Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

"Tâm đã định, đời này em cũng không muốn bỏ qua anh."

______________

Hôm nay Vương Nhất Bác bị ốm rồi. 

Cái này là Tiêu Chiến biết được sau lần thứ ba thấy Vương Nhất Bác ho khan. Vương Nhất Bác trước khi vào đoàn quay phim thì đang nhận làm cố vấn cho một show âm nhạc, thường xuyên phải bay tới bay lui giữa đoàn phim và đài truyền hình cường độ công việc dày đặc, Tiêu Chiến không ít lần thấy Vương Nhất Bác mệt mỏi ngủ gật trong lúc chờ cảnh quay, đến hôm nay thì cuối cùng cũng lăn ra ốm, nghĩ cũng không cần nghĩ chắc chắn là do hôm đó dầm mưa với anh mà ra. Sáng hai người phân tổ ra quay, đên chiều mới có cảnh chung, quay một lúc Tiêu Chiến đã thấy Vương Nhất Bác là lạ, ít nói chuyện hơn hẳn thanh âm cũng trầm trầm, đến tối căn bản là nói mấy câu lại ho, vậy mà vẫn ráng hoàn thành cho xong mấy cảnh quay.

Vừa tẩy trang xong Tiêu Chiến bưng bình nước trà xanh lại gần đưa cho Vương Nhất Bác, cậu lại vừa mới ho xong mặt hơi đỏ đưa tay nhận lấy bình nước của anh, bình nước âm ấm nhiệt độ vừa phải, Vương Nhất Bác uống một ngụm thấy cổ họng dễ chịu hơn một chút nên uống luôn nửa bình, uống xong định trả lại cho anh thì sực nhớ ra mình đang bị bệnh, uống chung thế này lại lây bệnh cho anh mất, thế là chuyển hướng đưa bình cho trợ lý ở bên cạnh, Tiêu Chiến đứng bên cạnh trợn mắt lên nhìn Vương Nhất Bác trắng trợn cướp luôn bình nước của mình, anh vừa tức vừa buồn cười mắng:

"Vương Nhất Bác em uống nước của anh còn lấy luôn bình của anh trước mặt anh, đây là muốn đổi nghề làm thổ phỉ có đúng không."

Vương Nhất Bác không nói gì mặt hồng hồng, chóp mũi cũng hồng hồng giương mắt lên nhìn anh, Tiêu Chiến nhìn thấy liền có ảo giác trên đầu Vương Nhất Bác mà mọc lỗ tai nữa thì đích thị là một con cún, mà Tiêu Chiến thì hoàn toàn không có sức kháng cự với mấy thứ đáng yêu. Thế là anh nâng tay lên xoa đầu Vương Nhất Bác.

Tóc Vương Nhất Bác vừa dày vừa mềm, sờ vào đúng là có cảm xúc rất tốt, y như vuốt lông cún vậy - Tiêu Chiến thầm cảm thán trong bụng. Vương Nhất Bác một bộ dáng bé ngoan ngồi im cho anh vuốt tóc, Tiêu Chiến vuốt vài cái thấy Vương Nhất Bác mặt mày ngơ ngác mắt mũi đều hồng thì đưa tay sờ lên trán cậu, đúng là sốt thật. Anh thở dài vỗ vai trợ lý của Vương Nhất Bác đang thu dọn đồ chờ đem trả cho tổ phục trang bảo để anh đưa cậu về nghỉ ngơi trước, trợ lý gật gật đầu ra hiệu đã biết rồi tiếp tục thu dọn. Tiêu Chiến kéo kéo tay áo Vương Nhất Bác bảo:

"Nhất Bác đứng dậy nào, mình về khách sạn thôi."

Vương Nhất Bác nghe anh nói chậm chạp đứng dậy đi. Vừa về đến khách sạn, Vương Nhất Bác đã lăn lên giường, Tiêu Chiến nhìn thấy cậu áo quần chưa thay, cơm nước cũng chưa ăn đã muốn ngủ nên kéo cậu dậy, đẩy vào phòng tắm, Vương Nhất Bác đứng tựa ngay cửa lẳng lặng nhìn anh pha nước ấm vào bồn một lúc rồi nói:

"Bình thường em dùng vòi sen thôi, không ngâm bồn đâu."

"Anh biết, nhưng vòi sen nhỡ em làm ướt tóc lại bị bệnh thêm rồi sao, lúc nãy anh có xuống xin một ít gừng, em vào ngâm một tí rồi đi ra cho ấm người..."

Tiêu Chiến cũng không quay lại, tay vừa thả vài lát gừng vừa khuấy nước thử độ ấm, cũng không biết phía sau lưng mình Vương Nhất Bác đứng tựa cửa cúi mặt xuống cười khổ. Vương Nhất Bác rời nhà từ khi còn nhỏ, lúc cậu còn chưa trưởng thành đã phải tự mình học cách chăm sóc bản thân mình, trưởng thành rồi cũng không ai hỏi cậu có cần được chăm sóc hay không, đến cả cậu cũng không hỏi tự thấy mình vẫn lo cho mình được, cho đến hôm nay. Lần đầu tiên trong đời, Vương Nhất Bác nghĩ, thì ra được người khác lo lắng chăm sóc lại tốt đẹp như thế này, tốt đẹp đến nỗi trải nghiệm một lần liền không muốn buông ra nữa.

.

.

.

Tiêu Chiến canh nước thấy nhiệt độ nước đã vừa đủ, rũ rũ tay cho khô rồi quay người lại nói với Vương Nhất Bác:

"Nhất Bác, được rồi đó, em..."

Tiêu Chiến chưa kịp nói hết câu thì đã bị động tác của Vương Nhất Bác làm cho cứng họng, cậu cứ thế trước mặt anh mà cởi áo ra, bên dưới lớp áo thun rộng thùng thình kia hóa ra lại toàn là cơ bắp, cơ ngực săn chắc, sáu múi cơ bụng rõ ràng, còn có cả nhân ngư tuyến hai bên hông vô cùng quyến rũ, Tiêu Chiến lúc nào mới biết Vương Nhất Bác bình thường mà anh nghĩ la gầy, eo còn muốn nhỏ hơn cả anh thì ra cơ thể lại nam tính quyến rũ như vậy. Vương Nhất Bác quăng chiếc áo thun qua một bên, vừa lần mò cởi cúc quần jean vừa bước lại gần. Tiêu Chiến bị bộ dáng này của cậu làm cho ngây người, Vương Nhất Bác trong mắt của anh giống như mới phút trước còn là một thiếu niên chớp mắt một cái đã là một người đàn ông trưởng thành vậy, vừa hấp dẫn vừa quyến rũ...

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến vẫn còn đang ngồi xổm tựa vào thành bồn tắm, đỏ mặt nhìn chằm chằm mình thì khóe miệng lại nhếch lên, con thỏ này thì ra cũng háo sắc như vậy, cũng may là về khoản này Vương Nhất Bác có thừa. Cậu từ từ cúi xuống, khuôn mặt cũng càng lúc càng tiến lại gần, gần đến nỗi Tiêu Chiến có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực của cậu phả bên má, mùi gỗ đàn hương cùng mùi gừng thoang thoảng ngay bên mũi làm anh có chút choáng váng nhắm mắt lại, bên tai lại nghe Vương Nhất Bác cười khẽ nói:

"Anh đây là muốn tắm cho em sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro