Chương 17
Cậu nhóc luôn biết xuất hiện khi cảm thấy chú cần mình. Kể cả khi chú nói rằng mình đã ổn tới 10 lần, và đôi khi ngỡ rằng mình đã ổn thật, cậu vẫn sẽ biết, và sẽ ở ngay bên chú.
...
Hôm nay chú đề nghị cùng đi xem phim với cậu. Ba cậu đưa hai người tới rạp chiếu phim lúc 6 giờ tối, rồi cả ba cùng nhau đi vào trong mua vé và bắp nước. Khi vào phòng chiếu phim thì vệ sĩ sẽ đứng ở bên ngoài chờ.
Màn hình vẫn còn chưa sáng đèn, nhưng ghế ngồi thì đã gần như là kín người. Có nhiều cặp đôi ngồi ở mấy hàng sau cùng cười nói khúc khích, tay nắm lấy tay đầy âu yếm và thân mật. Những người ba, mẹ dắt theo đứa con nhỏ đang cố gắng kêu chúng nó không được nghịch ngợm và ồn ào. Có những người đi với bạn đang thảo luận, tán gẫu đủ thứ chủ đề, và có những người chỉ ngồi im lặng, mắt hướng về màn hình lớn, hoặc vào màn hình nhỏ trên tay mình. Tiếng xì xào to nhỏ lần lượt chui vào trong tai, tạo thành một bản âm thanh hỗn độn, mãi cho tới khi đèn được tắt đi, và màn hình bắt đầu sáng lên.
- Tôi đã nói là nên bao rạp đi mà. Đi như vậy đông lắm.
Chủ tịch không thích những nơi đông đúc như thế này nên đã định bao rạp từ trước, nhưng chú đã từ chối. Và giờ đây nhìn những gương mặt khác nhau cùng với nhiều độ tuổi khác nhau, ngoại hình khác nhau, trạng thái khác nhau cùng tụ trong một căn phòng lớn, lòng chú dấy lên nỗi bất an không dứt. Lồng ngực chú bị nghẹt lại như chuẩn bị có một cú nổ, và chú không biết liệu mình có thể giữ bình tĩnh bao lâu nữa.
Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11% đến 30% hoặc dưới 11% thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm, đồng thời sau đó có thể bị trục xuất khỏi Đảo vì có thể gây lo sợ và mất an toàn cho người dân ở đây.
Đó là lý do Đảo là nơi an toàn. Những kẻ như vậy dù tội lớn hay nhỏ đều không đáng ở đây.
.
.
.
.
.
.
- Tôi muốn thử vị phô mai của chú có được không?
Cậu quay sang thỏ thẻ ngay bên tai chú. Giọng nói trầm ấm của cậu như kéo chú về lại từ cõi hư vô. Chú đưa hộp bắp cho cậu lấy vài miếng, rồi lại nhìn lên màn hình. Chủ tịch có cuộc điện thoại nên đã ra ngoài nghe máy từ 15 phút trước rồi. Có lẽ phim này không hợp gu với anh ta lắm.
Chú đưa tay xuống định mò lấy túi quần của mình nhưng bị tay cậu nắm lại. Bàn tay to lớn bọc lại tay chú, tách kẽ tay ra rồi đan ngón tay mình vào. Cậu nghiêng đầu lên vai chú, mái tóc cọ vào cổ làm có cảm giác hơi ngứa. Tóc cậu thoang thoảng hương thơm dầu gội của chú. Nhóc con lì lợm. Đã nói không lấy dầu gội của mình nữa rồi mà. Dù vậy hương thơm đó đã làm lòng chú dịu hẳn đi, người nhẹ bẫng tựa lông vũ, bên trong chứa một niềm vui nho nhỏ.
Hôm đó chú đã để quên con dao rọc giấy trong túi quần.
...
- Thế, rốt cuộc chú định đi khỏi Đảo bằng cách nào?
- Khó nói lắm.
- Dù gì cũng quen nhau lâu rồi mà. Sợ gì chứ.
- Thì nói chung là vài giấy tờ và số liệu liên quan tới công ty.
- Không lẽ ba tôi trốn thuế à?
- Ngốc.
Sau này cậu ấy không hỏi chú về việc này thêm bất kì lần nào nữa. Cậu chuẩn bị sẵn cả lời chào tạm biệt để nói với chú, như thể chú sẽ bắt một chiếc thuyền rồi đi tới những hòn đảo khác trên vùng biển xanh bạt ngàn, như một con cá tự do bơi lội mà không gặp bất kì trở ngại nào.
Nhưng cậu ấy hiểu rõ chú nhất. Dường như cậu có khả năng đọc được suy nghĩ của chú. Chú đã quên mất điều đó. Chú đã nghĩ tới việc từ bỏ ý định rời khỏi Đảo, sau một ngày tự nhốt mình trong phòng, để bản thân rơi vào mớ hỗn loạn do mình vẽ ra. Nhưng chú lại mở cửa cho cậu vào phòng, nói về mẹ, về nỗi sợ của mình, và rồi khóc trong lòng cậu. Có lẽ chính vì hiểu rõ chú, nên cậu mới nắm lấy tay chú khi chú định lấy con dao rọc giấy ra ngay trong rạp chiếu phim.
Còn cậu, luôn biết cách làm chú bất ngờ, làm nhiều điều mà chú không lường trước được. Chiều hôm đó cậu đáng lẽ phải học với gia sư , nhưng cậu nói dối chú rằng gia sư bị bệnh nên mai sẽ dạy bù, rồi cứ thế ở trong phòng cùng với chú. Cậu tự bày trò để mọi người nghĩ cái thai trong bụng con bé cùng lớp với cậu là của cậu, để ông nội vì bộ mặt gia đình mà phải lập tức đi tới chỗ của cậu, và thấy cậu âu yếm một người đàn ông khác ngay trong nhà.
Cậu trở thành một thằng ăn chơi lêu lỏng vô tích sự, và phải chịu sự quản thúc của ông mình, chịu những ánh nhìn phán xét của người thân thích.
Cậu ta thật điên rồ. Lần đầu tiên cậu làm cho chú phải khóc đến sưng mắt, khóc đến mức khàn cả giọng. Chú ghét cậu. Ghét cay ghét đắng.
Chú còn chẳng có cơ hội để mắng cậu một trận.
...
Khi chú bắt đầu đi ra cảng, mặt trời cũng chỉ vừa mới tỉnh dậy. Vài giọt nắng rơi trên những mái nhà long lanh như vàng. Những tòa nhà chọc trời tưởng như đã vươn đến những tầng mây cao nhất không còn làm chú phải ngó ngàng tới nữa. Xe taxi cứ chạy mãi, rồi đi ngang qua cổng vào thủy cung.
Trước mắt chú là một tiểu Chiến hạnh phúc đến nhường nào khi biết rằng mình sẽ mãi được ở trên Đảo với mẹ và dượng, sẽ hằng ngày đi dạo chơi trong thủy cung rộng gấp 20 lần trường học của em.
Nhưng rồi em ấy đã chạy đi mất.
...
Mất khoảng 3 tiếng để chú đi từ Đảo đến nơi mình từng ở - cũng là một hòn đảo nhưng không được ghi tên bằng chữ cái đầu viết hoa. Đi khỏi cảng một đoạn sẽ thấy mấy người ăn xin đang ngồi ngay bên vệ đường. Có người nằm cuộn lại trong một góc, không biết đang ngủ hay đã chết nữa. Trên nền đất nhựa nứt nẻ với vô số ổ gà ổ vịt là rác chồng lên trên rác, gây ra mùi hôi thối khiến ai đi qua cũng phải vừa nín thở vừa chạy thật nhanh.
Chú đưa tay mình vào trong túi áo khoác, ngón tay chạm vào vật gì đó nhỏ và cứng, làm nó phát ra âm thanh lách tách. Chú lấy nó khỏi túi áo khoác ra. Một cái hộp kẹo màu hồng to gần bằng lòng bàn tay, bên trên còn dán cái tờ note nhỏ màu vàng chanh.
Tôi sẽ gặp lại chú thôi, nên đừng làm tôi thất vọng nhé. Tôi nghe loại này nhiều trẻ em sẽ thích.
Chú tiến tới chỗ một bé nhỏ đang đứng bán báo. Chú mua cho nó một tờ, và tặng nó hai viên kẹo. Áo nó đã bị bung chỉ nhiều chỗ, bị rách vài chỗ, và bị dính đất đến nỗi giặt cũng khó sạch vết bẩn. Người nó như que củi, và làn da rám nắng hơn cả chú, chỉ nhạt hơn màu gỗ một chút. Nhưng nó cười lên như thiên thần. Nó là một thiên thần xinh xắn.
Có nhiều trẻ con thích kẹo, và vui khi có kẹo. Chúng nó rất đơn giản, không như trẻ con trên Đảo. Có lẽ chú nên thử vì chúng.
...
Hôm nay chú phụ một ông lão trên chiếc thuyền đánh cá của ông, một cái thuyền trắng với cái tên được khắc bằng dao đầy vụng về ngay mũi thuyền. Ông ấy còn tặng cho chú một lon bia, với giá trị bằng số tiền chú nhận được trong một giờ làm việc.
Bọn trẻ con hay tới chỗ chú mua kẹo lắm. Chúng nó sẽ trả chú bằng cách làm hết bài tập về nhà mà chú giao cho.
Bà lão bán rau hôm nay buôn bán khấm khá lắm. Chú là khách hàng thứ năm trong buổi sáng của bà. Thế là bà có tiền mua tập viết mới cho cháu. Vì rất vui nên bà còn cho chú thêm một bó hành ngò.
- Chú còn kẹo không? Cháu muốn cho em cháu một cái.
Một bé gái nhà ngay ngã tư trên kia dắt theo đứa em năm tuổi của mình tới để cho chú thấy rằng bé thật sự muốn lấy cho em mình một cục kẹo chứ không phải bé tham lam.
- Thế cháu phải làm thêm một bài văn cho chú.
- Dạ được ạ.
Chú lấy hộp kẹo hồng trong túi áo ra, vặn nắp, lấy viên kẹo cuối cùng trong hộp rồi đưa cho bé nhỏ hơn. Chắc tối nay chú phải nấu thêm kẹo rồi.
Người ở đây cũng hào phóng không thua kém gì người trên Đảo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro