8. Chuyến bay nọ.
"Nhất Bác, đang làm gì vậy ?"
Tiêu Chiến thấp giọng trò chuyện với người bên cạnh, em ấy làm gì mà im lặng từ nãy chứ, lại còn không trả lời anh. Cái máy điện tử chết tiệt kia có gì hay ho đến thế.
"Lão Vương !"
"Em có nghe, em đang chơi game, chờ em một chút, Chiến ca."
Chàng trai trẻ nhanh chóng quay sang đáp lời nhưng ngón tay vẫn không ngừng ấn tới lui trên màn hình. Chơi cái gì mà say mê đến vậy.
"Được rồi, em cứ chơi đi."
Tiêu Chiến tâm trạng không thoải mái liền nhắm mắt làm thinh. Có giỏi thì em chơi trò đó cả đời đi. Anh không quản nữa.
Tên người yêu này rõ ràng thề thốt sẽ ở bên nghe anh tâm sự, sẻ chia nỗi buồn vậy mà vừa lên máy bay đã lộ ra một mặt bỏ bê người thân. Loạn rồi. Anh mà không giận một chút cậu ta sẽ tưởng anh yêu cậu ta quá nhiều.
Nhưng...
"Chiến ca, em chơi xong rồi."
"Chiến ca !"
"BẢO BỐI!"
Tiêu Chiến giật mình vội bịt miệng tên kia lại.
"Em bị sao vậy, đang trên máy bay đấy."
"Anh không nghe thấy em gọi."
Bây giờ mới biết đến sự có mặt của anh cơ à, muộn rồi.
"Im lặng, đừng nói chuyện."
Vương Nhất Bác ngoan ngoãn im lặng ngồi xem linh tinh trên màn hình trước mặt. Chiến ca suy nghĩ gì mà lại không nói với cậu chứ, lại còn không cho cậu nói chuyện, vậy mà kêu sẽ không giấu trong lòng, sẽ nói hết ra để cậu an ủi. Người già thường hay nói dối vậy sao.
"Vương Nhất Bác, có giỏi nói lại xem."
Thôi xong, cậu thề là cậu chỉ nghĩ trong đầu, sao lại cái miệng kia lại phát ra âm thanh chứ.
"Cái gì chứ ? Em có nói gì sao, em ngoan ngoãn nghe lời anh mà."
"Em thì ngoan rồi, càng ngày càng không coi anh ra gì."
"Oan uổng quá, Tiêu đại nhân, em nào dám có suy nghĩ ấy được, đại nhân, xin ngài hãy để em được giải nỗi oan này."
Tiêu Chiến tỏ vẻ ghét bỏ mà đẩy đẩy người bên cạnh ra, đang trên máy bay mà người này còn dám bày trò như vậy.
"Bỏ ra đi, em không thấy ngại sao, hơn nữa là anh không muốn nói chuyện với em."
"Bảo bối, anh không thể vô cớ ghét bỏ em như thế, ít nhất phải cho em một lý do chứ."
Thấy làm trò cũng vô ích nên Vương Nhất Bác đành dụi dụi mặt vào cánh tay anh người yêu mà làm nũng. Anh thử không nói chuyện xem, em làm nũng cả ngày với anh.
"Được rồi, buông anh ra đã, hình ảnh này của em mà bị tuồn ra thì đừng gặp anh khóc lóc."
"Bảo bối, nghiêm túc đi, chúng ta nên nói chuyện."
Nhìn lại cái người đã biết xấu hổ kia mà dở khóc dở cười, còn làm mặt nghiêm túc với anh nữa. Cái hình tượng này của em đã sớm trôi vào dĩ vãng rồi có được không.
"Anh nên chia sẻ cảm xúc thật của anh về chuyện này. Em không muốn anh cứ giữ trong lòng mà chịu đựng một mình. Hiện tại anh có em rồi, không còn một mình nữa, em có thể giúp anh vui vẻ một chút. Chắc chắn đấy. Bảo bối, đừng cười, em đang rất nghiêm túc. "
Thật muốn nhào vào lòng em ấy ngay lập tức, người yêu nhỏ của anh sao lại khiến người ta ấm lòng thế này. Vương Nhất Bác, đừng hòng thoát khỏi anh.
"Anh không sao, mọi chuyện sẽ qua nhanh thôi. Làm người nổi tiếng ai mà thiếu mấy cái tin này, nếu em không hỏi anh còn chẳng muốn nhắc đến."
Vương Nhất Bác biết anh trai này nhà mình thật sự ít khi để mấy chuyện vớ vẩn này trong lòng nhưng chuyện lần này cũng không phải nhỏ nên nhất quyết không yên lòng dễ như vậy.
"Thật sự ?"
"Thật mà, mỗi ngày đều chăm chỉ kiếm tiền nuôi gia đình rồi lại phải suy nghĩ xem sẽ làm món ngon gì cho bé cưng ăn mỗi kỳ nghỉ nữa. Anh thật sự bận không còn thời gian nghĩ nữa."
Cậu nhìn anh nhiều lần khẳng định nên cũng có chút yên tâm, dù sao cậu vẫn luôn bên cạnh anh mà, anh đừng hòng có nửa điểm giấu diếm cậu.
"Được rồi, anh mau ngủ đi, đến nơi em sẽ gọi, không phải mệt mỏi lắm sao."
"Vậy em cũng mau ngủ đi."
"Em chơi game chút nữa, em không mệt."
Hóa ra khuyên anh mau ngủ để chơi game, cái gì mà làm vẻ lo lắng người ta, em chính là muốn yên lòng chơi game. Về nhà rồi biết tay anh.
Bé cưng, anh sẽ ngủ ngon. Bên em.
1:00, Bắc Kinh
"Bảo bối, đến nhà rồi, xuống xe thôi."
"Ừ, lấy đồ đã."
"Em mang đồ vào nhà rồi, còn mỗi anh thôi."
Tiêu Chiến gật gù rồi để người phía trước nắm tay dẫn anh đi về phía thang máy.
"Về nhà rồi ngủ tiếp nhé, mai cho anh ngủ nướng một buổi."
Cậu xoa xoa mái tóc rối của anh người yêu vẫn chưa chịu tỉnh ngủ, mệt thế này chắc không thời gian nghĩ đến cậu luôn chứ nói gì mấy tin hắc kia nữa.
"Anh tự đứng vững được không, em phải lấy chìa khóa rồi."
Thấy anh đã rời khỏi người mình, Vương Nhất Bác mới yên tâm lấy khóa ra mở cửa nhà. Mang được người kia đến phòng ngủ lại vất vả kêu dậy để thay quần áo rồi đánh răng rửa mặt, chỉ không muốn sáng mai thức dậy anh lại cằn nhằn vì việc vệ sinh cá nhân trước khi đi ngủ.
"Anh tỉnh hẳn rồi sao, biết vậy em không gọi nữa."
"Vớ vẩn, tránh xa anh ra. Đừng hòng thoát tội."
Lại có chuyện gì đây, không phải cậu đã tận lực làm hết chức trách bé cưng ủa mình rồi sao. Đã sơ sót ở đâu rồi.
"Còn nhìn, không nhận lỗi sao, chơi game cả buổi không thèm để ý anh để anh phải ngủ lăn lóc trên máy bay rồi về nhà lại phải thức dậy vệ sinh cá nhân, như này ngủ lại làm sao."
"Em đâu có bỏ bê anh, em..."
"Đừng nói nữa, em ngụy biện tiếp chỉ làm anh ghét thêm thôi."
Vương Nhất Bác đành ngoan ngoãn im lặng hầu bảo bối nhà mình đánh răng rửa mặt rồi lại hầu chỉnh gối đắp chăn.
Chỉ là bảo bối nhà cậu vẫn còn tức, Vương Nhất Bác vẫn nghe thấy anh người yêu lẩm bẩm là sẽ để cậu chơi game hết kỳ nghỉ cho chán thì thôi.
"Nhưng với em, chơi anh vẫn thích nhất mà, bảo bối."
"Ý em là chơi với anh..."
Lại lỡ miệng rồi.
"Cả kỳ nghỉ này của em là của anh hết mà. Đừng bắt em chơi game, được không, Chiến ca ?"
"Bảo bối ?"
Thấy người kia im lặng không nói nên cậu vẫn hơi lo lắng, hóa ra anh người yêu ghen với game sao. Vương Nhất Bác cậu sao lại để tình huống này xảy ra chứ, tội nghiệp bảo bối của cậu rồi.
"Em nên biết điều như thế sớm hơn. Ngủ đi."
"Tuân lệnh, bảo bối."
"Ôm anh. Lạnh."
"Để em ôm chặt hơn."
Thấy Tiêu Chiến đã lần nữa chìm vào giấc ngủ, cậu liền với lấy điện thoại xóa cái game vớ vẩn kia đi. Là một người đàn ông của gia đình, Vương Nhất Bác thừa biết điều gì mới là quan trọng nhất.
Bảo bối của Vương Nhất Bác.
-------------------------------------------------------------
Em về rồi ạ. 😊😊😊
Em muốn đọc stv quá. 😌😌😌
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro