Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

"Sự diu dàng nửa đời trước của em, đều dành cả cho anh."

_________________

Sau ngày hôm đấy khi hai người gặp lại nhau ở Thiên thiên hướng tượng, đã là chuyện của hai năm sau, Vương Nhất Bác đã quẳng chuyện này ra sau đầu. Dù sao cũng không thể trách cậu không nhớ được, lúc gặp nhau ở chân cầu thang, Tiêu Chiến vốn dĩ tròn trịa hơn, lại còn che mất nửa mặt, làm sao mà nhớ được, chưa kể Vương Nhất Bác lại là một tên não cá vàng có chọn lọc điển hình, chuyện gì không quan trọng là auto quẳng ra sau đầu. Cho nên bây giờ mới có cảnh Vương Nhất Bác nhăn nhó mặt mày tiếc muốn đứt ruột, cất giọng rầu rĩ nói với Tiêu Chiến:

"Sao hôm đấy anh không chào em..."

Tiêu Chiến bật cười nhìn khuôn mặt rầu rĩ của cậu hệt như cún con đang chán nản. Hôm đó dĩ nhiên Tiêu Chiến nhìn một cái đã nhận ra cậu bạn nhỏ cho mình kẹo que năm nào, nhưng cũng không dám mở miệng nhắc lại, anh cũng không thể nào túm cậu lại bảo "Này, cậu có nhớ tôi không, hôm đấy tôi khóc ở chân cầu thang cậu còn cho tôi một que kẹo đấy." Chuyện xấu hổ này cứ thế bị anh ém nhẹm qua đi cho đến hôm nay.

Vốn dĩ cũng không định nói với cậu, nhưng không hiểu sao lòng anh lại có chút mong chờ Vương Nhất Bác vẫn còn nhớ đoạn ký ức nhỏ nhoi ấy. Que kẹo của cậu cho lúc đấy Tiêu Chiến cũng không nỡ ăn ngay, cứ để đấy mỗi khi buồn lại moi ra ngắm nghĩa tâm trạng lại tốt hơn một chút, một người chẳng quen chẳng biết, vào lúc anh yếu đuối mệt mỏi nhất, dùng cách ấu trĩ nhất mà làm anh cảm thấy vui vẻ trở lại. Mãi đến lúc sắp hết hạn, không ăn thì cũng hỏng nên anh lấy ra ăn luôn, xem như nuốt chút ngọt ngào nho nhỏ này vào lòng. Những tưởng ký ức về que kẹo sữa vị dâu cứ thế qua đi nhưng không ngời anh lại gặp lại cậu bạn nhỏ năm nào. Tiêu Chiến chỉ biết bật cười trước sự trùng hợp này.

Vương Nhất Bác nghe được tiếng cười của anh cũng bất giác cười theo, vốn dĩ còn có chút rầu rĩ nhưng hiện tại ngẫm lại xem như cũng là may mắn, ít ra chứng minh được hai người họ thật sự rất có duyên với nhau.

Ngoài trời mưa cũng đã tạnh, hai người sóng vai bước về xe, Tiêu Chiến vui vẻ đạp đạp mấy vũng nước mưa trên đường, Vương Nhất Bác đi phía sau cẩn thận nâng vạt áo trắng sợ bị bẩn, Tiêu Chiến nhìn thấy lại ngứa mồm muốn chọc ghẹo Vương Nhất Bác một chút, thế là đi sát lại kế bên huých vai cậu cười bảo:

"Cô dâu nào đi lạc vào đây thế này, có cần anh nâng váy hộ không!"

Vương Nhất Bác xoay qua lườm anh một cái, chưa kịp nói gì đã thấy Tiêu Chiến trượt chân ngã về phía sau, cậu liền đưa tay kéo anh lại, Tiêu Chiến hốt hoảng theo bản năng bám lấy tay cậu, lại bị lực đạo của Vương Nhất Bác kéo hẳn vào lòng. Đưa tay ôm lấy bả vai của cậu, tầm mắt Tiêu Chiến chạm phải vành tai đỏ rực của Vương Nhất Bác. Anh bối rối muốn đứng thẳng dậy, lại nghe thấy tiếng Vương Nhất Bác nói bên tai:

"Chiến ca, chân anh yếu như vậy, có cần em bế anh không?"

Tiêu Chiến kinh ngạc ngước nhìn, chỉ thấy Vương Nhất Bác treo một khuôn mặt nghiêm túc, ngữ khi ngay thẳng mà đùa giỡn lưu manh với anh. Mà kinh ngạc hơn là anh lại thành công bị mấy lời này làm cho xấu hổ.

Tiêu Chiến nhanh tay đứng bật dậy cách xa Vương Nhất Bác, anh giả vờ ho khan vài tiếng rồi bảo:

"Hình như trợ lý của anh vừa mới gọi thì phải."

Sau đó nhanh chân chạy biến đi. Vương Nhất Bác nhìn bóng lưng anh chạy, lại nhìn xuống vạt áo dính bẩn do nước mưa liền quyết định mặc kệ luôn cứ thế mà vừa huýt sáo vừa đi về phía xe mình. Cùng lắm bị mắng mà thôi, bù lại được ôm anh Chiến một cái, thật sự rất có lời!

Tiêu Chiến chạy về xe liền lập tức phóng lên xe khép cửa lại như là sợ Vương Nhất Bác đuổi theo anh, rồi lại đột nhiên tỉnh ra việc gì mình phải làm thế! Tiêu Chiến cứ thế nằm vật ra băng ghế xoay một vòng thầm mắng mình ngu ngốc, lại tự sỉ vả mình không có tiền đồ, cũng không phải chưa bị Vương Nhất Bác trêu chọc bao giờ, sao lại xấu hổ như vậy. Nhưng sau đấy lại ngẫm lại có gì đó không đúng, anh đây vốn không phải bị trêu chọc mà là bị đùa giỡn lưu manh, bị một thằng nhóc nhỏ hơn mình 6 tuổi ôm vào lòng đùa giỡn lưu manh...

Nằm lăn một vòng sợi dây màu lam trên tóc cũng tuột ra rũ xuống trước mặt, anh sờ sờ nơ con bướm trên đầu mình cũng đột nhiên cảm thấy có chút cảm giác ngọt ngào khó tả dâng lên trong lòng, Vương Nhất Bác thì ra cũng có lúc dịu dàng như vậy. Trong một khoảng khắc khi cậu ôn nhu chải từng lọn tóc cho anh, Tiêu Chiến đã nghĩ rằng Vương Nhất Bác kỳ thật là một chàng trai rất dịu dàng, vì không muốn phá vỡ bầu không khí nhẹ nhàng tốt đẹp ấy nên anh cứ thế đứng im cảm nhận từng ngón tay cậu kéo nhẹ từng lọn tóc, nâng niu như thể mái tóc của anh vốn dĩ không phải là tóc giả. Tiêu Chiến đưa tay che mặt lẩm nhẩm trong miệng: 

"Vương Nhất Bác à Vương Nhất Bác, em rốt cuộc đây là muốn anh phải làm sao đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro