Chương 14
- Nhiều lúc tôi cũng muốn ở lại đây với cậu hoài.
- Xin lỗi vì tôi không bảo vệ chú được.
Chú dạo này lui tới bệnh viện nhiều hơn, có khi còn ở lại qua đêm. Nhiều hôm cậu còn ghé bệnh viện để đưa chú đồ ăn tối. Bọn cậu trong đầu đang đếm ngược ngày kết thúc cho chuyện này.
...
- Tôi có quen biết ba cậu lúc học năm cấp 3.
- Hai người quen nhau lâu vậy sao?
- Chỉ là bạn xã giao thôi. Học được một năm thì tôi theo dượng đi nước ngoài rồi học ở đó nên không còn liên lạc với nhau nữa. Sau này về nước đi làm thì mới gặp lại.
- Không phải chú quen tôi vì tôi làm chú nhớ tới ba hồi còn là học sinh đó chứ?
- Không đâu. Cảm giác khác nhau lắm.
Mấy ngày nay thời tiết thất thường, cứ nắng mưa bất chợt không lường trước được. Vài hôm lúc cậu đi đá banh về, người ướt sũng như chuột lột. Chú càm ràm nhiều lắm, rồi vẫn lấy khăn lau khô tóc cho cậu.
Vì hôm qua dầm mưa lâu, nên bây giờ người cậu hơi nóng, còn bị sổ mũi nữa. Chú ép cậu phải uống nước tỏi để giải cảm. Xong rồi sẽ thưởng vài cái bánh vì đã ngoan ngoãn. Sợ chú bị lây bệnh, nên nguyên một buổi tối cậu không dám ôm chú ngủ.
- Chú có nghĩ chục năm nữa Đảo sẽ bị nhấn chìm vì nước biển dâng không? Không biết lúc đó sẽ như thế nào nhỉ?
- Vẫn sẽ có Đảo khác được mà.
Thời gian trôi nhanh một cách lạnh lùng và tàn nhẫn, cứ lướt qua mà ta không ngờ đến. Mây vẫn sẽ bay, dải nắng vẫn sẽ rơi nhẹ qua ô cửa và trên mặt hồ, gió vẫn lướt qua kẽ tay và mái tóc, mặt trời vẫn trồi lên trên cao rồi lặn đi trong vòng 24 giờ. Cậu vẫn tới trường, đi chơi với bè bạn, rồi lại về nhà, ăn cơm, học bài, đi ngủ. Cậu vẫn cùng chú nói chuyện, dùng bữa tối, học bài, nằm ngủ với nhau, đi bơi ở hồ nước sau nhà, nhìn trời nhìn đất, nghe những bài nhạc mới, và cả những bài nhạc cũ.
Ngày trôi qua nhanh...hay ngày còn chưa tới...
- Tôi nghĩ lại rồi. Có khi tôi sẽ sống tới năm 70 hay 75 tuổi.
- Tại sao?
- Tôi sợ sẽ mất nhiều thời gian tìm chú.
- Nếu tìm được rồi, thì sao?
- Sẽ sống với chú lâu lắm đấy, nếu chú vẫn còn độc thân.
Đôi lúc bọn cậu nói chuyện với nhau như sắp đi xa, vì sợ không còn cơ hội để chào tạm biệt nữa. Cuộc đời hay thích có những bất ngờ. Vì vậy nếu có thể thì nên làm việc mình muốn làm ngay lập tức.
...
Trống trải.
Nhiều lúc cậu thấy lòng mình trống trải. Cậu vẫn luôn thích được ở với chú. Điều đó chưa thay đổi. Nhưng dù cậu cố lắng nghe bản thân mình như thế nào, cậu vẫn không hỏi ra được. Và cậu để mọi việc lướt qua mà không ngó ngàng tới. Bài giảng của cô giáo, drama qua miệng kể của mấy thằng bạn, lời dặn của quản gia, cuốn bài tập ngay góc giường, bộ phim vẫn còn chạy trên màn hình. Cậu cứ để một ngày đi qua rất nhanh.
- Trông cậu mệt mỏi quá. Hay bị cảm rồi?
Chú áp tay vào trán cậu để một lúc, tay còn lại sờ vào trán mình. Thấy cậu không bị sốt, chú buông ra, tay chải lại mớ tóc hơi rối trên đầu cậu.
Cậu nằm lên đùi chú, khép mắt lại nghỉ ngơi. Trong phòng giờ đây chỉ còn ánh đèn vàng nhạt ngay tủ đầu giường và ánh sáng trắng từ màn hình ti vi. Tiếng nói chuyện ngay màn hình nhỏ dần để cho cậu nằm nghỉ. Bàn tay vuốt ve cậu để cậu thấy thoải mái hơn.
- Ngày mai đi xem phim không?
- Nếu vậy ba tôi sẽ đi cùng đó.
- Cũng chẳng sao đâu.
Tuần trước ba ghé nhà cậu, chú trông có vẻ bình tĩnh hơn những lần trước. Chú nói chuyện với ba như chưa từng có gì xảy ra cả, dù đó chỉ là vài câu hỏi thăm sức khỏe thôi. Khuôn mặt điềm nhiên, ánh mắt đã mất đi nỗi lo sợ và cả sự giận dữ.
Giống như cuốn phim sắp kết thúc vậy.
- Rốt cuộc chúng ta sinh ra để làm gì?
Có phải sinh ra để đi đến hồi kết không? Cậu nhận thấy câu chuyện này sắp lướt tới trang cuối cùng rồi. Chú sẽ bước ra làn nước xanh trong của biển cả, đi về một nơi xa xôi mà cậu chưa từng đặt chân tới, và cũng không biết có thể tới hay không. Và thế là hết. Ba cậu sẽ chẳng còn ghé tới nhà cậu để làm gì. Cậu cũng không phải lui tới tiệm sách sau giờ học. Trên bàn sẽ không còn trái cây đã được gọt vỏ sẵn và những cái bánh quy thơm ngon. Những lọ màu và giá vẽ sẽ nằm im ngay một góc. Điện thoại không còn bất chợt vang lên những bài ca buồn. Mặt hồ không còn bị đôi chân đong đưa gây ra dao động. Tấm lưng không còn bàn tay vỗ về. Nhưng nắng vẫn sẽ kéo tới, còn những ngôi sao vẫn sẽ ở ngay trong màn đêm.
- Không biết. Có khi ta chỉ là sự sáng tạo của ông trời thôi. Như lũ trẻ con dùng đất sét nặn đủ loại hình thù. Không chỉ có một mục đích, và không có mục đích nào mà ta rõ cả.
Có nhiều thứ mãi cũng không giải thích được.
Chú nằm xuống giường. Cậu như mọi khi lại ôm chú vào lòng.
- Tôi sẽ nhớ chú lắm.
- Tôi cũng sẽ nhớ cậu lắm.
Cậu nói nhớ chú 10 lần, chú vẫn sẽ đáp lại cậu 10 lần. Vẫn như cũ. Không hề thay đổi.
...
Hôm nay mưa lớn lắm. Mọi hình ảnh nhìn qua cửa kính đều bị nhòe đi. Hơi nóng bốc lên từ những đĩa đồ ăn bắt mắt trên bàn. Cuộc trò chuyện sôi nổi cứ kéo dài mãi không chịu ngừng. Điện thoại trong túi quần cậu bỗng rung lên. Cậu rời khỏi bàn, nói với lũ bạn sẽ quay lại sau.
- Alo.
- Mẹ tôi mất rồi.
...
- Thật vui khi được gặp cậu.
- Tôi cũng vậy. Gặp chú là điều may mắn đối với tôi.
- Sau này rời khỏi Đảo, tôi sẽ không còn nhớ những ngày tháng không vui đó nữa. Tôi sẽ nhớ về cậu đầu tiên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro