Chương 3
Sáng Chủ Nhật hôm nay cậu dậy sớm hơn những ngày Chủ Nhật khác. Sau khi ăn sáng xong, cậu đi dạo xung quanh dưới ánh nắng vẫn còn dịu nhẹ. Tản bộ và ngắm nhìn hàng cây xanh rì, cậu cứ thế tới gần cái hồ lấp lánh sắc vàng nhạt. Đây là bí mật nho nhỏ của cậu.
Cậu thích bơi ở đây hơn là mấy hồ bơi trong nhà. Làn nước trong vắt của hồ xoa dịu cậu nhẹ nhàng quá đỗi. Cậu lặng nghe tiếng bọt nước nổi lên rồi vỡ ra khi cậu để bản thân chìm sâu trong đáy hồ. Tất thảy những thứ cậu căm ghét đều tan biến trong nước. Cậu không còn cảm thấy gì khác khi tâm trí cậu đã bị cuốn trôi. Nhưng khi ngoi lên khỏi mặt nước, có cơn gió thổi qua làm cậu run nhẹ vì lạnh.
Lặn dưới đáy hồ, cậu thấy có vật nhỏ lấp lánh nằm giữa những tảng đá. Hóa ra chú đã không quay lại để tìm chiếc nhẫn.
Chắc chú đã khổ sở lắm.
...
- Chú có giỏi toán không?
- Sao vậy?
- Nếu được chú giúp tôi giải bài này đi.
Ba cậu có kể rằng chú từng đậu vào một trường đại học danh giá, nên cậu muốn nhờ chú giảng bài. Cậu đưa chú vào phòng, kéo ghế cho chú rồi tay với lấy cuốn bài tập ngay trên kệ. Xong thì cậu ngồi phịch xuống, cánh tay để nằm trên bàn rồi gác đầu lên, quay sang nhìn tay chú cầm cây bút bi đen viết lời giải ra nháp. Môi chú lẩm nhẩm cái gì đó, lâu lâu còn cắn nhẹ lên môi một cái.
- Chữ cậu xấu thật đấy.
Cậu vùi mặt vào tay, thấy hơi xấu hổ.
Rèm cửa được ngọn gió nâng từ từ lên cao hơn. Nắng chui vào phòng nằm lên tấm đệm màu trắng nghỉ ngơi. Tiếng ngòi bút lướt trên giấy hòa với tiếng đồng hồ trên tường và cả tiếng chân đi qua lại của những người trong nhà. Tiếng ngân nga từ cổ họng của chú, một bài hát gì đó có giai điệu rất quen mà cậu chẳng thế nào nhớ nổi tên.
- Xong rồi.
Cậu ghé sát lại, chống cằm chăm chú nghe giảng bài, mắt hướng theo bàn tay chỉ vào những chữ số được xếp thành hàng. Cổ tay chú. Trên đó có mấy vết cắt.
- Cậu hiểu không?
- Hiểu đại khái.
- Nếu ổn rồi thì tôi đi đây.
- Chú đi đâu vậy?
- Đi dạo quanh đây thôi. Tôi đâu thể đi đâu xa được.
- Nếu vậy chú ở đây với tôi cũng được mà.
...
Nhà cậu cách biển khoảng 5 cây số. Mùi biển vì thế là thứ gắn liền với mười mấy năm cuộc đời cậu. Cậu thích biển nhuộm màu hoàng hôn, vì khi ấy biển rất ít người qua lại. Cậu nhớ hồi đó mẹ cậu cũng hay dắt cậu đi dạo dọc bờ biển. Cậu đã nghĩ mẹ cậu cũng thích được ngắm biển.
- Mới hôm qua...có em sang nhà...nắm tay thật khẽ...và thật lâu.
Hôm đó cậu cùng ba và chú tới thăm khu resort của dì cậu. Chiều hôm ấy, cậu thấy bầu trời đã chuyển sang đỏ. Cậu với chú, mỗi người một cái tai nghe, bước từng bước trên bãi cát trắng, để cho sóng dạt vào bờ ôm lấy bàn chân mình. Gió rít gào ngay bên tai. Tóc chú bị gió thổi tung bay ra phía sau.
Có con thuyền lênh đênh giữa biển. Chú đã nhìn nó rất lâu.
- Chú là người ngoài Đảo đúng không?
- Ừm.
- Vậy chú thấy nhớ nhà không?
Chú đã ngập ngừng gần một phút. Mắt chú có gì đó rất mông lung.
- Tôi thật ra không gắn bó với nơi đó lâu như ở đây. Nên tôi không thấy nhớ.
Chắc chú chỉ là muốn rời khỏi đây thôi. Cậu nghĩ như vậy. Chú muốn leo lên con thuyền ngay đằng kia rồi lập tức đi khỏi Đảo. Chú đã lưu luyến nhìn nó đi ngày càng xa hơn.
Chiều ấy, chú mua cho cậu cây kem socola rồi ngồi trên bãi cát với cậu. Bọn cậu nói chuyện với nhau hơn cả tiếng. Cậu không nhớ rõ bọn cậu đã nói gì nữa. Có vài thứ linh tinh lắm. Biển, gió, thành phố, rồi cô đơn gì đó. Thứ mà mấy bọn con trai không hay nói với nhau nhiều. Nhưng chú làm cho cậu thấy mến chú. Cậu không cần phải ăn nói theo cách mà bạn cậu thích hay họ hàng cậu thích. Có lẽ vì vậy nên ba yêu chú.
...
Lúc ghé sát vào nghe chú giảng bài, cậu mới cảm nhận rõ giọng của chú nhẹ nhàng như thế nào. Cậu thấy lòng mình yên bình tới lạ thường. Cậu có người cùng ngồi học với cậu. Nhà cậu có tới hơn chục người, nhưng không ai ngồi với cậu như thế được cả.
Nhưng mà, cậu dần nhận ra có gì đó không đúng lắm. Mắt cậu không tập trung vào cuốn vở bài tập được. Cậu cũng không rõ chú vừa giảng cái gì nữa. Mắt. Mũi. Môi. Nốt ruồi. Cổ. Vai. Xương quai xanh. Cậu nhận ra là mắt mình cứ liếc qua chú. Cậu thấy bối rối. Tay không ngừng đưa lên sau gáy gãi ngứa. Cậu không biết mình nghĩ gì nữa. Cậu ngồi sát chú tới nỗi vai đã chạm vào nhau, cẳng tay cũng đụng vô nhau. Cậu nghe được tiếng của hơi thở. Cậu cứ ngồi im như thế, không chút động đậy.
- Còn gì không hiểu không?
- Không.
- Vậy tôi về phòng đã. Có gì thắc mắc hỏi sau nha.
Chú lại ở trong phòng cả ngày. Cậu vẫn tưởng tượng sau cánh cửa đó chú đang làm gì.
Chú ấy sắp 30 rồi mà vẫn trẻ thật đấy. Chú thật sự rất đẹp. Cậu không phủ nhận điều đó. Cậu nán lại trước cửa phòng chú khoảng chục giây nữa rồi về lại phòng mình.
Cậu muốn thân thiết với chú hơn.
Những ngày hôm sau, cậu cứ lẽo đẽo theo chú trong khuôn viên nhà mình mỗi khi rảnh, tối đến lúc chuẩn bị học thì lại nhờ chú giảng bài. Cậu và chú ngồi với nhau có khi tới khuya mới đi ngủ.
Cậu muốn có gì đó phải hơn thế này nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro