Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Ba cậu dạy cậu rất nhiều thứ.

Trên Đảo này, nếu có thể thành công đổi đời được, thì là do được Thượng Đế ban phước lớn. Ba cậu là một trong những vị Thượng Đế đó, và cậu cũng sẽ trở thành như vậy.

Vẻ bề ngoài rất quan trọng. Muốn có cuộc sống tốt thì phải có nhan sắc, còn không có thì phải mặc những món đồ có giá trị cao hơn những căn nhà tầm thường ở trên Đảo.

Cách ăn uống cũng sẽ đánh giá ta. Phải chú ý kể cả cử chỉ nhỏ nhất khi ở trên bàn ăn. Đừng làm bản thân mất mặt. Những món đồ bọc nhựa rẻ tiền thì không nên đụng vào.

Mọi người đều cuối đầu chào ta có nghĩa là ta đã thành công.

Làm cái gì cũng phải có kết quả.

Muốn có được cái gì, thì phải có bằng mọi giá.

Mẹ cậu thì chỉ dạy được hai điều.

Nên tinh tế và nhạy cảm với mọi thứ xung quanh. Có thể ta đã không nhận ra rằng khi ta buồn, mặt trời đã cố tỏa ra nắng ấm cho ta.

Đừng cố gắng nhốt những con chim nhỏ vào lồng. Để khi sau này ta gặp lại chúng trên bầu trời, ta có thể chào chúng một cách tự nhiên nhất.
...

Mỗi ngày, cậu đều thấy trong mình có gì đó khác lạ, mà cậu không biết là gì.

- Gì vậy chú?

- Tôi mới làm bánh quy.

Cậu lại chỗ rèm cửa kéo ra cho nắng vào. Trời trong veo mang một màu xanh ngắt. Ngay góc ô cửa, người làm vườn đang cắt tỉa lại cây cảnh, mặt trùm kín lại do cái nắng gắt của khí trời. Có mấy con côn trùng bay vòng vèo nô đùa khắp cả vườn. Cậu lại quay vô trong. Chú đem khay bánh và nước để lên bàn, lấy điều khiển chỉnh lại nhiệt độ máy lạnh, răng khép lại tạo ra tiếng rít khẽ.

- Cậu để lạnh quá đi. Không sợ bệnh à?

Cậu lại bàn ngồi xuống, nghiêng đầu ngắm mấy cái bánh xinh xinh ngay ngắn trên đĩa. Chú bốc một cái lên đưa cho cậu, cậu liền mở miệng ngậm lấy bánh trên tay chú.

- Vừa miệng không?

- Vừa.

Chú thường xuyên qua phòng cậu, và cậu cũng vậy, hay qua phòng chú đọc sách. Thường xuyên tới nỗi không cần phải gõ cửa phòng của nhau. Có lúc ngồi xem phim với nhau trên giường tới tận khuya nên ngủ luôn tại phòng đối phương.

Hôm nay cậu mới mò ra một bộ trinh thám nên rủ chú qua coi. Phim khá ngắn, có mỗi 5 tập, nên cậu định tối nay sẽ coi cho xong.

- Bài tập của cậu thì sao?

- Mai làm cũng được. Thứ năm tôi mới học thêm.

Lúc gã nghiện rượu đi vào căn phòng thì đã 10 giờ hơn. Mắt hắn nhìn vào ả điếm trên giường như nhìn miếng thịt ngon béo bở, cổ họng nuốt lên xuống, liếm môi một cách thèm thuồng. Ả ta trên người chỉ có sợi dây ruy băng cỡ lớn quấn quanh ngực, đủ để che đi hai đầu vú. Hai chân dạng ra để lộ quần lót đỏ gọi mời hắn ta đến. Hắn ta hăm hở cởi dây nịt rồi tuột quần xuống, xông thẳng lên giường, áp hạ bộ vào thân dưới của ả rồi đưa đẩy thô bạo. Tay ném đi dây ruy băng rồi cắn lên đầu ti, kéo ra, rồi lại liếm lên. Ả ngước cổ lên rên la sung sướng, tiếng ồn còn làm phiền phòng bên cạnh.

Sáng hôm sau, người ta phát hiện xác của hai người đó nằm la liệt trong phòng. Bên khám nghiệm cho thấy hung thủ đã dùng dao đâm liên tiếp vào phần bụng và ngực của hai người. Giờ người ta mới biết tiếng la thất thanh hôm qua của ả là do vũ khí thật đâm vào ả.

- Cậu lựa phim gì kì vậy?

- Tôi cũng 17 rồi mà. Với lại tôi đâu biết phim có cảnh nóng hay không?

- Vẫn chưa đủ 18 mà.

- Dù gì cũng đâu phải lần đầu tiên.

Chú vẫn xem tiếp với cậu. Xem rất chăm chú. Lúc sắp hết tập 5 cũng đã gần 2 giờ sáng rồi. Chú cũng đã gục từ bao giờ. Cậu nhìn lên màn hình ti vi. Vị thám tử kia nhìn say đắm người thiếu nữa của mình. Họ quấn quýt lấy nhau, hôn lấy nhau trong một buổi chiều lộng gió, nơi có tiếng sóng vỗ vào bờ và cả tiếng hải âu từ trên cao.

Sến thật sự.

Cậu vẫn để phim tiếp tục chạy, nhưng mắt lại quay sang nhìn người bên cạnh. Cậu để chú nằm hẳn xuống giường, lấy chăn kéo lên cho chú, vuốt mấy sợi tóc che mất đi khuôn mặt. Chú hình như đã ngủ say lắm rồi.

Ngủ ngoan thật đấy.

Cậu nằm xuống ngay bên cạnh chú. Tay không hiểu sao lại muốn chạm vào má của chú, miết nhẹ. Mới đầu là vài ngón tay, sau đó là cả bàn tay áp hờ vào mặt. Rồi vuốt xuống cổ. Mỗi lần chú cựa quậy là làm cậu thót cả tim.

Không hiểu sao cậu lại nghĩ tới ba cậu.

Chắc bản thân đang muốn nhắc cậu nhớ rằng chú đã từng ngủ với ba ruột của mình. Nhưng không đủ. Ba nói đúng. Hình như ba đã lỡ sinh ra một thằng con bất hiếu rồi.

Cậu bật dậy, kéo chăn ra khỏi người chú, lấy thân mình chắn ngay phía trên. Ánh sáng từ màn hình hắt lên gương mặt đang say giấc không một chút phòng bị. Cậu nhìn xuống phần dưới. Áo thun do ngủ nên bị vén lên hở tới rốn. Cậu kéo áo lên cao hơn, hạ đũng quần ngay xuống bụng cạ qua cạ lại, đầu cuối xuống ngay hõm cổ hít hà mùi sữa tắm.

Cậu dường như chỉ đợi lúc này vậy. Lâu lắm rồi. Cậu biết bản thân đã tới giới hạn rồi. Cậu phải chấp nhận sự thật là cậu thích chú.

Muốn có được cái gì, thì phải có bằng mọi giá.
...

-  Chú! Chú ơi! Tiêu Chiến! Tiêu Chiến!

Biển vào chiều hôm ấy không còn ánh đỏ nữa. Bầu trời dày đặc những tầng mây xám tro ảm đạm. Sóng gầm lên to hơn, làm dấy lên trong lòng nỗi lo sợ. Thân người đã chìm hơn một nửa trong làn nước lạnh đục ngầu.

Chú quay đầu lại nhìn cậu chạy tới. Chú chờ cậu. Vì thế cậu bơi hết sức bình sinh ra chỗ của chú. Sóng gào lên mỗi lúc một dữ dội hơn. Cậu sợ nó sẽ nuốt chửng chú.

Chú dang tay ra rồi ôm lấy cậu. Cả hai người quần áo đẫm nước run lên. Chú khóc rồi.
...

Cậu ngẩng lên nhìn chú. Chú vẫn đang ngủ. Cậu ngồi dậy đắp lại chăn cho chú, hôn nhẹ lên trán một cái, rồi đi ra ban công ngồi bệt xuống.

Cậu sẽ đợi thêm vậy.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro