Chương 22
- Tôi muốn rời khỏi Đảo.
- Sao em lại muốn đi khỏi đây chứ?
- Tôi muốn đi đâu sao phải chiều theo ý chủ tịch?
- Em nghĩ rời khỏi đây em có thể tự mình sống tốt à?
Chú đã coi câu đó như một lời thách thức. Nếu lúc đó anh nói rằng anh không muốn bị bỏ lại một mình, có thể bây giờ chú vẫn còn đang đấu tranh nội tâm dữ dội lắm. Chú là một người dễ siêu lòng, nhưng chú cố không thể hiện nó ra. Anh lại không nhận ra điều đó. Anh chỉ thích nói những câu thể hiện uy quyền.
Bộ não của ta thích tạo nên sự tình cờ. Bỗng một khoảnh khắc nào đó ta lại bất chợt nhớ về mấy chuyện cũ tưởng chừng như đã bị chôn vùi trong hố đen của thời gian. Tại sao nhỉ? Hồn chú bay lên những tầng mây. Chú thích đi tìm những câu trả lời.
Ấm nước kêu rít lên một hơi dài trên bếp ga. Chú cầm quai ấm lên làm cho mình một ly trà nóng. Đợt vừa rồi có một cơn bão kéo ngang qua. Dù nó đã suy yếu khi tiến vào vùng của chú nhưng ít nhiều cũng đủ làm người ta khổ sở. Mấy nay người ta không thể ra đánh cá được. Mưa to còn gây ngập úng nữa. Nhưng bọn trẻ lội nước trông có vẻ thích thú lắm. Chú còn nổi hứng gấp một cái thuyền nhỏ thả trôi lềnh bềnh ngay trước cửa nhà chú. Hồi đó có lần cậu đã gấp vài cái thuyền để thả trôi trên mặt hồ. Sau đó lại bơi ra để vớt vào.
Hôm nay chú lại nhớ tới cậu thêm một lần nữa. Cảm giác như những chuyện về cậu hay có cậu như một cuốn tiểu thuyết đầy cuốn hút, không bao giờ gây nhàm chán cả. Không biết giờ này cậu đang làm gì nữa.
Thi thoảng dạo bước trên những con đường đông đúc, chú hay thấy mấy người có bóng lưng na ná cậu. Nếu một ngày cậu bỗng nhiên xuất hiện trên đây thì sao nhỉ? Chắc nó sẽ trở thành một kỳ tích, vì nhà họ Vương không bao giờ để cậu bước chân lên đây dù chỉ nửa bước.
Có lẽ đôi lúc ta bất chợt nhớ về một chuyện xa vời nào đó là để lòng ta mang những xúc cảm gần như lúc ban đầu, thêm một chút luyến tiếc hoặc thở phào. Nhớ về anh, chú thấy nhẹ nhõm vì mọi thứ đã qua, đồng thời có những thứ thật hoài niệm. Nhớ về cậu...
...
Hôm nay những trận mưa vẫn còn tiếp diễn. Nước làm nhòe đi cửa kính, rơi trền nền đất làm lấp lánh những ánh đèn chiếu xuống. Mưa mang tới những cơn gió lạnh. Gió lạnh tràn vào chạm đến làn da khiến ta run lên.
- Dạo này ông thế nào rồi?
Quản gia là một người có vị giác rất nhạy bén. Thấy ông ấy cầm tách trà lên hớp ngụm thứ hai đã khiến chú cảm thán bản thân mình rất giỏi giang.
- Từ ngày bị đuổi việc thì tôi mở một cửa hàng nhỏ. Nói chung vẫn ổn.
Nãy giờ ông ấy cứ nhìn vào mấy bức vẽ được treo trên tường, khuôn mặt mang theo một điệu cười ôn hòa. Nét vẽ nguệch ngoạc của bọn trẻ con luôn có một nguồn năng lượng khó mà nói thành lời. Chắc là vì những người từng trải đều yêu thích và khao khát sự ngây thơ.
- Thế...vì cái gì mà ông lại tới đây?
- Thật ra tôi có người quen ở đây. Tôi có nghe qua là có một lớp học miễn phí cho trẻ em nên định ghé qua tài trợ.
- Chà. Cũng quá trùng hợp đi.
- Thế giới này cũng đâu to lớn gì mấy.
Phải. Chẳng hề to lớn gì mấy. Chỉ là ta quá nhỏ bé để biết đến những điều bí ẩn nằm đâu đó xa xôi mà cũng thật gần.
Liệu ta có đủ sức làm dứt đi cơn mưa ngoài kia không?
- Dạo này Nhất Bác thế nào?
- Tôi không nắm rõ lắm. Các phương thức liên lạc của cậu ấy bị đổi hết rồi. Mấy người tôi quen biết cũng bị cho nghỉ việc. Mới đây nghe người sống cùng khu với chủ tịch nói cậu ấy chuyển sang ở với ba mình rồi.
- Không biết cậu ấy còn hay bị mất ngủ không.
- Vẫn không dứt ra khỏi cậu ta được sao?
- Thì sao chứ? Tôi nghĩ sống với nỗi buồn cũng là một lựa chọn.
Khi quản gia rời đi, trời vẫn còn mưa to. Ông ấy bọc khung tranh chú tặng trong một cái bịch, ôm chặt trong lòng, rồi bung dù lên hòa mình vào làn mưa lớn. Chú khóa cửa lại, dọn dẹp mấy tách trà trên bàn rồi tắt đèn phòng khách.
- Cậu thấy hài lòng với kết cục này chứ, cậu Tiêu?
Khi mưa tạnh thì cũng đã khuya rồi. Cũng may là căn nhà này nhỏ bé. Thật sự thì sống một mình đôi lúc cũng chẳng dễ dàng. Ánh đèn cuối cùng từ ô cửa của căn nhà phía bên kia đã tắt. Chỉ còn mình chú vẫn nằm đây, trên chiếc giường đơn kêu ọp ẹp, nhìn vào màn hình điện thoại, cái điện thoại mà những người cùng lớp với chú gọi mỉa mai là cổ vật, rồi bị chú giấu sâu trong hộc bàn như một bí mật đầy xấu hổ sau khi đã có máy mới.
Bỗng nhiên nó rung lên. Giờ này vẫn còn ai đó gọi cho chú. Chú ngồi bật dậy, nhìn vào màn hình đã bị nứt vài đường. Đây là số lạ.
- Alo.
- Alo.
Chú nghe thấy tiếng cười của cậu. Là tiếng của cậu. Chú còn ngỡ mình đang nằm mơ. Nhưng không phải. Cơn gió lạnh tràn vào trong làm chú thấy mình vẫn còn tỉnh táo. Lòng chú bỗng chốc hân hoan như đang đón một mùa lễ hội lớn trong năm. Vui đến mức chú thấy hơi ướt ở khóe mắt.
- Gì vậy chứ? Sao cậu lại có số này?
- Tôi tìm thấy trong danh bạ của ba.
- Sao cậu lại đi mở danh bạ điện thoại của ba cậu chứ?
- Xóa lịch sự cuộc gọi. Tôi lấy điện thoại ba lúc ba đang đi tắm để gọi cho cô chủ nhiệm. Tôi giả làm phụ huynh xin phép cho con nghỉ học một bữa. Phải đúng số thì cô mới tin. Sau đó sẵn tiện tôi xóa số của cô đi rồi thế một số mới vào. Ba tôi không nhận số lạ nên cô có gọi ba sẽ không bắt máy. Cái tôi thấy tên của chú.
- Cậu điên à? Đang học năm cuối đó! Với lại sắp thi cao khảo rồi.
- Một ngày sẽ không chết đâu. Với lại do bà già đó lúc xin được số ba tôi khi họp phụ huynh thì mấy nay cứ gọi mãi. Tôi chặn số bả rồi.
Mấy người trong nhà họ Vương, chú vẫn chưa tìm thấy ai thật sự bình thường.
- Tôi nhớ chú nhiều lắm. - Bên đó bắt đầu kêu lên đầy nũng nịu như thú nhỏ bị bỏ rơi.
- Tôi cũng thế.
- Tôi nhớ nhiều lắm luôn ý. Lắm lắm lắm luôn ý. Ngủ dậy là tôi thấy nhớ chú rồi. Đi học đi ăn đi tắm đều nhớ. Đi bơi cũng nhớ. Xem phim cũng nhớ. Chơi game cũng nhớ, rồi lúc đi ngủ...
- Được rồi đó. Nói nhiều quá.
- Gì chứ? Tình cảm của chú phai nhạt rồi à?
- Sến quá đi.
- Tôi muốn chọc chú vui một chút thôi mà.
Khóe miệng chú bị buộc vào cọng dây vô hình bất chợt kéo lên cao.
- Đã bao lâu rồi nhỉ?
Chú cố tua ngược lại ký ức trong đầu mình.
- 5 tháng 14 ngày.
- Cậu còn ghi nhớ chi tiết vậy sao? Để làm gì chứ?
- Bỗng nhiên muốn thế thôi.
Có mấy con mèo ra oai với nhau trên mái nhà bên cạnh. Chúng nó kêu lên đe dọa, rồi lao vào đánh nhau. Mái tôn vang lên những tiếng ầm ầm trong đêm khuya.
- 6 tháng, đối với chú có lâu không?
- Khá lâu.
Đủ để chú không còn khóc khi nhớ về cậu, và khi kể về cậu.
- 5 năm thì sao? Lâu không?
- Lâu.
Lúc đó chắc cậu đã đi làm rồi. Trở thành một người đàn ông chín chắn hơn. Còn chú sẽ có thể trang hoàng lại căn nhà của mình.
- 10 năm?
- Quá lâu ấy.
Sợ lúc đó cậu đã có gia đình riêng, sẽ thôi không nhớ về chú nữa.
- Vậy sao?
Chú thấy tay hơi mỏi nên bèn đặt điện thoại xuống nệm, người co lại chui vào chăn ấm, nhìn ánh sáng trắng phát ra từ màn hình.
- Nếu phải đợi 10 năm thì chú thấy sao?
- ...Không biết nữa. Cậu tự tin có thể đợi được 10 năm à?
- Được đó. Chú không biết tôi có thể điên tới mức nào đâu. Đợi đến khi có thể gặp lại chú, tôi muốn cả hai cùng đi biển với nhau vào sáng sớm.
Cánh tay ôm chặt gối vào lòng, chú nhớ đến những lúc cậu nằm với chú, trên một cái giường, thì thầm to nhỏ với tông giọng trầm ấm.
- Thế, nếu là 10 năm thì sao?
- Không biết. Tương lai khó đoán lắm. Nói trước bước không qua đâu.
- Bây giờ thì chú cảm thấy có muốn đợi tôi không?
- Có. Tôi vẫn muốn đợi cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro