Chương 1
"Giữa nắng hạ oi ả, chúng ta trao cho nhau một lời hứa hẹn ngây ngô, giữ mãi trong tim."
_________
" A Chiến, bên đài Hồ Nam có gửi một kịch bản show thực tế cho chúng ta, đề tài du lịch, vì là số đầu tiên nên họ muốn mời nghệ sĩ nổi tiểng chút để câu view, chị thấy cũng được, cậu xem thử đi."
Chị Mai vừa nói vừa đưa chiếc ipad cho Tiêu Chiến đang ngồi bên cạnh, anh tháo một bên tai nghe đón lấy, ngón tay lướt nhẹ trên màn hình đọc nội dung chương trình. Kỳ này Hồ Nam có sản xuất một chương trình thực tế mới, tên là "Life is a journey" đề tài du lịch, địa điểm quay số đầu tiên là ở Iceland.
Thấy cái tên Iceland, Tiêu Chiến bỗng nhớ đến một lời hẹn, lời hẹn từ 3 năm trước.
"Anh Chiến, khi nào mình đi trượt tuyết cùng nhau đi, em dạy anh."
"Được, mà em có dạy được không đó"
Thấy Tiêu Chiến ngồi im nhìn vào màn hình chị Mai huých nhẹ vào vai anh nói:
"Sao? Không thích hả? Chị thấy cũng được mà, coi như đi du lịch đi, dạo này cậu bận rộn quá, nhân dịp này đi nghỉ ngơi thư giản một chút, dù sao phim mới cũng đóng máy rồi còn gì."
Tiêu Chiến hồi thần quay sang mỉm cười trả lời với chị:
"Được, vậy chị sắp xếp giúp em nhé."
Tiêu Chiến cầm điện thoại, tay do dự ở một số điện thoại hồi lâu nhưng không bấm xuống, cứ thế một lúc sau, anh thoát khỏi giao diện danh bạ mở nhạc lên nghe, đeo lại tai nghe lên tai anh nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng không ngừng tự hỏi người kia có được mời tham gia chương trình này hay không, nếu có liệu cậu có tham gia hay không...có nhớ đến lời hứa đã từng hứa với anh hay không, hay chỉ có mình anh là người còn nhớ.
.
.
.
" Nè, Vương Nhất Bác! Vương lão sư! Rốt cuộc em có tham gia "Life is a journey" không vậy? Na PD chặn đầu anh hỏi hai hôm nay rồi đó!"
Quản lý Lâm hùng hổ từ mở cửa đi lại chiếc sô pha Vương Nhất Bác đang ngồi. Mắt vẫn nhìn đăm đăm vào màn hình điện thoại, cậu hỏi:
"Những khách mời khác đã xác định chưa anh?"
" Khách mời khác ấy hả? Nữ thì anh không rõ lắm, hình như còn hai cô gái chưa xác nhận còn nam thì ngoài cậu ra đã xác nhận hết rồi!"
Anh Lâm vừa ngồi uỵch xuống ghế vừa liếc cậu.Vương Nhất Bác nghe vậy thì rốt cuộc cũng chịu dời mắt khỏi điện thoại, quay sang nói với quản lý của mình:
" Vậy anh báo với PD Na là em tham gia nhé."
Nói rồi cậu nhét điện thoại vào túi quần, đứng lên đi thẳng ra cửa, bỏ lại quản lý Lâm ngồi trên ghế trố mắt ra nhìn.
"Thằng nhóc này đúng là càng ngày càng không hiểu nổi."
Quản lý Lâm nhìn bóng lưng Vương Nhất Bác khuất dần sau cánh cửa lèm bèm vài câu rồi rút điện thoại gọi cho Na PD báo tin vui.
Vương Nhất Bác đi lên sân thượng công ty, nhìn bầu trời nắng chói chang trước mắt cậu lại nghĩ đến một người. Mùa hè năm ấy, cậu đưa ra lời hứa hẹn với anh, bây giờ đã đến lúc thực hiện rồi.
.
.
.
Tiêu Chiến kéo vali ra khỏi cửa, ngước nhìn bầu trời đầy nắng trong veo, anh giơ điện thoại lên selfie một tấm rồi up lên weibo:
"Lại là một ngày đẹp trời, hy vọng hôm nay mọi người đều vui vẻ."
Anh mỉm cười khi thấy fan vào chúc anh một ngày tốt lành. Vốn định tắt điện thoại nhưng chợt nhớ điều gì anh bấm vào nick weibo của người kia.
"Vẫn không đăng gì, chắc là em ấy không đi rồi" Tiêu Chiến lẩm bẩm một mình rồi cất điện thoại đi, kéo vali bước lên xe.
Bước xuống sân bay, mãi mới thoát khỏi vòng vây của fan bước vào phòng chờ, trợ lý An thở phào một hơi quay sang nói với Tiêu Chiến:
"Chiến ca, anh ngồi đi nhé em đi mua nước cho anh"
"Nhớ mua cho anh thêm mấy cái bánh ngọt nữa!" Tiêu Chiến vừa loay hoay cất con gấu bông fan mới nhét cho vào túi vừa nói với trợ lý An.
Nhét mãi không xong anh từ bỏ trực tiếp cầm trên tay xoay người kéo vali tìm chỗ ngồi, vừa mới bước được vài bước anh chợt đứng sững lại. Trước mặt anh là một bóng lưng cao gầy, chiếc áo sơ mi khoác trên người làm cho chủ nhân bờ vai vốn đã rộng như càng thêm to lớn hơn. Tiêu Chiến cứ thế đứng lặng người nhìn ngắm bóng lưng quen thuộc ấy, nửa muốn lại gần xác nhận xem đó có phải cậu không nửa không dán bước lại gần sợ bản thân phải thất vọng.
Như nghe được tiếng lòng của anh, chủ nhất bóng lưng ấy đột ngột quay lại. Hai đôi mắt chạm vào nhau, Tiêu Chiến như cảm thấy trái tim mình như được bơm nước tăng lực, đập bang bang liên hồi như muốn nhảy khỏi lồng ngực anh thoát ra ngoài.
"Tiêu Chiến, bình tĩnh, bĩnh tĩnh" Anh liên tục tự niệm trong lòng nhưng cả cơ thể như không nghe theo khống chế của anh, cả người anh cứng ngắc, cứ thế đứng ngây ra nhìn Vương Nhất Bác từ từ tiến lại gần anh.
"Anh Chiến, đã lâu không gặp."
Anh nghe thấy Vương Nhất Bác nói, chất giọng trầm trầm quen thuộc. Tiêu Chiến đột nhiên nhận ra, luôn có một vài thứ, khi đã khắc sâu vào trong lòng thì cho dù thời gian dài bao lâu cũng không xóa nhòa được.
Anh, dù xa nhau đã một năm, nhưng vẫn chẳng thể nào quên được mọi thứ về cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro