Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Đây là những dòng nhật ký của Tiêu Chiến viết về Nhất Bác.
.
.
.

Trời hôm nay mưa to. Cậu vẫn đang ở trường học. Cũng đã lâu tôi mới đi viết vài dòng như thế này. Tự viết cho mình xem.

Cậu từng nói với tôi về mẹ. Mẹ cậu đi đến vùng biển xanh biếc nơi có những ngọn sóng cao ngang ngực cuốn vào bờ. Mẹ cậu đi tìm tự do, để lại ba và cậu. Tôi không biết cậu nhóc năm đó đã trải qua những gì nữa. Những cơn ác mộng cứ bám lấy cậu không buông. Nên tôi nghĩ tôi thương xót cậu, muốn dành thời gian cho cậu.

Những lúc cậu nằm trên giường mơ màng nhìn ra bầu trời xanh, đưa tay lên che đi ánh nắng đậm màu làm mình thấy chói, người mặc một cái áo sơ mi trắng hơi nhàu, tôi phải cảm thán rằng khung cảnh ấy đẹp đến nỗi bỗng nhiên nó in sâu trong đầu tôi, làm tôi có khao khát phải tự tay vẽ nó ra. Màu nắng trong mắt cậu long lanh như ngọc vậy. Không biết cậu đang nghĩ gì mà bỗng nhiên bật cười nữa. Tôi thấy tò mò.

Cậu thích hoàng hôn, và thích biển dưới ánh hoàng hôn. Cậu nói thế. Cậu nhiều lần rủ tôi đi ra bãi cát vàng ngắm mặt trời lặn. Cậu mỗi khi nói về thứ mình thích và thứ mình yêu đều cười ngây ngô và cũng thật nhẹ nhàng. Vì thế tôi thích nghe cậu nói chuyện với tôi. Thật may khi cậu cũng thế. Tôi đã mong rằng sẽ mãi như thế.

Mãi mà cậu vẫn chưa về. Có lẽ cậu đã có hẹn với bạn. Tuổi này ham chơi hay yêu đương hẹn hò cũng bình thường thôi. Nhưng tôi vẫn muốn cậu sẽ về nhà rồi cùng xem phim với tôi hơn. Ở một mình cảm thấy khá chán.

Biết đâu sau này cậu chẳng còn hứng thú với việc nói chuyện với tôi nữa. Tuổi chúng ta cách nhau xa mà. Chuyện gì cũng sẽ có điểm dừng thôi. Không biết ngoài kia cậu đang làm gì nhỉ? Mà tôi cũng không biết tại sao mình không dám gọi một cuộc nữa? Một cuộc gọi ngắn có làm cậu thấy phiền không? Chẳng bao giờ tôi gọi điện cho cậu mấy lúc như thế cả. Tôi sợ cậu sẽ thắc mắc rồi hỏi tôi. Lúc đó tôi không biết nên trả lời thế nào cho đáng.

Vì cái gì mà tôi lo lắng đến như vậy?
...

Hôm nay cậu trông thiếu sức sống. Cậu còn chưa thay đồng phục thì đã lên giường nằm rồi. Tới tối cậu còn không muốn xuống ăn cơm, nên tôi lên kêu cậu dậy. Cậu ngủ hết cả buổi chiều, trong bộ đồng phục nhăn nhúm dính mồ hôi, tay chân rệu rã không buồn nhất lên. Tôi lay cậu mấy lần thì cậu mới chịu ngồi dậy. Nhưng cậu nói cậu thấy hơi choáng. Cậu gục xuống vai tôi. Gò má cậu chạm vào hõm cổ. Không hiểu sao tôi lúc đó muốn ôm cậu. Nên tôi đã ôm lấy cậu. Và cậu cũng ôm lấy tôi, như một lời hồi đáp. Bản thân tôi tự coi đó là một lời hồi đáp.

Tim tôi đập nhanh. Tôi sợ với khoảng cách gần thế này cậu sẽ nghe thấy. Cậu có cảm nhận thấy không?
...

Hôm nay cậu không ở nhà. Cậu ở nhà của bạn. Vì thế tối nay tôi không thể xem phim cùng cậu được. Nếu nhiều ngày như thế diễn ra liên tiếp thì sao nhỉ? Chắc tôi sẽ chết vì chán nản mất.
...

Cậu nói chuyện với bạn cùng lớp. Hình như tối nay người đó hẹn cậu ra ngoài. Cậu cười trông vui vẻ lắm. Lúc đó cậu còn để loa ngoài. Là giọng nữ. Đến khi biết là cậu đi chơi với nguyên một nhóm thì tôi mới cảm thấy nhẹ lòng.

Tôi thấy lo sợ. Hình như tôi thích cậu.

Chưa gì tôi còn nghĩ tới việc hai ta thích nhau. Nếu có, đó sẽ là điều lạ kỳ và sai trái nhất tôi từng làm. Còn nếu không...

Lòng tôi sẽ mục rỗng. Tôi sợ lắm.
...

Không biết từ khi nào nữa. Dường như bất cứ mốc thời gian nào tôi cũng có thể chọn làm mốc thời gian tôi bắt đầu thích cậu. Có thể khi cậu đến và đeo cho tôi tai nghe đang chạy bài hát tôi yêu. Hay lúc cậu đứng dưới ánh chiều tà cười với tôi. Ánh hồng trên bờ vai rộng của cậu in sâu trong đầu tôi.
...

Hôm nay cậu ôm tôi khóc. Cậu khóc vì tôi. Điều đó làm cho tôi thấy cảm động. Nhưng cậu khóc nhiều lắm. Vì sao lại như thế?

Chúng ta hay thích giết thời gian với nhau. Ta hay chống cằm nhìn mưa, đợi cơn mưa tan dần. Cơn mưa với tôi và cả cậu, giống như một biểu tượng, một tín hiệu riêng chỉ có mỗi chúng ta biết. Lâu lâu cậu sẽ hát cho tôi nghe nữa. Giọng cậu lúc hát với lúc thì thầm bên tai tôi nghe chẳng giống nhau chút nào. Nó bớt trầm hẳn đi. Hơi lạ nhỉ. Nhưng tôi vẫn thích nghe. Tôi vẫn còn nhớ lời bài hát lúc cậu vừa ngân nga vừa nhìn tôi. Bây giờ tôi cứ nghe bài hát đó rồi nghĩ về cậu.

Và mong em sẽ...biết tôi sau cùng...để bên em mãi.
...

Lâu rồi tôi mới lại viết cho mình xem.

Hôm nay có vài đứa không tới nhà tôi học. Nó phải đi phụ ba mẹ. Chúng nó làm nhiều việc lắm. Mặc dù tôi cũng ráng thuyết phục ba mẹ chúng nó, nhưng có vài người không nghe, và vài người đuổi tôi đi.

Dạo này thuyền không đánh được nhiều cá mấy. Tôi phải đi làm thêm ở mấy quán ăn và dạy thêm ở một trung tâm nhỏ cách nhà mình hơn 30 phút đi xe. Nhà có vài chỗ bị dột, và bức tường có những vết loang do nước chảy vào. Bóng đèn thì bị cháy nên phải thay cái mới. Nhưng thay xong chưa được bao lâu thì khu phố bị cúp điện.

Hên là có người cho tôi vài cái nến để thắp. Mọi người từ trong nhà ùa ra tám chuyện với nhau, tay cầm quạt hay một xấp giấy quạt qua lại. Từ xa, mấy bóng đen của bọn trẻ nhấp nhô chạy qua chạy lại. Có người bật đèn pha của xe lên để rọi cho tụi nó.

Ta đã dành vài tháng ngắn ngủi ở bên nhau để có thể sống tiếp, cho nhau một câu hứa hẹn rồi cùng nhau chờ đợi ở trần gian . Cậu nói đúng. Không có cậu tôi vẫn có thể sống. Mọi chuyện không quá tệ như tôi nghĩ, dù vẫn có những đứa trẻ không dám dùng tiền dành dụm được để mua cho mình một cái bánh ngọt. Tôi không biết việc mình làm có ích gì cho sau này không nữa. Tôi vẫn lo sợ. Thật muốn có cậu ở đây. Tôi muốn tựa vào vai cậu.

Nhớ cậu nhiều lắm.

Sẽ gặp lại nhau chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro