Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

"Một buổi sáng choàng tỉnh giấc, điều đầu tiên nghĩ đến chính khuôn mặt của anh, em liền biết mình xong rồi."
______________

Vương Nhất Bác chạy nhanh vào nhà vệ sinh khóa trái cửa lại, đứng tựa lưng vào cửa, liếc nhìn xuống phía dưới hơi gồ lên của mình, cậu thở dài nhắm mắt lại rên rỉ:

"Vương Nhất Bác mày điên rồi!"

Đêm qua mộng xuân nằm mơ thấy một người con trai cậu còn có thể ngụy biện do mình dư thừa tinh lực nghĩ quá nhiều. Nhưng hôm nay, khoảnh khắc khi tay Tiêu Chiến chạm vào mình, trong đầu Vương Nhất Bác chỉ có một ý nghĩ duy nhất.

Muốn hôn anh ấy.

Muốn đè anh ấy lên tường ngấu nghiến đôi môi mềm căng mộng kia, muốn hôn vào nốt ruồi nhỏ xinh bên dưới miệng anh, muốn biến giấc mơ đêm qua của mình thành sự thật.

Đến mức này bản thân cậu cũng không muốn tìm thêm lý do nào để bao biện nữa.

Vương Nhất Bác nghĩ mình xong đời rồi.

Cậu thực sự thích Tiêu Chiến, thích theo cái kiểu muốn cùng anh yêu đương chứ không phải theo đuổi thần tượng.

Bản thân chưa kịp chuẩn bị, liền đã nhận ra mình thích một người con trai.
Lớn hơn mình 6 tuổi, còn xem cậu như em trai.

Mối tình đầu vừa chớm nở liền cảm thấy như sắp héo tàn đến nơi.

Vương Nhất Bác cứ thế đứng đờ người trong nhà vệ sinh, nhắm mắt suy nghĩ cả một buổi trưa.
.
.
.
Tiêu Chiến đi tìm Vương Nhất Bác hết cả giờ nghỉ trưa cũng không tìm thấy cậu đâu. Đang định đi tìm đạo diễn thì đã thấy Vương Nhất Bác chậm rãi bước tới.

Anh nhận ra Vương Nhất Bác so với buổi sáng thì lại càng có vẻ không đúng hơn. Khuôn mặt này của cậu, hệt như lúc cậu mới đến phim trường, một bộ dạng băng lãnh khó gần.

"Này, lúc nãy em đi đâu vậy, anh tìm em khắp nơi cũng không thấy."

Tiêu Chiến tiến lại gần, kéo tay áo Vương Nhất Bác lại hỏi. Cậu dừng lại, đưa mắt liếc qua mấy ngón tay anh còn đang dừng trên tay áo mình, ngón tay khe khẽ động nhưng rồi vẫn giữ nguyên tư thế.

"Không đi đâu cả, em ở trong xe."

Vương Nhất Bác không nhìn anh, thấp giọng trả lời. Tiêu Chiến nghe ra sự lạnh nhạt trong giọng nói của cậu, tay cũng buông xuống. Vương Nhất Bác lúc này mới nhanh chóng bước vào vị trí quay để lại Tiêu Chiến đứng một mình ngây ra nhìn bóng lưng cậu.
.
.
.
Tiêu Chiến vẫn không hiểu được, mấy ngày nay Vương Nhất Bác rốt cuộc là làm sao. Rõ ràng mấy hôm trước còn đùa giỡn với nhau, đùng một cái lại xem anh như người lạ. Đến cả nhân viên hậu cần cũng đến hỏi anh là hai người họ cãi nhau à.

Cãi nhau cái gì, anh đến nói chuyện còn không nói được quá ba câu với Vương Nhất Bác thì làm sao mà cãi! Nói được một câu, câu thứ hai cậu ta đã lấy cớ chuồn đi, cứ lặp đi lặp lại như vậy hai ngày nay rồi. Anh còn không nhìn ra Vương Nhất Bác muốn tránh né anh sao.

Nếu là người khác, chẳng cần người khác tránh né, anh cũng tự động tránh xa họ ra. Nhưng đằng này lại là Vương Nhất Bác.

Anh không muốn, cũng không cam lòng hai người cứ như vậy thành người dưng.

Cho nên Tiêu Chiến quyết định làm một việc mà đó giờ chưa từng làm. Ban đêm đi gõ cửa phòng Vương Nhất Bác khớp kịch bản.

Hiển nhiên đây chỉ là cái cớ, tuy hơi sứt sẹo nhưng vẫn là cớ. Thế nên vừa ăn xong bữa khuya, đúng 10 giờ Tiêu Chiến vơ lấy cuốn kịch bản trên bàn ung dung đi sang gõ cửa phòng Vương Nhất Bác. Giờ nãy chắc chắn em ấy ở trong phòng, không trốn được.
.
.
.
"Cốc cốc cốc"

Vương Nhất Bác vừa tắm xong, đang ngồi lau tóc cho khô thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Nghĩ là trợ lý đến nên cậu cũng không thèm khoác thêm áo, cứ thế mặc áo cộc tay quần đùi bước lại mở cửa.

"Vương lão sư, em giúp anh tập kịch bản một chút được không? Cảm ơn em nha."

Tiêu Chiến vừa thấy cửa mở chưa kịp nhìn mặt đã xổ ra một tràng, sau đó nhanh nhẹn lách vào trong phòng luôn. Vương Nhất Bác còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy Tiêu Chiến đang đứng trong phòng mình rồi. Cũng không thể đuổi người đi về ngay, cậu thở dài đóng cửa phòng lại rồi tiến về phía anh.

Tiêu Chiến lúc này mới nhìn lại Vương Nhất Bác, mái tóc ướt lòa xòa rũ trước trán, làm cho cậu lúc này nhìn bớt già dặn hơn khi hóa trang. Áo thun cộc tay để lộ ra làn da trắng với cơ bắp săn chắc. Hoàn toàn là hình tượng một chàng thanh niên tràn trề sức sống.

Tiêu Chiến cứ thế đứng nhìn cậu, trong bụng thầm khen Vương Nhất Bác quả thật rất đẹp trai. Người nhìn thì gầy mà hóa ra cũng có cơ bắp đẹp như vậy.

"Sao hôm nay anh lại muốn em giúp, bình thường anh học thoại nhanh lắm mà."

Phòng khách sạn không lớn, chỉ có giường và một bộ bàn ghế nhỏ, mà trên bàn lẫn ghế đều đã bị cậu vứt đầy đồ lên. Vương Nhất Bác vừa dọn dẹp đống đồ trên giường tìm chỗ cho anh ngồi vừa nói chuyện.

"Dạo này bạn diễn cứ tránh anh mãi, không có tâm trạng, học không vào."

Vương Nhất Bác khựng lại một nhịp rồi đáp.

"Ai tránh né anh."

Tiêu Chiến bực mình ngồi phịch xuống giường chồm mặt qua nhìn Vương Nhất Bác. Lớn giọng nói với cậu.

"Em tưởng anh mù sao? Em ngày hôm nay nếu không nhìn anh mà nói chuyện thì con mẹ nó sau này cũng không cần nhìn nữa đâu."

Cậu nhìn khuôn mặt anh bỗng dưng kề sát trước mặt mình, gần đến nỗi cậu dường như cảm nhận được hơi thở của anh đang phả ra. Khuôn mặt vì tức giận mà hai má hơi đỏ lên, đôi môi hôi bĩu ra, căng mọng đỏ tươi, như quả anh đào mọng nước, rất muốn cắn xuống.

Vương Nhất Bác nhìn anh trân trân, sau đó trước khi cậu kịp suy nghĩ thì tay đã ôm lấy mặt anh, cúi đầu hôn xuống.

Một nụ hôn này, trong đầu Vương Nhất Bác chỉ nghĩ được chuyện duy nhất.

Môi anh ấy thật sự rất mềm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro