Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 6: Xa cách

Sáng hôm sau, trên dưới quần thần không ai không nhìn ra trong buổi triều đương kim hoàng đế của bọn họ tâm trạng rất tốt, cái gì cũng thuận lợi thông qua. Phúc lợi này cũng quá nhiều rồi đi, có chút hoang mang a~~~~

Vương Nhất Bác mang theo tâm trạng vui vẻ hạ triều, trên đường về Dưỡng Tâm Điện bước chân cũng trở nên gấp gáp hơn, chỉ kém chút nữa vứt bỏ cái gì gọi là uy nghiêm ra đằng sau mà chạy về. Sáng sớm hôm nay lúc cậu phải thượng triều Tiêu Chiến vẫn còn ngủ, đôi chân mày của y nhíu lại, có vẻ còn rất đau. Vương Nhất Bác xót xa để y nằm ngủ yên trên long sàng, dặn dò hạ nhân đừng làm phiền rồi mới đi ra. Chắc là giờ này Tiêu Chiến cũng dậy rồi, không biết phải nói với y như thế nào nữa.

Vương Nhất Bác vừa đi vừa nghĩ hàng ngàn câu nói, giải thích có, thừa nhận có, xin lỗi có, ngang ngược ép buộc cũng có. Nhưng tất cả đều trở nên vô nghĩa khi mà chào đón y lại là một cung điện trống không. Vương Nhất Bác hốt hoảng, vội vàng túm lấy cung nữ gần nhất hỏi:

"Người đâu?"

Cung nữ bị Vương Nhất Bác túm vậy thì thất kinh, lắp bắp: "Bẩm bệ hạ, Tiêu công tử...đã...đi...đi rồi ạ."

Vương Nhất Bác vô lực thả tay, ánh mắt dại ra.

Đi rồi...Không nói lời nào liền đi rồi.

Cũng phải, chắc hẳn Tiêu Chiến không chấp nhận được việc mình bị một nam nhân cưỡng gian, càng không chấp nhận được người gây ra chuyện đó lại là đệ đệ mình yêu thương nhất. Nhưng Tiêu Chiến có biết cậu đây là thật lòng không?

Vương Nhất Bác ngã ngồi lên ghế, hai tay nắm chặt thành quyền. Cậu muốn hạ chỉ triệu Tiêu Chiến lập tức tiến cung, nhưng lại chần chừ không dám. Sau đó cậu lại muốn đích thân đi tìm y tạ lỗi, nhưng cũng chẳng đủ dũng khí, càng không muốn vứt bỏ tôn nghiêm, dù sao cậu cũng là hoàng đế đương triều. Tiêu Chiến làm người cứng mềm đều không ăn, vấn đề này làm Vương Nhất Bác thực đau đầu. Thôi vậy, cứ để qua vài ngày cho y tĩnh tâm. Dù sao đi nữa, đối với chuyện xảy ra ngày hôm qua Vương Nhất Bác nhất định sẽ chịu trách nhiệm.

---------------------------------------------

Việc đầu tiên sau khi Tiêu Chiến thức dậy chính là chạy trốn, y không dám nghĩ đến mình sẽ đối diện với Vương Nhất Bác như thế nào. Về tới Tiêu phủ, y nhốt mình trong phòng không nói không rằng, cũng không muốn gặp người. Trong lòng Tiêu Chiến thật sự rất rối. Nội tâm Tiêu Chiến cũng không biết giải thích như thế nào, đại khái là có kinh ngạc, có xấu hổ, có mong chờ, nhưng tuyệt đối không có chút gì tức giận. Y cũng không hiểu bản thân mình rốt cuộc có còn tự trọng của nam tử hán không nữa, bị người ta thượng như vậy còn có thể mong chờ người ta nói lời ngon ngọt với mình.

Tiêu Chiến hiểu rõ bên trong mình có một thứ gì đó mơ hồ lớn lên từng ngày trong lúc y không để ý. Nhưng y hoàn toàn không muốn xé bỏ bức màn che giấu nó, sợ một khi bước qua sẽ không thể quay đầu. Cứ như vậy Tiêu Chiến che giấu tâm tình, đợi chờ tín hiệu từ Vương Nhất Bác.

Nhưng trái ngược với kỳ vọng của y, phía Vương Nhất Bác cực kì im ắng, không xin lỗi, không giải thích, không....phản ứng, giống như chưa từng phát sinh chuyện gì. Thấp thỏm chờ đợi suốt hai tháng, Tiêu Chiến cũng nản lòng rồi. Người ta đúng thật chỉ là đùa giỡn. Đêm đó là vô tình bị trúng xuân dược, trùng hợp y ở đó liền bị đem ra làm thế thân, vậy mà bản thân y còn không biết tốt xấu nghĩ vẩn vơ về những thứ không thật.

Thật đáng cười nhạo!

Tiêu Chiến nở nụ cười tự giễu, trong lòng quyết định đem những chuyện trước đây chôn thật sâu vào ký ức, không nhắc lại, không nghĩ tới. Không hy vọng sẽ không có thất vọng.

Thời gian cứ thế im lặng trôi qua, thoáng chốc đã đến lễ mừng năm mới.

Mấy tháng nay Vương Nhất Bác thật sự rất bận. Khu vực Tam Không trộm cướp vẫn hoành hành, kéo theo cả thành Tây bị vạ lây. Trước tình hình đó, Vương Nhất Bác dùng uy thế đế vương mạnh mẽ ép các đại thần đồng ý thành lập trạm giám sát ở Tam Không, mỗi tháng trích từ quốc khố 200 vạn lượng bạc để cứu trợ do người dân ở đó. Văn võ bá quan cảm thấy không ổn, nhưng cũng không còn cách nào, cũng không thể bắt những người dân ở Tam Không dọn đến thành Tây được. Nhân dân hai khu vực từ lâu đã khác xa về nết ăn nếp ở, thủy hỏa không dung, sống chung sẽ sinh loạn. Đấy là còn chưa nói tới người dân ở Tam Không còn có cả phần của Bắc Đại và Trường Nhạc, có ai dại mà nuôi quân cho người bao giờ. Vì thế chính sách của Vương Nhất Bác được áp dụng, kéo theo việc hình thành cả một đường dây quan lại tiến hành cứu trợ.

Đã lâu rồi trên dưới triều đình không được vui vẻ một bữa, Vương Nhất Bác quyết định tổ chức một bữa tiệc tân niên, mời các cận thần và gia quyến đến cùng chung vui. Tiêu Chiến dưới danh nghĩa kinh thành đệ nhất thế gia cũng được mời. Cầm bái thiếp trong tay, ánh mắt Tiêu Chiến có chút lưỡng lự. Y có nên đi không? Phải dùng thái độ gì để đi đây? Nhưng đây là lệnh mời từ hoàng gia, y muốn không đi cũng không được, chỉ biết âm thầm cầu nguyện đừng tiếp xúc gần quá với ai kia.

Đêm đến, ánh trăng sáng vằng vặc trên không trung, từng cơn gió nhẹ chơi đùa trên những ngọn cây, không khí thanh mát làm cho người ta sảng khoái.

Các đại thần lần lượt tiến vào đại sảnh, tiếng chào nhau vang lên không ngớt. Tiêu Chiến vẫn một bộ dạng bạch y phong nhã, trong tay còn cầm một chiếc quạt cổ phong tùy ý phe phẩy. Y vừa tới đã bị bọn họ vây quanh bắt chuyện.

"Tiêu công tử, đã lâu không gặp. Ngài cùng lệnh nghiêm vẫn khỏe chứ?" Lại bộ thượng thư hỏi.

Tiêu Chiến lễ mạo gật đầu đáp: "Tạ thượng thư quan tâm. Gia phụ vẫn khỏe. Người vẫn nhắc tới thượng thư, hi vọng ngài có chút thời gian thì ghé sang tệ phủ dùng trà."

Lại bộ thượng thư cười khà khà liên tục gật gù. Ở bên cạnh ông, Hộ bộ thượng thư cũng tiếp lời: "Tiêu công tử tuổi trẻ tài cao, tuổi còn nhỏ mà đã nổi danh thiên hạ. Quả thật là niềm tự hào của Tiêu đại lão gia."

Tiếu Chiến cười cười: "Không dám, tài sơ học thiển mà thôi. Các vị khen ngợi khiến vãn bối hổ thẹn."

Cuối cùng cũng có người nói tới trọng điểm: "Tiêu công tử không biết có nhã hứng ghé sang tệ phủ làm khách? Ái nữ từ lúc gặp Tiêu công tử ở dạ yến mừng thọ bệ hạ vẫn cứ nhắc mãi không thôi, luôn hy vọng có dịp cùng Tiêu công tử thảo luận kiến thức."

Phong thần tuấn lãng nhật nguyệt đan tâm công tử như Tiêu Chiến thật sự là con rể cưng mà người người nhắm đến, chỉ tiếc rằng không có nữ tử nào vừa mắt y. Lần này người mở miệng là tể tướng, ông ta không tin ngay cả con gái mình cũng không đủ mặt mũi để Tiêu Chiến nhìn đến.

Tiêu Chiến cười cực kỳ ôn nhu, nhưng trong mắt không có lấy một điểm đồng tình: "Tạ tể tướng khen ngợi. Lệnh ái là kim chi ngọc diệp, được mệnh danh là kinh thành đệ nhất nữ tử. Nếu nói học hỏi phải là vãn bối học nàng mới đúng."

Tể tướng thấy Tiêu Chiến không có ý đáp lại lời mời liền gượng cười hai tiếng, kìm nén khó chịu quay sang người khác trò chuyện. Bành Sở Việt lúc này mới tiến vào đại sảnh, thấy Tiêu Chiến bị một đám lão đầu vây quanh liền gọi y sang, thuận thế giải vây cho y.

"Đám lão đầu ấy tìm huynh làm gì?" Đã lâu không gặp Tiêu Chiến, Bành Sở Việt không tự chủ nhìn y thêm một chút.

Tiêu Chiến hừ hừ mũi: "Còn có thể làm gì. Mấy người họ vì tài sản của Tiêu gia mà ngay cả con gái mình cũng muốn bán."

Bành Sở Việt cười lớn, trêu chọc Tiêu Chiến thật sự là vượng số đào hoa. Tiêu Chiến nhăn mặt đập hắn vài cái. Bỗng lúc này bên ngoài vang lên tiếng của Tiểu Đức Tử:

"Bệ hạ giá lâm!"

Tất cả mọi người trong đại sảnh liền tự giác đứng theo thứ tự thành hai hàng, chừa ra lối đi chính giữa cho Vương Nhất Bác, khom người hành lễ.

Đợi đến khi Vương Nhất Bác ngồi vào vị trí, mọi người đồng loạt quỳ xuống, hướng phía trên hô vang: "Bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế."

Vương Nhất Bác nhàn nhạt đáp: "Bình thân, hôm nay là tiệc gia yến, các ái khanh cứ thả lỏng đi, không cần quá câu nệ lễ nghi."

"Tạ chủ long ân"

Hành lễ xong, ai nấy quy củ tiến về chỗ ngồi của mình. Từ đầu chí cuối Tiêu Chiến không nhìn Vương Nhất Bác lấy một lần nên cũng hoàn toàn không biết Vương Nhất Bác chỉ thủy chung nhìn y. Yến tiệc diễn ra cũng nhàm chán như mọi khi, Tiêu Chiến không nhịn nổi quay qua thì thầm gì đó với Bành Sở Việt, hai người nói qua nói lại một lúc thì cùng cười phá lên, trông thật vui vẻ. Một màn này rơi vào mắt Vương Nhất Bác, trong lòng cậu như bị kim đâm, nhưng ngại địa vị hiện tại nên không thể phát tác, vô cùng khó chịu. Thời gian qua Vương Nhất Bác để cho Tiêu Chiến tịnh tâm suy nghĩ, đồng thời cũng bị việc của Tam Không quấn lấy, thật không ngờ lại để y cùng Bành Sở Việt gần gũi hơn rồi.

"Tiêu ái khanh thời gian qua vẫn ổn cả chứ?" Vương Nhất Bác nhịn không được lên tiếng.

Người Tiêu Chiến thoáng chốc cứng đờ, nhưng rất nhanh liền lấy lại tinh thần, y đứng dậy khom người đáp: "Tạ bệ hạ, mọi việc vẫn như cũ, không có gì quá tệ."

Giọng nói xa cách cùng lạnh lùng này Vương Nhất Bác chưa từng nghe, dù là trước đây có hành lễ Tiêu Chiến cũng sẽ thêm vào đó 7 phần tình cảm, nhưng bây giờ tuyệt nhiên chẳng còn gì cả. Trong giây lát Vương Nhất Bác không biết nên làm gì, chỉ đành gật đầu cười trừ.

Đến nửa đêm, nội vụ phủ theo đúng dặn dò bắn từng đợt pháo hoa ngũ sắc lên không trung. Mỗi một lần pháo nổ là cả đại sảnh vang lên tiếng vỗ tay cùng cảm thán "Đẹp, đẹp lắm."

Tầm mắt của Vương Nhất Bác khóa chặt vào Tiêu Chiến đang đứng bên cạnh Bành Sở Việt nở nụ cười ngọt ngào. Chỉ mấy tháng trước đây thôi cậu còn cùng y ngắm nhìn vẻ mỹ lệ của yên hoa, vậy mà bây giờ bên cạnh Tiêu Chiến đã là người khác. Nội tâm Vương Nhất Bác ê ẩm một trận, hoàn toàn không hiểu rốt cuộc mình đã làm sai ở đâu. Đôi con ngươi đen láy nỗ lực khắc ghi hình ảnh bạch y thiếu niên dưới ánh trăng, khóe môi Vương Nhất Bác nâng lên nụ cười buồn bã cùng thê lương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro