Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp mặt (2)

- "Nhất Bác là MC của chương trình TTHT nhỉ, anh rất thích xem chương trình của em đó."

- "Em ??? " Cậu get ngay trọng điểm, sao người này tự tin xưng anh với mình với khuôn mặt non choẹt, chọt ra sữa kia. Mình non trẻ ư ??? Không thể

- "Đúng vậy, Nhất Bác 22 tuổi đúng chứ ? Anh 28 rồi nha. "

- "Anh nói anh 28 ??? "Cậu lập tức quay sang mẹ chất vấn " Sao mẹ nói bọn con xêm xêm tuổi nhau kia mà"

Thấy con trai mắt to mắt nhỏ ngượng ngùng chất vấn, mẹ cậu Lăng Tâm mới bụm miệng cười cười " À thì mẹ thấy Chiến Chiến nhìn còn trẻ như vậy, con không phải cũng nghĩ Chiến Chiến bằng tuổi con sao ??? " Thấy con trai ngượng đỏ mặt mẹ Tâm lại vớt vát thêm " Ây ya đâu có sao, dù gì 2 đứa cũng cùng hoạt động trong showbit sau này còn giúp đỡ lẫn nhau kia mà, cũng đâu quan trọng lắm đâu. Mặt nhìn cũng tầm ngang tuổi thôi.."
Nhất Bác lại được phen trố mắt "Ý mẹ là con già trước tuổi ???" . Mẹ Tâm lại khua khua tay giải thích "Không không, ý mẹ là Chiến Chiến trẻ thôi, sao con lại bẻ lời mẹ nói thế hả ". Nói xong lại bụm miệng cười cười, rồi xuay sang tiếp tục câu chuyện với người bạn thân Hạ Thiên. Đã lâu không gặp, có quá nhiều chuyện để kể, nhưng thời gian đâu phải đứng im chờ ai đâu, trời cũng tối muộn, đã đến lúc ra về nghỉ ngơi, mặc dù không muốn.
"Hạ Thiên, Hạo và cả Chiến Chiến nữa nhờ thường xuyên ghé chơi nhé, đã về Trung Quốc ở hẳn rồi thì phải bù đắp khoảng thời gian xa nhau đấy"
"Đúng, đúng nhớ thường xuyên ghé chơi nhé" Bố cậu cũng bồi thêm. Cậu đứng đó không biết nói gì, chỉ nhìn theo mọi người lưu luyến ra về, anh ta cũng rất lễ phép chào hỏi, đột nhiên lại nhìn cậu vẫy tay rồi còn cười nữa nữa. "Hẳn là muốn lấy lòng cậu chứ gì, có cần phải cười ngọt thế không. Đừng tưởng anh đẹp, anh tốt thì tôi cũng sẽ thích anh như mọi người" Cậu thầm nghĩ rồi oán trong lòng.

Mọi thứ lại đâu vào đấy, không còn khách nào nữa đương nhiên cậu cũng sẽ lại trở thành con cưng của bố mẹ, cậu lại cười hihi haha quấn quýt nói cười. Nhưng cậu lại sai rồi, danh hiệu con cưng số 1 ấy đã vĩnh viến mất đi kể từ ngày cái người tên Tiêu Chiến ấy xuất hiện. Mẹ cậu cho rằng anh ta cái gì cũng tốt, đẹp trai, ngoan ngoãn, lại giỏi...., và đương nhiên cậu bị đem ra so sánh. Cậu cũng đẹp trai chứ bộ, ai nói cậu k giỏi bằng anh ta... nhưng chuyện anh ta ngoan hơn thì cậu không cãi lại rồi. Chuyện cậu phá phách bên ngoài vẫn luôn là mẹ giữ bí mật cho cậu, không thì bố cậu đã cấm cửa nhốt cậu lại luôn rồi, làm gì có cơ hội ở đây so sánh ai tốt ai xấu. Ừ thì cho là thế nhưng cậu mới là con họ cơ mà. "Tiêu Chiến xấu xa, đến sự yêu thương cuối cùng của mẹ cũng bị anh cướp đi, tôi với anh không đội trời chung" Cậu bắt đầu oán trách và ác cảm với anh. Haizzz

Chuyện đó cũng qua đi, dần dần công việc bận rộn cậu cũng quên luôn có một Tiêu Chiến, nhưng số phận đã định, cậu chạy đâu cho thoát. Anh ta về nước lần này lại là vào đúng công ty quản lí cậu. Đúng là nghiệt duyên mà...

Ngày hôm nay khi cậu tới công ty cùng quản lí của mình đã phòng phanh nghe được có người mới vào, là một minh tinh có tiếng ở nước ngoài, muốn đẹp trai có đẹp trai, muốn tài năng có tài năng....Cậu cũng không buồn để ý, trong cái giới giải trí này có biết bao người mới ra ra vào vào, có trụ được trước sóng gió không mới là quan trọng a...

------------

Ngày đầu tiên trở về nước còn nhiều điều bỡ ngỡ, nhưng ba mẹ đã quyết định về TQ định cư nên anh cũng phải đành tuân lệnh theo ba mẹ về TQ tiếp tục hoạt động. Công ty mời anh nhiều vô kể, nhưng anh quyết định chọn công ty Bách Quả, là công ty giải trí hàng đầu ở TQ, biết sẽ có nhiều thử thách nhưng anh vẫn muốn thử. Được biết ở đây đào tạo rất nhiều nghệ sĩ chuyện nghiệp, tài giỏi nên anh cũng muốn thử sức mình.

Về nước cũng không có người quen, chỉ có vài người bạn thân quen từ hồi nhỏ lúc chưa sang Hà Lan sinh sống cùng gia đình. Bạn vè đều ở cả bên đó nên cũng có chút thấy cô đơn. Ngày đầu tiên tới công ty chào hỏi, anh vẫn dùng khuôn mặt lễ phép chào hỏi tất cR mọi người từ bảo vệ tới nhân viên. Không phải diễn cho người ta thấy, mà bởi con người anh vốn là như thế, luôn biết kính trên nhường dưới như thế. Nhưng tuyệt nhiên không phải là người dễ bắt nạt nha. Đụng tới anh, người thân của anh là cũng không xong đâu.

Anh cùng người quản lí đã nói chuyện xong chuyện hợp đồng với công ty, cũng chào hỏi qua mọi người định là sẽ ra về nghỉ ngơi hôm sau sẽ tới bất đầu công việc. Bước ra khỏi cửa thang máy bỗng anh dừng chân, những suy nghĩ vu vơ cũng biến mất. "Là em sao Nhất Bác ???, đừng nói em cũng làm ở đây nhé. Ây ya chúng ta thật có duyên đó". Đáp lại anh là khuôn mặt xen lẫn ngạc nhiên, nhưng tuyệt nhiên không hề để lộ, vẫn lạnh như băng chỉ ầm ừ chào hỏi cho qua. Thang máy không chờ người, vậy là họ chỉ lướt qua nhau như thế. Nào biết sau này là không thề tách rời. Biết trước thì yêu luôn cho rồi chứ còn làm mặt lạnh làm gì. Thế nhưng thế sự khó lường, ai biết trước ngày mai, thế nên trước khi có bánh ngọt thì cũng sóng gió triền miên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bacchien