Chương 2
"Dẫu cho ngày tháng trôi qua vội vã, đôi ta vẫn chậm chậm mà bước đi bên nhau"
_________
Vương Nhất Bác nhìn người đứng trước mặt cả người ngơ ngác, mắt mở to nhìn mình chằm chằm, tâm cũng mềm xuống. Những ngày tháng chỉ có thể nhìn ngắm anh cách màn hình điện thoại bỗng chốc như biến mất, chỉ còn lại một Tiêu Chiến chân thực và sống động đứng trước mặt cậu. Có trời biết, Vương Nhất Bác chỉ vì mong chờ đến ngày hôm nay mà cả đêm hưng phấn đến không ngủ được.
"Sao em lại ở đây?"
Tiêu Chiến, sau một chốc thơ thẩn cuối cùng cũng định thần lại được. Mặc dù thấy em ấy đứng trước mặt nhưng anh vẫn không dám tin Vương Nhất Bác ở đây để đi quay show cùng mình.
"Em đến quay Life is a journey."
Vương Nhất Bác nhìn đôi mắt Tiêu Chiến mở càng to hơn ban nãy thì mỉm cười, thầm nghĩ mình giấu anh ấy đúng là quyết định chính xác, biểu cảm thật đáng yêu.
Đến lúc này, lòng Tiêu Chiến phải nói là ngũ vị tạp trần, một bên mừng rỡ vì điều anh mong muốn cuối cùng cũng thành sự thật, một bên hồi hộp không biết những ngày tiếp theo liệu mình có thể bình tĩnh đối mặt với em ấy không.
"Nếu vậy thì hay quá, anh không phải lo không có người quen rồi, mấy ngày tới phiền Vương lão sư chiếu cố anh rồi, ha ha."
Tiêu Chiến vừa nói vừa gượng gạo cười, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Vương Nhất Bác thấy vậy cũng không định vạch trần anh, cậu mỉm cười rồi đột nhiên giành lấy vali trên tay anh, một bộ dáng tự nhiên vừa đi vừa nói:
"Tiêu lão sư yên tâm, em sẽ chiếu cố anh thật tốt."
Nhìn bóng lưng cậu bước đi, Tiêu Chiến bỗng dưng cảm thấy dường quay về một năm trước, lòng không khỏi ngẩn ngơ, bước chân cũng chậm lại.
Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến không đi bên cạnh thì dừng bước quay lại nhìn thấy anh đang đứng tại chỗ nhìn mình, cậu đeo túi xách đang cầm trên tay lên vai, quay lại cầm lấy cổ tay anh, một bên kéo vali một bên kéo tay anh bước đi, miệng vừa cười vừa trêu ghẹo:
"Anh bị ngốc à, người ta kéo hành lý của anh đi còn đứng yên nhìn, thật là!"
Tiêu Chiến nhìn bàn tay Nhất Bác đang nắm chặt lấy cổ tay mình, miệng thì liên tục lèm bèm, khóe miệng không tự giác được mà mỉm cười ngọt ngào. Cứ thế, anh để cậu kéo mình đi tới hàng ghế chờ còn trống, bỏ qua chuyện tay anh vẫn còn đang bị cậu nắm chặt.
"Anh Chiến! Anh Chiến! Chờ em với"
Tiếng trợ lý An vang lên từ phía sau làm Tiêu Chiến giật mình như mới tỉnh mộng, anh giật tay ra khỏi tay của cậu quay về phía sau, Vương Nhất Bác dường như bị hành động này của anh làm cho bất ngờ tư thế kéo tay anh vẫn còn giữ nguyên, sau đó cậu cũng nghe thấy tiếng có người đang gọi tên Tiêu Chiến nên cũng quay người lại nhìn xem.
Trợ lý An, tay trái cầm 2 ly Starbuck, tay phải cầm bịch bánh ngọt chạy hồng hộc lại gần, miệng thờ không ra hơi nói:
"Anh Chiến, sao anh không chờ em mà chạy đi trước vậy! Anh có biết.... Ơ Vương lão sư, thật trùng hợp ha ha, tôi là Lưu An, trợ lý của anh Chiến..."
Trợ lý An vốn đang định buông ra vài câu than thở với anh Chiến thì bắt gặp một ánh mắt lạnh lẽo đang nhìn về phía mình, nhìn sang thì thấy Vương Nhất Bác đang mang bộ dáng như muốn đánh người đến nơi trừng mình nên tự giác nuốt mấy lời than thở vào bụng.
"Không trùng hợp, tôi cũng đến quay show."
Vương Nhất Bác nhàn nhạt lên tiếng, ánh mắt tuy không dữ dằn như lúc nãy nhưng tuyệt nhiên vẫn không thể gọi là thân thiện. Một bộ dạng lạnh tạnh, mười phần khó chịu khiến trợ lý An nhìn mà thầm than trong bụng: Vương Nhất Bác này nghe nói nổi tiếng cao lãnh, cao lãnh đâu không thấy, đây rõ ràng là bộ dạng xã hội đen có được không, tôi đã làm gì anh đâu sao lại nhìn như muốn đánh tôi một trận vậy!!!
Tiêu Chiến liếc nhìn mặt Vương Nhất Bác đang đen như đáy nồi cũng đồng dạng không hiểu tại sao cậu lại đột nhiên cáu nữa rồi. Anh đưa tay cầm bịch bánh trợ lý An đưa rồi giật nhẹ tay áo cậu hỏi:
"Em ăn gì chưa, có đói không? Ăn bánh ngọt nhé?"
Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn mấy ngón tay anh còn nằm trên tay áo mình, vừa nhìn khuôn mặt trông mong của anh thì cũng không bực nổi nữa. Cậu quay mặt ra chỗ khác, thở hắt ra một hơi rồi với tay vào bịch bánh anh đưa bốc bừa một cái bánh nhét vào miệng anh.
"Bụng đói thì ăn đi, đứng xa còn nghe tiếng bụng anh kêu!"
Nói rồi cậu lại xách vali Tiêu Chiến kéo đi. Tiêu Chiến ôm bịch bánh vừa ăn vừa lẽo đẽo đi bên cạnh Vương Nhất Bác miệng càm ràm:
"Bụng anh nào có kêu, anh lúc nãy có ăn rồi mới đi, tại trợ lý An mua thôi ....."
Vương Nhất Bác im lặng nghe anh nói làu nhàu liên tục khóe miệng nhịn không được mà nhếch lên cười.
Đã bao lâu rồi họ không ở cùng nhau như thế này, ngỡ như sẽ bối rối ngại ngùng nhưng cuối cùng lại tự nhiên đến lạ, tự nhiên như vốn dĩ bọn họ luôn ở bên nhau như vậy.
Trợ lý An nhìn họ coi mình như không khí tự nhiên mà bước đi lòng ấm ức không thể tả nhưng lại không dám nói, lòng có một dự cảm mãnh liệt là hôm nay chỉ là ngày đầu tiên thôi, nhất định cậu sẽ bị bơ dài dài!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro