Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 4: Phiền muộn

Trong hoa viên của Tiêu phủ, Tiêu Chiến ngồi ngẩn người nhìn đàn bướm đang vui đùa bên mấy khóm hoa, trong đầu toàn bộ là hình ảnh đêm qua bị Vương Nhất Bác ôm chặt.

Y cảm thấy mình điên rồi, cư nhiên để một thằng nhóc ôm hôn như thế, mà vòng tay đó cũng thật ấm nha...Mẹ kiếp, Tiêu Chiến trúng tà rồi! Đến bây giờ y mới nhận ra Vương Nhất Bác đã không còn là tiểu đệ khả ái năm nào nữa, cậu đã trở thành một chàng thiếu niên tuấn lãng mạnh mẽ, oai phong nhất thiên hạ này rồi. Được một người hoàn mỹ như vậy ôm, tim Tiêu Chiến có chút loạn, cũng xấu hổ thêm mấy phần.

Tiêu công tử, ngài còn nhớ hay đã quên, ngài chính là nam nhân a~~~

Tiêu Chiến rầu rĩ vò đầu bứt tóc, thật chẳng biết phải đối diện thế nào. Y tự trấn an bản thân chắc Vương Nhất Bác chỉ đang trêu đùa mình chứ thật sự chẳng có gì nghiêm trọng. Phải rồi, chỉ là tình huynh đệ, là tình huynh đệ cảm động trời xanh!

Đúng, nhất định là vậy!

Hạ quyết tâm không nghĩ nữa, Tiêu Chiến đứng dậy vươn vai, thở phào nhẹ nhõm. Nở nụ cười dương quang chói rạng lại trở thành công tử phong lưu nổi tiếng kinh thành.

"Thiếu gia, đại tướng quân cho người chuyển thư về cho ngài."

Tiêu Chiến gật đầu mỉm cười với tỳ nữ vừa đến, nhận lấy hộp nhỏ từ trong tay cô, phất tay bảo cô lui xuống. Y chầm chậm mở ra, đập vào mắt là miếng ngọc bội được mài dũa tinh xảo, khắc thành một chữ "Chiến". Bên trên được nối với sợi dây đeo màu bạc, cực kỳ đẹp mắt. Tiêu Chiến không nhịn được xuýt xoa, đồ vật thật tốt a~~~~

Mở ra phong thư đính kèm, bên trong là nét chữ cứng rắn của Bành Sở Việt.

"Chiến Chiến, sinh thần khoái lạc!

Ta vốn dĩ muốn tự mình tặng cho huynh, nhưng bệ hạ lại điều ta đi thành Tây nên đành phải đưa cho huynh theo cách này. Hy vọng món quà này đến kịp trong ngày sinh thần của huynh.

Ngọc bội ngọc băng tằm này là ta tự mình giành lấy. Ta nghĩ món đồ quý giá như vậy mới xứng đeo trên người huynh. Hy vọng huynh sau này ngày ngày tháng tháng đều vô ưu vô lo, tiêu dao khoái hoạt.

Hoan Hoan."

Tiêu Chiến đọc xong thư thì cười ngọt ngào. Thằng nhóc này cũng có tâm quá rồi đi. Ngọc băng tằm là gì chứ? Là bảo vật trăm năm hiếm gặp ở phương Bắc. Nghe nói muốn đợi tằm kết băng thành ngọc cần một trăm năm, muốn ngọc lớn lên phải mất thêm cả trăm năm nữa. Hơn nữa muốn lấy được ngọc phải tự mình vào Hàn động, tự mình đào băng tìm. Vậy mà ngọc bội này của Bành Sở Việt lại không phải là nhỏ, giá trị của món quà này không phải cầm vàng liền đo được. Xem ra khi nào hắn về phải đưa hắn đi ăn một bữa ra trò rồi.

------------------------------------------------

Hai tháng sau.

Tiêu Chiến ở trong sân cúi đầu nghiêm túc tính toán sổ sách. Đừng thấy y suốt ngày dạo chơi mà nghĩ y bất tài. Tiêu Chiến từ năm 5 tuổi đã nổi danh là thần đồng. Năm 15 tuổi tự mình chưởng quản 3 phân xưởng lớn của gia tộc. Một khi y đã nghiêm túc làm việc thì cả giới thương nhân đều phải nể mặt y ba phần. Tiêu Chiến y chính là niềm tự hào lớn nhất của Tiêu đại lão gia.

Quay cuồng với hàng ngàn con số cùng dữ liệu, ánh mắt Tiêu Chiến trở nên thận trọng và tính toán. Bỗng một cái túi thơm bay đến trước mặt y, mùi hương của mứt táo chạm vào khứu giác.

"Tiêu công tử, tại hạ lỡ đường, không biết có thể xin nhờ một bữa cơm không?"

Tiêu Chiến quay sang nhìn thấy người đến liền cười vui vẻ đứng dậy: "Hoan Hoan, về khi nào vậy? Đã vào cung phục mệnh chưa?"

Bành Sở Việt tiến lại gần y, nụ cười lan tới đáy mắt: "Vừa về, vẫn chưa vào cung. Bổn tướng quân cảm phong hàn rồi."

Nói xong hắn còn làm ra vẻ ho đến tê tâm liệt phế. Tiêu Chiến đập một cái mạnh vào lưng hắn: "Yêu nghiệt nhà ngươi, đệ ấy trách tội đừng có mà lôi ta ra làm bia đỡ đạn."

"Sẽ không, sẽ không đâu mà" Bành Sở Việt khoác vai Tiêu Chiến, ánh mắt lướt qua một lượt trên người y, hài lòng nhìn thấy dây lưng đeo một chiếc ngọc bội chữ "Chiến".

Hắn cười: "Thích quà ta tặng không?"

Tiêu Chiến ngồi xuống ghế đá, thuận tiện lách khỏi vòng tay của Bành Sở Việt. Y vừa ăn mứt táo vừa nói: "Cũng được, xem như ngươi có tâm."

Bành Sở Việt không nhận ra điều gì khác lạ, ngồi xuống đối diện Tiêu Chiến: "Vậy còn không mời bổn tướng quân ăn cơm?"

Tiêu Chiến nghe vậy thì chống cằm nhìn hắn, cười híp mắt một cái liền đổi nét mặt, y cao giọng: "Quỷ chết đói nhà ngươi, không thấy ta đang làm sổ sách à? Hoan Hoan ngoan, đợi đại ca làm xong việc sẽ cùng đệ đi ăn đùi gà, ha?"

Bành Sở Việt bật cười thành tiếng, tầm mắt vô tình nhìn tới chiếc nhẫn nhỏ trên tay Tiêu Chiến. Đại não chuyển một lượt, hắn tiếu tựa phi tiếu hỏi:

"Sinh thần huynh thế nào? Có gì đặc biệt không?"

Ánh mắt Tiêu Chiến cứng đờ trong giây lát. Hai tháng nay y cố tình không vào cung, không gặp mặt Vương Nhất Bác, tâm trạng cứ ngỡ rằng đã ổn, thật không ngờ chỉ một câu hỏi bâng quơ cũng làm dậy sóng trên mặt hồ. Y nâng cao khóe miệng che giấu tâm tình:

"Sao là sao? Thì vẫn như mọi năm thôi."

Vẫn như mọi năm trải qua cùng Vương Nhất Bác. Nghĩ cũng thật trùng hợp, lúc trước ba người bọn họ đều mừng sinh thần cho nhau. Nhưng kể từ khi Vương Nhất Bác đăng cơ, sinh thần của Tiêu Chiến Bành Sở Việt liền không thể tham dự, cái này không biết nên khóc hay nên cười đây.

Bành Sở Việt không nhanh không chậm buông ra một câu chí mạng: "Vậy đệ ấy tặng quà gì cho huynh rồi? Có đẹp không?"

Lần này nụ cười của Tiêu Chiến trở nên gượng gạo không thể cứu vãn. Y đứng dậy duỗi eo: "Quà tặng là tấm lòng, đẹp hay không quan trọng gì. Bây giờ quan trọng là phải no bụng đã. Đi, đi ăn thôi. Ta đói rồi."

Y nói xong không đợi Bành Sở Việt hưởng ứng liền bỏ đi một mạch về thiện phòng. Ánh mắt Bành Sở Việt chợt tối, chớp mắt một cái, đôi con ngươi liền trở nên trong suốt, không nhìn ra được điểm gì khác lạ. Bành Sở Việt đứng dậy đuổi theo Tiêu Chiến đang bỏ chạy vì xấu hổ, nụ cười không biết là vui hay buồn.

----------------------------------------------------------

Càn Khôn Điện.

Bá quan văn võ đứng nghiêm chỉnh hai hàng, cúi người hành lễ về phía cửu ngũ chí tôn. Tiếng tung hô vọng thấu thiên không.

"Thánh hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế."

Vương Nhất Bác bề nghễ nhìn xuống quần thần, uy nghiêm đế vương làm người người kính sợ. Cậu nhàn nhạt mở miệng: "Chúng ái khanh bình thân."

"Tạ bệ hạ."

Giọng Tiểu Đức Tử cất lên cao vút: "Có sự khởi tấu, vô sự bãi triều."

Từ hàng ngũ võ quan, Bành Sở Việt một thân chiến giáp bước ra quỳ phục lễ:

"Thần, Hộ quốc đại tướng quân, từ thành Tây phục mệnh bệ hạ."

Ánh mắt Vương Nhất Bác như thanh kiếm sắc nhọn quét về phía người quỳ dưới điện, đề cao thanh âm: "Ồ, ái khanh về khi nào? Mọi việc vẫn thuận lợi chứ?"

Ở ngoài Càn Khôn Điện, bọn họ là huynh đệ tình thâm, nhưng khi đã lên triều, giữa họ chính là quân vương và thần tử. Đây là sự thật không thể thay đổi.

Bành Sở Việt đúng mực đáp: "Tạ bệ hạ thánh ân. Nhờ hồng phúc của bệ hạ, thần đã bình loạn được giặc cỏ. Hạ thần vừa trở về hôm qua, nhưng trên đường đi bị nhiễm phong hàn, không dám làm ảnh hưởng đến long thể. Vì thế chậm trễ kiến giá, xin bệ hạ tha tội."

Vương Nhất Bác nâng lên khóe miệng, bày ra một vẻ minh quân hiền đức: "Nào nào, ái khanh vì nước lao lực, công lao ấy khó mà nói hết, làm gì có tội. Mau đứng dậy đi."

Bộ dạng này thật khó để duy trì. Mẹ kiếp! Đừng tưởng Vương Nhất Bác không biết hôm qua hắn vừa về liền đi tìm Tiêu Chiến. Được rồi, nếu đổi lại là cậu cậu cũng sẽ tìm người trong lòng đầu tiên, nhưng Vương Nhất Bác thật sự không tiêu hóa nổi cơn tức này. Tiêu Chiến từ sau sinh thần luôn tránh mặt cậu, giống như bốc hơi khỏi thế gian vậy. Vương Nhất Bác đang đau đầu không biết nên làm gì thì nhận được tin Bành Sở Việt cùng Tiêu Chiến hội ngộ tại Tiêu phủ. Đây rõ là khiêu chiến cực hạn của cậu mà.

Mấy năm nay mặt nào của Vương Nhất Bác cũng tiến bộ. Cậu chính xác đã trở thành đấng minh quân trong lòng dân chúng. Nhưng chỉ cần việc có liên quan đến ai kia, Vương Nhất Bác liền trở thành một đứa trẻ không nói lí lẽ, trí thông minh rớt xuống còn 0.

Bành Sở Việt không nhanh không chậm đứng dậy, chắp tay thành quyền bẩm tấu chính sự: "Khởi bẩm bệ hạ, điều tra mấy tháng nay, thần xác định giặc cướp thành Tây đúng là người Bắc Đại. Tuy nhiên họ là cướp mà không phải cướp."

Vương Nhất Bác nghe đến chuyện này liền quay về bộ dạng nghiêm túc, cau mày: "Ý khanh là gì?"

Bành Sở Việt thuật lại: "Bẩm bệ hạ, bọn họ là người Bắc Đại, vốn sinh sống ở vùng Tam Không. Thời gian trước nơi đó cũng giống Bách Hương Quốc chúng ta, chịu ảnh hưởng nặng nề của hạn hán, lại thêm địa thế khắc nghiệt, người dân thập phần đói khổ, miễn cưỡng duy trì sống sót qua ngày. Chỉ là một năm gần đây bỗng nhiên xuất hiện một bọn cướp, bọn chúng khí thế cường đại, võ công lại cao, năm lần bảy lượt cướp hết lương thực. Người dân nơi đó mới biến thành bộ dạng bần cùng sinh đạo tặc, chạy sang thành Tây của chúng ta làm cướp."

Vương Nhất Bác im lặng lắng nghe, mày kiếm mỗi lúc một cau chặt. Tam Không là địa phận giao nhau giữa Bách Hương phía nam, Bắc Đại phía bắc và Trường Nhạc phía tây. Nơi đó đất đai cằn cỗi, khí hậu khắc nghiệt. Mùa hè nóng như chảo lửa, mùa đông lại lạnh như hàn động. Người dân nơi đó vốn đã sống không dễ dàng. Nhưng do là nơi giao nhau giữa ba nước nên không có quốc quân nào đứng ra nhận lãnh trách nhiệm cai quản vùng đất đó. Thứ nhất nơi đó không sinh lợi ích về mặt kinh tế, thứ hai nó không giúp ích cho quân sự, lại phải nuôi thêm mấy ngàn miệng ăn, vụ buôn bán này không lời. Tuy vậy cũng không ai muốn người khác nhúng tay cai quản, bởi Tam Không tuy địa thế khốc liệt nhưng lại vô cùng rộng lớn. Đối phương có được lãnh thổ lớn là một mối nguy, không biết chừng sẽ để lại mầm họa. Vì thế giữa ba nước tạo ra một hiệp ước ngầm, để người dân nơi đó tự sinh tự diệt.

Vương Nhất Bác gõ gõ ngón tay thon dài lên long kỷ, trong đầu có hàng vạn suy tính. Cậu trầm giọng: 

"Việc này tạm thời gác lại, trẫm sẽ bàn bạc với các ái khanh sau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro