Chương 24 (End)
- Tại sao biển lại mang màu xanh?
- Là do bầu trời.
- Vậy tại sao bầu trời màu xanh và mây màu trắng?
- Đã có lốc xoáy, bão tố, lũ lụt rồi mà. Nên bầu trời chọn màu xanh và mây chọn màu trắng để ta có thể vô tư ngắm nhìn.
Cậu và chú luôn vô thức nhìn lên bầu trời, hay thích cho bàn chân mình vào vùng nước biển mát lạnh, trong veo như một tấm gương vĩ đại. Trên nền cát trắng, cậu nằm mơ màng ngắm nhìn những hình thù kì quái của những đám mây. Chú gác đầu lên ngực cậu, hơi thở đều đặn như đang ngủ say.
Mỗi khi chú ở trong lòng cậu, cậu sẽ không kìm được mà ôm chặt lấy thân thể của chú, thân thể thơm mùi sữa tắm dịu nhẹ, thân thể mang làn da mềm mại, thân thể rải rác những nụ hoa bé đỏ ửng, co lại, ngoan ngoãn, đáp lại cậu một cách ngại ngùng, hoặc đầy táo bạo, quấn chặt lấy cậu dù mồ hôi nhễ nhại, run lên vì đau, đến mức cào lấy lưng cậu.
Bọn cậu khi ngủ còn thích chùm chăn qua đầu, đặc biệt khi ngoài kia cơn mưa rơi trên mái tôn kêu lên âm thanh va chạm như tiếng trống liên hồi.
- Sắp tới ta làm gì nhỉ?
- Đi chơi đâu đó xa một xíu chứ?
- Vậy phải kiếm tiền đã.
- Trước hết phải mua cái giường mới đã. Giấc ngủ quan trọng mà.
- Cậu đâu chịu ngủ đàng hoàng bao giờ.
Chú nhớ có lần cậu nói rằng lý do cậu thích rúc vào lòng chú là vì tiếng tim đập của chú nghe rất yên bình. Có lẽ vì thế mà cậu ít khi gặp ác mộng. Cậu đã mơ thấy mình lặn dưới nơi sâu cùng của biển cả. Nó không tối tăm, mà tràn ngập ánh sáng, với những rặng san hô và hàng trăm loài cá lấp lánh như pha lê. Cậu còn nghe thấy tiếng bọt nước nổi lên trên, đầy huyền ảo và sống động.
Những chủ đề mà bọn chú hay nói với nhau chẳng đâu vào đâu. Nhưng chú thích nhìn cậu trong lòng mình, thủ thỉ với chú hàng trăm câu chuyện lớn nhỏ mà không mỏi mệt.
- Cậu thấy ở đây thế nào?
- Nghèo thấy bà.
Nhóc này miệng mồm lâu lâu cứ thẳng thắng đến ngốc ấy.
- Haha. Sao? Nếu hối hận thì có thể về đó.
- Không đi.
- Hồi đó tôi cứ nghĩ cậu sẽ chẳng tới chỗ này đâu, nếu có cũng không quá một tuần.
Nhưng cũng đã hơn ba tháng rồi. Ai mà ngờ được nhỉ. Ngày cậu ấy đến đây, bọn chú chỉ ôm lấy nhau một cái rồi cùng nhau đi vào trong nhà, không hề có một màn khóc lóc cảm động gì cả, dù đã hơn bảy năm không gặp mặt nhau. Đến tối, cậu chưa quen chỗ mới nên khó ngủ. Lạ là lúc đó chú và cậu chẳng nói chuyện với nhau gì mấy, như những ngày trước.
Cho đến tận ngày thứ ba, hai người mới nói chuyện với nhau nhiều hơn. Cậu bắt đầu thích ghé quán thịt nướng cách đây khoảng ba căn, còn tham gia một câu lạc bộ bi-a lúc rảnh rỗi vào buổi chiều. Cũng phải mất một khoảng thời gian để cậu quen với mùi cá tanh và mấy con đường ngập nước. Có lần cậu phải kêu chú vì có mấy con côn trùng bay vào trong nhà. Chú phải mua mấy hộp sáp thơm để sẵn trong tủ.
- Hồi đó nhiều chuyện xảy ra quá nhỉ? Đủ để làm một bộ phim đó.
- Ừm. Tôi giờ chẳng nhớ mình trải qua mấy chuyện đó bằng cách nào nữa.
- Chắc cậu đã mệt lắm.
- Cũng có mấy lúc thấy đuối thật.
Như vắt kiệt cậu đến ngạt thở vậy. Dù thật ra chẳng có ai bóc lột hay sỉ nhục cậu cả. Rõ ràng nó tốt hơn nhiều người, tốt rất nhiều, hơn cả hai chữ đầy đủ gấp mười lần.
- Có lần tôi lén uống rượu rồi suýt nữa ngủ với người giúp việc trong nhà.
Cậu không biết tại sao mình lại đi kể chuyện này.
- Khi nào?
- Lúc bị cấm túc ở nhà ông nội. Tôi đã lén lấy chai rượu trong tủ của ông.
- Cậu gan thật đấy.
- Tôi lúc đó cũng chẳng say mấy đâu. Chỉ là tôi thấy chán quá, cảm thấy không muốn làm gì cả, nên muốn tìm thứ gì đó thú vị.
- Rồi sao?
- Rốt cuộc không có gì xảy ra cả. Tôi nhớ tới chú.
Dưới tấm chăn, cậu không rõ biểu cảm của chú thế nào. Bàn tay chú vẫn vuốt ve mái tóc của cậu, một cách dịu dàng nhất có thể.
- Chú không giận sao?
- Cho tới khi đã đi làm một vài năm rồi tôi vẫn ngại vào nhà vệ sinh công cộng, vì trước đây đi học từng bị đánh ở trong đó. Tới lúc sắp 30 rồi tôi mới kể với mẹ mình chuyện này.
- Chú nên nói sớm hơn chứ.
- Ừm. Nên có gì cậu cứ nói với tôi nhé, đừng cố gồng mình như thế.
- Cậu đã vất vả nhiều rồi.
Cậu không nói gì thêm cả, người cũng không động đậy, tay vẫn còn đặt trên lưng chú. Chú nghĩ hay là cậu ngủ rồi, nên bèn kéo chăn ra xem thử. Cậu chưa ngủ. Nhưng nhìn vào mắt cậu, sâu thẳm, tĩnh lặng, và u buồn. Chú lo lắng.
- Cậu sao vậy?
Bỗng có giọt nước chảy trên gò má cậu. Cậu cố lau nó đi, nhưng lau mãi mà không xong, nước mắt cứ ứa ra không ngừng.
- Không hiểu sao nhắc tới chuyện cũ tôi lại muốn khóc. Hình như tôi chưa kể với ai về mấy cái này cả.
Chú hôn lên mắt cậu, ngón tay chạm nhẹ lau đi giọt nước đọng trên đó, quệt qua lại gò má, xong lại vỗ về ngay sau tấm lưng rộng. Cậu trốn vào lòng ngực, như muốn giấu đi khuôn mặt của mình, tuy vậy vẫn không thể ngăn tiếng nấc trong cổ họng mình được. Chú lại ôm cậu thêm một lúc rồi buông ra, hai tay nâng gương mặt của cậu lên, bẹo hai má của cậu.
- Khóc mà còn trốn gì chứ. Khóc đẹp thế này mà.
Đẹp đến mức chú phải hôn lên má thêm vài cái nữa.
Thế là cậu bật cười. Mặt và tai đều đổi sang màu gấc hết, xong lại chui đầu vào chỗ cũ thêm lần nữa.
- Nhưng mai tôi sẽ không nấu cơm đâu. Cậu tự nấu đi.
...
Sáng sớm tinh mơ, khi bầu trời vẫn còn vương màu xanh tím hơi đục, cậu và chú đi ra biển. Hai người bỏ lại dép với áo ngay trên mấy tảng đá lớn, rồi chạy xuống làn nước lạnh. Sóng biển dập dìu đưa hai người ra xa bờ hơn. Cậu và chú ôm lấy nhau, như đám mây trôi nổi giữa bầu trời mênh mông.
- Hôm nay nên làm gì nhỉ?
- Đi lên núi cắm trại thì sao?
Hai người chờ cho đến khi biển nhận lấy ánh nắng đâm xuyên qua nền trời. Khi ấy biển và trời lại mang màu xanh biếc trong veo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro