Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

- Sau này cậu muốn làm gì?

- Mua một căn chung cư nhỏ, trang trí thật đẹp, sống ở trong đó, rồi sẽ ra đi ở tuổi 45.

Kem socola tan dần trong miệng gây buốt nơi đầu lưỡi. Cậu hé môi hà hơi lạnh ra bên ngoài, nhìn mặt trời đỏ như lòng trứng muối thả mình xuống biển chậm rãi. Quang cảnh xung quanh bị tua chậm lại, chỉ còn mỗi sóng biển vẫn dữ dội đập vào bãi cát vàng.

- Vì sao thế?

- Vì tôi chẳng biết phải làm gì cả. Mà tôi cũng không muốn theo khuôn mẫu của mọi người. Hơn nữa tôi muốn chết khi mình vẫn còn đẹp trai.

Tiếng sóng biển vồ vào bờ vương chút tiếng cười rinh rích. Bài nhạc tình yêu không rõ tên vẫn âm thầm chạy trong tai nghe.

Ba cậu vẫn còn đang bàn chuyện với bạn ở trong nhà hàng ngay đằng kia. Vệ sĩ thì từ đầu đến giờ luôn nghiêm chỉnh, mặt không cảm xúc, đứng cách bọn cậu đúng năm mét.

- Thế...bao giờ chú và ba tôi sẽ cưới nhau? Tôi nghe đồn là hai người có bàn tới chuyện này.

- Cậu thấy sao? Nếu tôi kết hôn với ba cậu?

Mới đầu nghĩ tới chuyện này, cậu chẳng cảm nhận rõ được mình đang muốn thế nào. Không vui, cũng không buồn. Sau vài lần suy nghĩ, cậu thấy thế cũng được. Chú rất tốt. Cậu có thể qua nhà ba rồi chơi với chú. Thế là cậu có bạn cùng xem phim và đi xem concert của mấy nhóm nhạc cậu thích. Cậu còn đặc biệt thích những món chú nấu nữa, vì vậy có thể thưởng thức bữa tối do chú làm hằng ngày. Không phải quá được sao?
.
.
.

- Thật ra, tôi cũng không muốn lắm.

Cậu là một thằng nhóc ích kỷ và xấu xa.
...

Chú là một người có tâm hồn nhạy cảm. Có những lúc chú bỗng nhiên trầm hẳn, chỉ vì một cơn mưa rào, một bài nhạc buồn, hay một trang sách nào đó.

Hôm nay, chú không cười nhiều. Có một cuộc điện thoại gọi tới. Có lẽ là ba cậu gọi. Chú trầm mặt một hồi lâu bên ô cửa sổ, để mặc ly nước đã tan đá gần hết, và nhành hoa mới hái rũ mình xuống trước ngọn gió thoảng ngay khung cửa. Chú không nói rõ đó là chuyện gì. Dù gì cũng là chuyện giữa những người lớn, cậu không nên xen vào.

Tối nay trời nhiều gió nên cậu để cửa sổ mở ra. Chú chưa ngủ, nhưng vẫn nằm im, mắt cố nhắm lại. Chú không nói gì với cậu cả.

Trong lòng cậu có sự xáo động. Cậu co ngón tay lại, chạm khẽ vào cánh môi mềm, rồi di ngón tay lên má. Đôi mắt dần mở ra, hàng mi cong cong rũ xuống, bên trong long lanh như mặt hồ nhà cậu vào những đêm trăng, nhẹ nhàng, đượm buồn.

- Sao thế?

- Không có gì. À...thật ra cũng có.

- Gì vậy?

- Ngày mai...buổi tối sau khi tắm hồ xong ấy... chúng ta làm có được không?

- Tôi...không biết nữa. Mấy nay tôi mệt lắm

- Xin lỗi. Tôi đùa ấy mà.
...

Cậu đứng trơ ra trước kệ hàng, mắt đảo qua lại lên xuống, cố gắng tìm ra món gì đó phù hợp để tặng cho chú. Cậu cứ nghĩ mình đã biết nhiều về chú rồi. Hóa ra chẳng có gì nhiều cả, và giờ đây lựa chọn một món đồ giúp người mình yêu vui quá đỗi gian nan.

Thế là cậu cứ đi loanh quanh cửa hàng hơn một tiếng đồng hồ.

- Cậu mua gì nhiều thế?

- Sách với mấy bộ mô hình.

- Có mấy quyển mình đã có rồi cậu còn mua làm gì?

- Có hả? Tôi không biết.
...

Do những cơn mưa từ mấy ngày qua mà hôm nay trời không còn oi bức nữa. Về đêm gió lướt qua làn da còn cảm giác hơi se lạnh. Nên chiều nay cậu và chú không xuống hồ nước nữa. Chỉ ngồi ven hồ ngắm cảnh rừng cây, nhìn mây trôi giữa biển hồng, khua chân trong làn nước trong veo, làm vỡ hình ảnh phản chiếu trên mặt hồ ra từng mảnh nhỏ, rồi để chúng hòa vào nhau.

- Cậu đã ăn hai cây rồi đó. Ăn nữa bị viêm họng giờ.

- Tại loại này ngon quá.

Cậu vẫn đợi chú nói cho cậu nghe điều gì khiến chú mấy ngày nay cứ trầm ngâm hoài, nhưng chú có lẽ không muốn nói với cậu.

Cậu móc điện thoại trong túi quần ra, mở bài hát mà cả chú và cậu đều thích, để loa to lên hết cỡ rồi đặt xuống bãi cỏ xanh rì. Cậu ngả mình xuống, hai tay đan vào đặt lên bụng, nhìn cánh chim bay cao vút trên bầu trời.

Chỉ là, cả hai ta đều có những mất mát của riêng mình
Nhưng phút giây này yên bình
Tôi khẽ nghiêng mình nhè nhẹ, khe khẽ...

- Tôi không biết đã nghe bài này mấy lần rồi nữa.

Chú cũng ngả người về phía sau, gieo mình xuống nền cỏ. Hai tay giơ thẳng lên cao, dùng ngón tay tạo thành khung ảnh rồi chụp tầng mây hồng trông ngọt ngào như kẹo bông.

- Hồi đó mỗi lần ra biển tụi mình lại nghe bài này, dù nó không liên quan gì cả.

- Ừ. Hồi đó mọi thứ còn tốt đẹp.

- Vậy à?

Cậu nghiêng mình sang phải, nắm lấy tay chú rồi đặt lên trên khuôn mặt của mình, người nhích sát vào chú, vòng tay ra sau lưng ôm lại, đầu dụi vào lòng ngực. Chú tựa cằm lên tóc cậu, ngón cái miết trên gò má, để chân luồn vào giữa hai đùi của cậu.

- Nghe có hơi ích kỷ nhưng mà tôi lại thích được như bây giờ hơn. Tôi không muốn chú ở với ba tôi.

- Do ghen à?

- Tôi thấy chú không xứng với ba tôi. Tôi lúc đó còn tự tin rằng tôi có thể khiến chú vui hơn khi ở với ba.
...
- Còn giờ thì tôi không chắc.

- Hửm?

- Ở với tôi có khiến chú thấy vui hơn không?

- Có chứ.

Khi nắng đã lụi tàn, biến đi mất sau những rặng cây xanh, bọn cậu lại dắt tay nhau đi về. Đêm đến, cậu không quên ôm chặt chú vào lòng, hay nắm lấy bàn tay của chú.

Cậu biết rõ, chú chọn rời khỏi Đảo, và chờ đợi đến ngày đó, vì chú không thể tìm ra được mục đích nào khác nữa. Một mục đích để có thể tiếp tục sống. Cậu sợ rằng một lúc nào đó chú sẽ đổi ý, bỗng cảm thấy rằng mục đích đó thật vô nghĩa, và sẽ đưa ra một quyết định khác.

Cậu sợ có ai đó ra đi trước mắt cậu, như cái cách mẹ cậu ung dung hòa mình vào vùng biển xanh biếc.
...

- Lần đầu làm tình thấy thế nào?

- Thấy lâng lâng khó tả. Thấy lưu luyến nữa. Muốn làm thêm một nháy.

Chú cốc đầu cậu một cái rõ to, đau điếng cả người, rồi lại gác đầu trên ngực cậu, mắt lim dim mơ màng, trên người chỉ mặc tạm quần lót màu trắng.

- Tình trạng bệnh của mẹ tôi đang tiến triển xấu.

Đầu ngón tay cậu khẽ lướt trên mái tóc, và khắp cả khuôn mặt của chú.

- Chắc ngày tôi rời Đảo sắp tới rồi.

- Ừm.

Cậu hướng mắt ra khung cửa sổ, nhìn tấm rèm cửa đong đưa lên xuống, để lộ ra vài tán lá non vươn mình dưới nắng.

- Nhưng tôi không chắc nữa. Không biết khi rời khỏi Đảo thì mọi thứ có ổn hơn không.

- Không sao mà.

- Có sao ấy.

- Không đâu.

- Có sao mà.

- Không có sao.

Bọn cậu nằm dài đến tận trưa, còn ngủ được một giấc nữa. Xong thì lại xuống ăn cơm trưa rồi đánh thêm một giấc tới chiều. Chưa gì đã hết nửa ngày.

Cậu luôn mong tới cuối tuần để có thể chơi bời. Nhưng bây giờ, cậu mong mỗi ngày trôi đi chậm một chút. Và cậu mong mỗi khi thấy chú, chú đang mân mê những cuốn sách mình yêu, lắng nghe những thanh âm từ khu vườn, chăm chú xem bộ phim mình yêu thích, chứ không phải tự nhốt mình trong phòng, đứng ngay ban công trầm ngâm rất lâu, cứ nhìn mãi xuống phía dưới.

- Chú đừng lựa chọn như vậy nhé.

- Không đâu. Tôi không muốn làm cậu buồn.

Đêm nay người phải dỗ dành lại là chú, và người khóc là cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro