Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

- Alo?

- Hóa ra em còn dùng số này à?

- Tại điện thoại này mẹ mua cho tôi mà. Sao tôi vứt được? Mà sao nay anh lại gọi số này?

- Tôi vô tình thấy lại trong danh bạ.

Hôm nay bọn trẻ qua nhà chú vẽ tranh. Nhà chú đã hết sạch giấy vẽ nhưng chú chưa có thời gian mua giấy mới. Những con chim, con cá, và hàng chục loài hoa được tạo nên trên những tờ giấy ô ly hoặc giấy lịch. Màu đỏ bao xung quanh màu nâu đất, mày xanh biển tản ra để lộ màu trắng tinh, màu xanh lá trải dài thẳng tắp, điểm trên đó là vài chấm vàng cam. Những cây sáp màu bị gãy làm đôi do bị đè mạnh, hay chỉ còn bằng một đốt ngón tay do bị chà sát quá nhiều, nằm lung tung trong cái hộp chữ nhật nhỏ cũng đủ làm chúng nó vui. Nhưng chỉ một thời gian nữa thôi, chúng nó đều sẽ có những hộp màu mới cho riêng mình, không móp méo, không gãy đôi.

- Dạo này sống thế nào?

- Vừa khổ vừa vui. Lâu rồi tôi mới biết mình nên làm gì.

- Em thuê trọ à?

- Không. Tôi ở nhà cũ của bà ngoại.
.
.
.
- Thế...chủ tịch gọi tôi có gì không?

- Không. Cũng chẳng có gì đặc biệt cả.

- Cũng phải. Làm gì có ai lại muốn tiếp tục với người đã động tới con mình.

Bên kia máy lặng đến mức còn chẳng nghe thấy hơi thở. Chú nhìn lũ trẻ cặm cụi ngay bên bàn, chờ đợi đầu máy bên kia lên tiếng.

Nhóc con nhà bà bán cá chạy tới chỗ chú, chìa tờ giấy bằng hai cái tay be bé ra cho chú ngắm. Chú giơ ra ngón cái khen ngợi, còn xoa đầu nó mấy cái làm nó vui lắm, cười lộ ra hàm răng vừa mới mất đi một cái răng sữa. Được khen xong thì nó chạy ra bàn ngồi vẽ tiếp.

- Tôi cứ nghĩ anh sẽ mắng chửi tôi chứ.

- Nói qua điện thoại thì được lợi gì đâu.

- Nhất Bác sao rồi?

- Đừng có mà nhắc tới nó.

- Cũng ra dáng làm ba quá nhỉ? Nếu lo cho nó thật thì anh nên làm nhiều thứ hơn.

- Em làm tôi bất ngờ quá đó. Sao lại làm ra loại chuyện như vậy chứ? Không lẽ muốn trả đũa tôi?

- Gì vậy?

Câu nói đó làm chú phải phì cười.

- Anh nghĩ tôi sẽ lợi dụng một đứa nhóc như vậy à? Tôi không ghê gớm như vậy đâu.

- Thế vì cái gì?

Chú tựa hẳn lưng vào ghế, ngửa cổ ra nhìn cái quạt trần hơi bám bụi đang miệt mài quay đều, ngón tay gõ lộc cộc trên bàn theo nhịp.

- Vì để sống. Với lại vì yêu.

Thêm một đứa nhóc đi vào trong. Chú chỉ cho nó chỗ còn trống ngay phía trong góc cạnh bên cửa sổ.

- Em nói vậy có ý gì?

- Nếu không có Nhất Bác, chắc tôi đã tự dìm mình xuống biển từ lâu, hoặc nhịn đói nhịn khát cho đến chết ở trong phòng, chứ chẳng còn ngồi đây bình thản nói chuyện với anh. Và Nhất Bác sẽ còn chật vật với những cơn ác mộng và mất ngủ triền miên, rồi một ngày thằng bé có thể đã chết ngay trên mặt hồ sau nhà.

- Nên tôi đã quyết định sẽ làm chuyện sai lầm vì bản thân một chút.

Mấy đứa nhóc bắt đầu vây kín bàn của chú để đợi chú phát kẹo vì đã vẽ xong bài. Chú kêu chúng xếp bài vẽ lại thành từng chồng để từ từ nhận xét sau, xong rồi chúng xếp thành một hàng để lấy kẹo trong hũ lớn. Ngày mai nhà chú sẽ có bàn mới, và cả màu vẽ mới nữa. Tụi nó nói mai sẽ qua tiếp.

Chú không nghe thấy một lời phản bác nào cả. Có khi chính anh cũng mong muốn được vùng vẫy khỏi cái lồng đó, vì hơn ai hết, anh hiểu rất rõ cảm giác bị mọi thứ đè nén đến mức phát điên, đồng thời anh cũng sợ hãi những luật lệ ngớ ngẩn đó, như một con rối bị điều khiển đầy khổ đau, chật vật tìm cách cắt những sợi dây vô hình.

- Tôi đã đọc thư để lại của em.

- Cũng không hẳn là cho chủ tịch. Tôi gửi Vương Anh Kiệt của ngày trước.

- Vậy à?

- Ừm.

Tiếng lật giấy kêu lên trong vài giây rồi lại ngừng. Chủ tịch có lẽ đang ở trong phòng làm việc. Bên kia không giống như ở đây. Ở đây lúc nào cũng nghe âm thanh của còi xe, của động cơ, của mấy giọng cười rôm rả, của vài câu chửi bới tục tĩu om sòm.

- Giờ tôi mới nhận ra mình đã thay đổi đến mức nào.

- Ngày đó anh đã rất sợ phải thay đổi.

- Đã xảy ra nhiều chuyện mà. Khó mà như cũ được nữa.

Nhiều đứa đã chạy về nhà làm bài tập hoặc phụ bố mẹ, vài đứa do chưa xong nên vẫn còn ngồi ở đây. Phòng bây giờ trông rộng hơn hẳn, không còn chật chội như ban nãy nữa. Đồ đạc đều được sắp xếp lại gọn gàng, như chưa từng có hơn bốn mươi đứa con nít ở đây chơi bời.

- Nếu tôi không đối xử với em như ngày trước, thì em có bỏ đi không?

Chú dùng tay còn lại cầm lấy bình nước tưới cho mấy chậu hoa trên bệ cửa, mắt hướng ra quán thịt nướng, gật nhẹ đầu chào bà già đang ngồi trên ghế nhựa xanh rêu phe phẩy cái quạt.

- Vẫn sẽ đi thôi. Không có anh thì tôi cũng gặp vô vàn chuyện khác. Tôi cảm thấy mình không chịu đựng nổi. Thú thật là đeo nhẫn của anh đã làm tôi lo lắng rất nhiều.

Cuộc trò chuyện này cứ bị ngắt đi nhiều lần, không thể chuyển động liên tục như những ngày xưa. Trong đầu chú, và có lẽ cả trong đầu anh, đầy rẫy những nút thắt cần phải tháo ra dần. Nhưng thời gian cuộc gọi vẫn còn tiếp tục chạy.

- Dù biết bây giờ không phải lúc nhưng tôi vẫn phải nói. Xin lỗi em.

Trải qua hàng chục cuộc cãi vã xô xát như thế, mà giờ đây chỉ có thể nói lời xin lỗi với nhau qua điện thoại.

- Sau khi em tự làm hại bản thân mình, tôi đã nghĩ về những chuyện mình đã làm với em. Nhưng tôi sợ em sẽ bỏ đi, cũng sợ em sẽ chọn cái chết. Tôi không muốn một lần nữa nhìn thấy người tôi yêu bỏ tôi đi, nên rốt cuộc tôi lại nhốt em trong một cái lồng xa mình hơn, hằng ngày đều hỏi quản gia về những chuyện em đã làm trong ngày chi tiết nhất có thể, trong khi bản thân chẳng thể dành thời gian cho em được.

- Tôi cũng xin lỗi.

Chú nhìn bông hoa rực đỏ giữa cánh đồng xanh ngát đang nở rộ đón nắng từ trên cùng của những tầng mây. Màu bị lem vài chỗ, trộn lẫn với nhau thành mấy mảng xám nho nhỏ.

- Anh lúc nào cũng cố gắng ở bên tôi lúc tôi cần, lắng nghe tôi nói đủ thứ chuyện, mà tôi lại quyết định chọn bỏ anh ở lại, cũng chưa từng nghiêm túc nghe anh giải thích. Tôi quên mất là anh...đã chịu đựng nhiều chuyện tồi tệ đến mức nào nên mới thay đổi nhiều như vậy.

Một buổi chiều lộng gió ở thị trấn nhỏ xinh xắn. Chiếc lá dần ngả sang vàng dứt khỏi cành cây sần sùi, bay vòng vèo lên tít trên cao, rồi thấp dần, qua khung cửa rồi hạ mình xuống nền đất ngủ yên.

- Tôi không biết nên nói gì nữa.

- Tôi cũng vậy.

- Vậy, chắc thế thôi nhé.

- À mà, anh đừng để Nhất Bác bị như thế nhé. Và anh nữa. Anh có thể thay đổi tiếp nữa mà.

- Ừm. Tôi biết rồi.

Giờ cũng đã khá muộn rồi, nhưng dải nắng trên những bức tường ngoài kia vẫn còn chưa nhạt màu. Rốt cuộc xảy ra bao nhiêu chuyện, lần đầu tiên bọn chú mới có một cuộc nói chuyện đúng nghĩa. Có thể vẫn còn chút tức giận, chút lưu luyến, chút đau xót, nhưng chú và anh đều lắng nghe, thật sự chú tâm lắng nghe.
...

Gửi Vương Anh Kiệt.

Lâu lâu em vẫn nhớ cái lần mà anh trốn vào trường rồi ngồi dưới bàn cuối với em. Lúc đó thầy dạy sử còn không nhận ra anh. Vì anh không thích môn sử, nên chỉ sau 15 phút anh đã gục mặt xuống mà ngủ. Lúc đó anh ngủ còn chảy nước miếng ra tập truyện của em. Em đã không nói chuyện với anh nguyên một ngày sau đó, cho tới khi anh đền cho em một hộp bánh quy.

Thật tiếc là khi em đi nước ngoài với dượng em đã không viết cho anh xem được mấy chương cuối của truyện. Cũng rất tiếc khi hôm đó em đã từ chối cùng anh đi ăn tối. Đó là ngày cuối cùng trước khi chia tay mà lại không đi đâu đó với nhau.

Cũng lâu quá rồi mà mình vẫn chưa gặp mặt nhau. Anh nghĩ là vì thời gian trôi qua quá đỗi tàn nhẫn, hay vì những con người xung quanh không hề có sự nhượng bộ? Mỗi ngày trôi qua em lại càng mất đi một chút hi vọng, cho tới khi em không còn tha thiết mong chờ gì nữa. Em đã thôi không tìm chiếc nhẫn đang còn nằm trong lòng hồ nữa. Em có niềm khao khát mới đối với một con người mới.

Nhưng em thừa nhận rằng em có nuối tiếc. Nếu lúc đó em kiên nhẫn tìm anh thêm chút nữa, như cách anh cố gắng tìm em để trả lại tập truyện hết cả một buổi chiều. Anh lúc nào cũng nhận ra em có gì đó không ổn, dù em có giấu cỡ nào, nhưng em lại không để ý tới những điều anh phải chịu đựng. Không biết do em ngốc hay anh quá giỏi che giấu nữa. Anh cười với em dịu dàng đến mức em quên mất rằng anh cũng có nỗi buồn riêng. Em nợ anh một lời xin lỗi.

Hi vọng anh vẫn có thể vui vẻ như vậy, vô tư đến mức hơi ngốc nghếch một chút, miệng thì nói ăn uống lành mạnh nhưng lâu lâu lại lén ăn vài cái xiên que, có thể thư giãn bằng những bản ghi-ta mà anh say mê, ngắm nhìn những bộ mô hình qua khung cửa kính rồi cười lên như bị mê hoặc, tiến thẳng về phía trước mà không ngần ngại, không sợ hãi.
...

- Tạm biệt, tiền bối.

- Tạm biệt em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro