Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

" một lần lỡ sa chân vào nụ cười của anh, cả đời đêu không thoát ra được nữa."
________

Trước khi qua phòng Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đã nghĩ đến n trường hợp để đối phó với cậu.

Duy chỉ có trường hợp bị Vương Nhất Bác đè ra hôn là chưa nghĩ đến.

Cho nên hiện tại ngoài việc trợn mắt nhìn Vương Nhất Bác đang áp môi lên môi mình, anh chả phản ứng được một chút nào cả. Nói dễ nghe là phản ứng chậm, nói khó thì là bị sốc tới ngu người.

Vương Nhất Bác thấy thế càng thừa thắng xông lên, đưa một tay luồn ra sau gáy Tiêu Chiến, một tay chống xuống giường giam anh vào lòng. Cậu nghiêng đầu mút lấy môi anh rồi cắn nhẹ một cái. Tiêu Chiến bị cắn thì phản xạ mở miệng ra,Vương Nhất Bác tranh thủ cơ hội đưa lưỡi vào miệng anh. Lưỡi cậu nhanh chóng quấn lấy đầu lưỡi người kia. Tiêu Chiến lúc này như mới tỉnh ra, lùi người ra sau nhưng bị bàn tay sau gáy giữ chặt không ngọ nguậy được, anh co rút lưỡi lại hòng muốn tránh thoát nhưng chưa kịp làm thì đã bị Vương Nhất Bác cuốn vào nụ hôn sâu. Ban đầu chỉ là từng cái chạm nhẹ nơi đầu lưỡi, sau đó là quấn quýt dây dưa. Tiếng mút mát vang vọng trong căn phòng. Cảm xúc tê dại ướt át làm Tiêu Chiến như muốn nhũn ra, ngay cả thở cũng quên mất. Mãi một lúc sau Vương Nhất Bác hôn đủ mới quyết định buông tha cho anh, cậu mút nhẹ môi anh lần cuối rồi tách ra.

Tiêu Chiến dựa trong ngực cậu thở phì phò, bên tai là tiếng tim đậm ầm ầm không biết của anh hay là của Vương Nhất Bác.

Đây không phải lần đầu tiên anh hôn, nhưng chắc chắn là lần đầu tiên hôn đàn ông. Chỉ là, chính anh cũng không nghĩ đến mình như thế mà lại bị hôn đến quên cả thở. Đầu óc quay cuồng trước hành động của Vương Nhất Bác cộng thêm một nghìn lẻ một câu hỏi vì sao trong đầu thành công làm não Tiêu Chiến tạm thời chết máy.

Về phần Vương Nhất Bác, dĩ nhiên đây là lần đầu cậu hôn môi, và dĩ nhiên cũng là lần đầu hôn đàn ông, cậu cảm thấy thật sự là rất không tệ.

Mặc dù sau ngày hôm đấy cậu đã nghĩ đến một nghìn lý do để ép bản thân quay về quỹ đạo vốn có nhưng sự thật chứng minh, não và tim thường không liên quan đến nhau.

Giả như hôm nay Tiêu Chiến không tìm đến đây, không bày ra vẻ mặt giận dỗi hỏi cậu vì sao không quan tâm đến anh, không cố tình kề sát mặt như vậy hẳn là Vương Nhất Bác có thể nhịn...thêm được một chút. Ít ra cũng không đè người ta ra hôn.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến đang đẩy ra như có dấu hiệu sắp bỏ chạy thì liền không muốn suy nghĩ nữa, đè anh lên giường.

Cả người Vương Nhất Bác đè lên người anh không cho anh cựa quậy. Tiêu Chiến giãy dụa hồi lâu cũng không đẩy được cậu ra. Ngay lúc khuôn mặt Vương Nhất Bác kề sát lại gần, Tiêu Chiến tưởng cậu lại muốn hôn anh thì bất chợt Vương Nhất Bác gục mặt xuống cố anh, mắt nhắm nghiền, hơi thở phả ra đều đều, môi như có như không cọ vào cổ của anh.

Vương Nhất Bác ấy vậy mà lăn ra ngủ. Tiêu Chiến trợn mắt thở dốc không dám cựa quậy, nằm im trong chốc lát xác nhận người kia đã ngủ rồi anh mới nghiêng người ngồi dậy, cả khuôn mặt Vương Nhất Bác đều đỏ bừng, trong hơi thở phảng phất tí hơi men.

"Hóa ra là say rượu à."

Tiêu Chiến nhìn vỏ lon bia còn ở trên bàn, lại nhìn Vương Nhất Bác làm chuyện xấu xong lại yên tĩnh nằm ngủ thì hận không thể vả người trước mặt mấy cái cho tỉnh luôn. Nhưng cuối cùng anh chỉ thở dài một hơi, kéo chăn đắp cho cậu rồi đi ra ngoài.

Cánh cửa vừa đóng thì Vương Nhất Bác cũng mở mắt ra luôn, thầm cho mình một cái like vì quá nhanh trí, may mà lúc nãy mới uống bia xong, hơi men vẫn còn, cái cớ say rượu này không xài lúc này thì còn xài lúc nào nữa.

Vương Nhất Bác không phải vì muốn tránh né mà kiếm cớ, cậu chỉ là đột nhiên hiểu rõ, cậu chính là thích Tiêu Chiến, thích đến không dừng lại được, khoảnh khắc chạm vào môi anh, trái tim như vỡ tung làm cho đầu óc Vương Nhất Bác trở nên thông suốt.

Cậu muốn theo đuổi anh, muốn làm người yêu của anh, muốn mỗi ngày đều được hôn anh.

Vì thế, Vương - ngàn ly không say - Nhất Bác cứ thế giả vờ say vì một lon bia, thành công lừa gạt người nào đó nghĩ ai cũng như mình một lon là gục.

Tiêu Chiến trở về phòng đóng cửa lại rồi ngã xuống giường nằm đờ ra. Nếu nói không bị kinh hách vì nụ hôn này thì là nói dối, nhưng việc Tiêu Chiến càng kinh hách hơn là ban nãy khi nhận ra Vương Nhất Bác say rượu cảm xúc đầu tiên của anh là thất vọng. Chính bản thân Tiêu Chiến cũng không biết mình thất vọng vì chuyện gì.

Anh không muốn nghĩ, cũng không dám nghĩ đến. Tay mân mê đôi môi vẫn còn sưng đỏ Tiêu Chiến lăn một vòng quấn chăn quanh người ụp đầu xuống gối đi ngủ. Khuôn mặt ửng hồng vẫn chưa kịp lắng xuống, như trăm ngàn cảm xúc rối ren đang dâng lên trong lòng anh.
.
.
.
"Tối qua Tiêu lão sư ngủ không ngon sao, nhìn như mắt anh đang đeo hai con sâu róm lên ấy!" - Cô bé hóa trang vừa dặm kem che khuyết điểm vào hai quầng mắt của anh vừa hỏi han.

"Bị bóng đè, ngủ không được."

Tiêu Chiến đánh cái ngáp dài lần thứ mười trong buổi sáng vừa trả lời cô bé. Tối qua lăn qua lộn lại đến gần 3h sáng anh mới lim dim được một lát thì 5h rưỡi đã bị tiếng điện thoại báo thức dựng đầu dậy.

"Tất cả đều tại tên nhóc chết tiệt kia."

Tiêu Chiến khẽ lầm bầm trong miệng chửi rủa Vương Nhất Bác. Miệng lại tiếp tục ngáp thêm một cái nữa.

"Chiến ca, tối qua anh ngủ không ngon sao?"

Nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo liền đến, Tiêu Chiến che miệng còn đang ngáp dở  nhìn sang bên cạnh, đã thấy Vương Nhất Bác mỉm cười giơ tay cầm cà phê đưa ra trước mặt anh.

Nhìn Vương Nhất Bác thần thái sáng láng, tóc chải gọn gàng, một bộ dạng thần thanh khí sảng hoàn toàn chẳng có vẻ gì là mất ngủ, Tiêu Chiến bỗng cảm thấy một cơn tức giận dâng lên trong bụng.

"Còn không phải tại em!" - Tiêu Chiến trợn mắt phồng má lên nạt lại.

Vì cái gì thủ phạm lại ngủ ngon say giấc nồng còn anh đây lại phải trằn trọc mất ngủ cơ chứ!
_____________

Muốn nói một chút, tôi không drop chỉ là ra chậm, viết tùy theo tâm trạng, mấy tuần nay stress vl vì chuyện đi Nam Kinh không có tâm trạng viết. Giờ xong cả rồi, gặp được hai anh em xong tôi lại càng quyết tâm viết cho xong cái fic này.
Gặp rồi mới thấy, couple này ship không hề sai. Yêu anh, sủng anh, Vương Nhất Bác đều làm được cả. Ca ca sao có thể không yêu em ấy cho được. Có một người nguyện vì mình mà che chắn, nên gg mới yên tâm mà dựa vào, ỷ lại vào em, làm nũng với em. Cái tôi nhìn thấy được giữa hai người, chính là "chân thành thực cảm".
Tình yêu là thứ tốt đẹp nhất trên đời. Nguyện cho hai người dù gặp chuyện gì đi chăng nữa vẫn có thể cùng nắm tay nhau vượt qua, ngày tháng còn dài, nắm tay nhau mà đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro