ủ rũ. Mắt cậu tối. Nhìn cậu khác đi nhiều quá.

- Cậu sao vậy?

- Tôi gặp ác mộng. Dù mệt thế nào cũng không ngủ được.

Cậu mơ thấy nhiều thứ. Cậu chạy không ngừng trong một căn nhà tối. Căn nhà đó như một cái mê cung vậy, không tìm được lối ra. Cậu tìm công tắc đèn, nhưng bật rồi mà đèn vẫn không sáng. Thế là cậu lại tiếp tục bỏ chạy.

Khi nhìn thấy ánh sáng phát ra từ một căn phòng trên hành lang, cậu bước vào và thấy đó là phòng mình. Hóa ra căn nhà này là nhà của cậu. Cậu lại bước ra khỏi phòng. Ba cậu đã đứng sẵn bên ngoài. Ba kêu cậu ra ăn cơm. Thế là cậu đi theo ba.

Bữa cơm đó có nhiều món lắm, trải dài khắp cả bàn ăn. Cậu nhìn đĩa cơm của mình, rồi lại nhìn lên ba, thấy khắp cả người ba làn da đã biến thành màu đỏ chói, đôi mắt đục ngầu, miệng ăn ngấu nghiến như bị bỏ đói. Cậu ra khỏi nhà, và thấy trước mắt là biển. Mọi thứ đều đắm chìm trong một màu xanh biếc. Bầu trời, nước, cây cối, cát, chim chóc. Nhìn đẹp mê hồn.

Cậu thấy có người phụ nữ trong bộ váy vàng đang đi dạo ngay đó. Cậu chạy lại. Cậu nghĩ đó là mẹ. Nhưng khi cậu chạy lại gần hơn, thì mẹ cậu lại đi ra xa hơn. Cậu chạy mãi, chạy mãi, cho đến khi bản thân chìm trong làn nước. Đến khi mở mắt ra, cậu lại thấy mình trong căn nhà tối. Có tiếng động lạ lặp đi lặp lại ngay gần cậu. Nhưng lúc cậu kêu lên thì không có ai trả lời. Cậu hét lên, nhưng cậu nhận ra mình không nghe được giọng của mình.

Khi thấy cậu đã nhắm mắt lại, chú cũng bắt đầu cố đi vào giấc ngủ. Mọi thứ đều yên tĩnh.

Có gì đó khẽ xuyên qua các kẽ ngón tay của chú. Chú lại mở mắt ra. Cậu nắm lấy tay chú thật chặt rồi để trong lòng mình. Chú vẫn nằm im, không một chút phản ứng. Đèn ngủ phát ra ánh sáng dịu nhẹ đủ để chú nhìn rõ khuôn mặt cậu. Cách cậu nhìn chú làm chú thấy bối rối. Nhưnh chú lại bị cuốn hút bởi đôi mắt đó.

Cậu buông tay ra. Sau đó cậu lại bật dậy, chân dạng ra, để một chân qua người chú, rồi ngồi lên trên, dùng toàn thân nằm đè lên chú, mặt úp vào hõm cổ. Hai tay luồn vào áo vuốt ve quanh vùng eo, âu yếm, bóp nắn.

Chú không cử động, dù tim chú như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

- Tôi biết chú lo cho tôi. Tôi tôn trọng quyết định của chú. Nhưng mà tôi không chịu được.

- Hình như cậu ghét ba lắm, nên mới thoải mái với tôi như vậy.

- Ừ. Rất ghét. Tôi cũng chẳng thích ai trong dòng họ cả. Bạn bè cũng không quá thân thiết. Rốt cuộc chỉ thích mỗi chú.

- Cậu biết tôi sẽ rời khỏi Đảo mà.

- Vậy cho tới lúc đó thì chú lúc nào cũng phải ở với tôi chứ. Sao lại né tôi?

Tới bây giờ, trong mớ suy nghĩ của chú, chẳng còn suy nghĩ nào đối lập nhau nữa. Ngả mình trên tấm nệm êm, và mùi tóc cậu phảng phất ngay đầu mũi làm đầu óc chú bỗng lặng sóng.

- Bị ba phát hiện thì sao? Cậu sợ không?

- Không.

Mái tóc mềm chạm nhẹ vào má của chú. Chú xoa đầu cậu, môi lướt nhẹ qua những sợi tóc. Chân chú mở ra để chân cậu luồn vào, đầu gối áp dưới đũng quần. Tay còn lại đặt lên lưng, chầm chậm vỗ về. Cứ như thế, cho đến khi hơi thở cậu đều đặn, và cậu thôi không động đậy nữa. Chú cũng nhắm mắt lại, và đi vào giấc ngủ từ bao giờ.

- Đừng có mà hối hận đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro