Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3: Tâm loạn

Vương Nhất Bác sau buổi thượng triều sáng nay sắc mặt không mấy vui vẻ. Thành Tây bị thất thu, quan tri phủ báo lên do bị trộm cướp quấy phá. Mà bọn trộm này cực kì thông minh, tổ chức lại khá lớn nên binh lính huyện đường không dẹp được. Quan trọng hơn là có người nhìn thấy ấn kí của người Bắc phương xuất hiện trên thân thể bọn trộm. Chuyện này liên quan đến an ninh quốc gia và đời sống bá tính, Vương Nhất Bác cảm thấy thực đau đầu.

Bước từng bước dài về phía Ngọa Long điện, Vương Nhất Bác dần dần nghe rõ âm thanh bên trong, đoán chừng hai con người kia lại đang muốn tìm cậu nói chuyện phiếm rồi.

"Chúng ta quyết định vậy đi. Nửa tháng nữa ta cùng huynh đi săn ở Bách Phụng sơn."

Giọng Bành Sở Việt hồ hởi vang lên. Tiêu Chiến cũng cao hứng đáp: "Được, nhưng chỉ có ta và huynh à? Tiểu Vương Tử thì sao?"

Bành Sở Việt có chút chột dạ: "Đệ ấy là hoàng đế, có lẽ không có thời gian vui đùa cùng chúng ta đâu."

"Ta đúng là không có thời gian chơi đùa thật đấy", Vương Nhất Bác đen mặt bước vào, phất tay áo ra hiệu mọi người lui ra.

Tiêu Chiến cười cười: "Là vị đại thần nào lại chọc giận đệ rồi?"

Ánh mắt Vương Nhất Bác đảo qua Tiêu Chiến liền ôn nhu đi mấy phần, nhưng quay qua Bành Sở Việt lại băng lãnh đến cực điểm. Hừ, vị biểu huynh này nhân lúc cậu bận rộn liền đánh chủ ý lên người của cậu, để hắn thành công thì cậu không phải họ Vương!

Vương Nhất Bác cười tinh nghịch nhìn Bành Sở Việt, nửa nhờ vả nửa ra lệnh nói: "Thành Tây loạn lạc, cảm phiền Hộ quốc đại tướng quân thân chinh dò xét dân tình một tháng, vì bách tính ra tay tương trợ."

Bành Sở Việt mở to đôi mắt, có chút khó khăn mở miệng: "Không phải chứ, bệ hạ tôn kính của thần. Thành Tây chỉ là cướp bóc nho nhỏ liền để ta đích thân tìm hiểu? Ngài là trọng dụng ta quá mức hay là thiếu người đến trầm trọng vậy?"

Vương Nhất Bác lạnh giọng, không chút thu liễm uy nghiêm của đế vương: "Cướp bóc thành Tây có liên quan đến ngoại bang Bắc phương, huynh đi dò xét xem có đúng là họ làm không. Nếu không thì dọn dẹp chúng, nếu đúng thì theo dõi xem người Bắc Đại muốn làm gì rồi tùy theo tình hình mà xử lý. Thế nào, việc này đủ lớn để mời đại tướng quân huynh rời thành lộ diện rồi chứ?"

Bành Sở Việt nghe ra trọng điểm cũng nghiêm mặt, quỳ xuống hành lễ: "Thần tuân lệnh."

Mặt ngoài là vậy, bên trong Bành Sở Việt đang gào khóc đau khổ. Nửa tháng nữa là sinh thần của Tiêu Chiến, hắn vốn định cùng y trải qua một ngày, thuận tiện thúc đẩy một ít tình cảm. Vương Nhất Bác điều hắn đi thành Tây lúc này là vì dân mà nghĩ hay mượn việc công làm việc riêng? Thở ra một hơi, Bành Sở Việt tự nhủ lòng thôi vậy, thân là Hộ quốc đại tướng quân, vẫn là quốc gia quan trọng hơn.

Tiêu Chiến xoay người nghiêm túc nhìn Bành Sở Việt, ánh mắt tin tưởng, cười ngọt ngào:

"Đại tướng quân, chúc huynh mã đáo thành công."

Một nụ cười này của Tiêu Chiến đã đưa tâm trạng một thần tử lên tận cửu trùng thiên, đồng thời đẩy một đế vương xuống hủ giấm chua dưới đáy Diêm La Điện.

------------------------------------------

Đêm mùng 4 tháng mười, Vương Nhất Bác dùng toàn bộ sức lực đem tất cả tấu chương xử lí sạch sẽ, sau đó lại như thường lệ trốn ra khỏi cung. Một mình cậu chạy đến bên bờ Bích Hồ, tự tay mày mò mấy cái dây thừng cùng mồi lửa.

Đến giờ Hợi, Tiêu Chiến cuối cùng cũng xuất hiện. Việc đầu tiên y làm khi nhìn thấy Vương Nhất Bác cười ngây ngô trong gió đêm là trách mắng:

"Đệ không biết trời lạnh sao, sao lại không khoác thêm áo? Đến sớm cũng không chịu cho người thông báo ta một tiếng, chờ bao lâu rồi?"

Tiêu Chiến lập tức cởi áo choàng đưa cho nam tử trước mặt. Trong mắt y, Vương Nhất Bác vẫn là một tiểu hài tử cần người chăm sóc. Cậu cười tươi cầm lấy nhưng không khoác cho mình mà choàng lại lên người Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác ôn nhu nói:

"Chiến ca, thân thể huynh không tốt, đêm khuya gió lớn, huynh vẫn là nên khoác áo lên đi. Ta là người tập võ, huynh không cần lo cho ta đâu."

Tiêu Chiến cau mày bất mãn, muốn gỡ áo choàng ra nhưng tay đưa lên liền bị mỗ nam nào đó nắm chặt lại. Ánh mắt Vương Nhất Bác lúc này chỉ tồn tại hình bóng của y, trong đó chất chứa biết bao tình cảm nồng đượm, Tiêu Chiến không tự chủ được bị nó nhấn chìm.

Vương Nhất Bác cười ngọt ngào: "Chiến ca, ta cho huynh xem cái này."

Nói rồi cậu nắm tay y chạy đến bên chân cầu Bích Hồ, một hàng hồng đăng đập vào mắt Tiêu Chiến. Y kinh ngạc tròn mắt nhìn, miệng treo lên nụ cười thích thú. Vương Nhất Bác ném ra một mồi lửa, ánh sáng xanh đỏ bùng lên, men theo sợi dây thừng dài chạy đến một chiếc hộp lớn.

ĐOÀNG! 

ĐOÀNG! 

ĐOÀNG!

Từng tiếng nổ vang lên liên tiếp, Tiêu Chiến có chút ù tai nhưng ánh mắt lại bị khóa chặt ở phía trên cao, Bầu trời đêm lúc này bừng sáng lên bởi từng chiếc pháo hoa nổ giòn giã. Có cái màu đỏ, có cái màu xanh, hình con mèo, con sư tử,...phi thường đặc sắc.

"Yên hoa đẹp quá!" Tiêu Chiến không nhịn được thích thú reo hò.

Vương Nhất Bác cười ngọt ngào, khẽ nói bên tai y: "Màn đặc sắc còn ở phía sau cơ."

Tiêu Chiến ngạc nhiên quay qua, khoảnh khắc đó vừa vặn mặt đối mặt với Vương Nhất Bác. Hơi thở hai người giao nhau, tim Tiêu Chiến có chút loạn nhịp. 

Bỗng bên tai truyền đến tiếng nổ cực lớn, Tiêu Chiến quay đầu nhìn lên, bốn chữ "SINH THẦN KHOÁI LẠC" được ai đó khắc họa lên nền trời, cảnh tượng thập phần kinh diễm.

Đôi con ngươi đen lay láy của Tiêu Chiến lúc này thấp thoáng hiện lên ánh sáng của pháo hoa, nụ cười rạng rỡ bên môi giống như không bao giờ tắt. Vương Nhất Bác không kìm được đưa môi sang khẽ chạm vào má y một cái rồi nhanh như cắt quay đầu nhìn lên bầu trời.

Tiêu Chiến giật nảy mình, y nhìn sang người bên cạnh nhưng Vương Nhất Bác lại thủy chung nhìn yên hoa, nét mặt bình thản dường như chưa từng phát sinh chuyện gì. Không lẽ vừa rồi y ảo giác sao?

Nhìn không ra được điểm khác lạ, Tiêu Chiến từ bỏ ý định tìm hiểu vấn đề. Trên tay đột nhiên truyền đến cảm xúc mát lạnh. Tiêu Chiến nâng tay, bất ngờ nhìn thấy trên ngón áp út xuất hiện một chiếc nhẫn màu bạc trong suốt. Ánh trăng phản chiếu lên đồ vật tinh xảo trên tay làm nó sáng lấp lánh như một ngôi sao nhỏ.

Lúc này Tiêu Chiến mới ý thức được thì ra từ đầu đến giờ bản thân mình chưa từng buông tay Vương Nhất Bác. Tai y dần đỏ lên, gương mặt bối rối không biết làm thế nào.

Vương Nhất Bác nắm lấy đôi bàn tay thon thả của người ngọc, đặt lên đó một nụ hôn. Cậu nhìn thẳng Tiêu Chiến, nam tử trước mặt lúc này má đã ửng đỏ một mảng. Trong ánh mắt y có chút bối rối, nhưng hoàn toàn không hề có chút bài xích nào.

Vương Nhất Bác cười rạng rỡ: "Chiến lang, sinh thần vui vẻ!"

Tiêu Chiến có chút ngây ngốc nhìn nụ cười đó. Bản thân y hoàn toàn quên mất mình là nam nhân, hơn nữa còn vừa nhận được nụ hôn từ một nam nhân khác. Y chỉ biết tim mình lúc này điên cuồng đập, trong lòng có gì đó xao động. Không để ý thì thôi, để ý rồi liền tò mò muốn biết nó là gì, lại sợ hãi biết rồi sẽ không thể quay đầu.

Vương Nhất Bác hài lòng nhìn phản ứng của Tiêu Chiến. Cậu khóa chặt y trong vòng tay mạnh mẽ, ước nguyện hôm sinh thần cuối cùng cũng thực hiện được. Có phải hay chăng chỉ cần cậu kiên trì thêm một chút, thành tâm thêm một chút, cũng sẽ có ngày Tiêu Chiến nguyện ý cùng cậu sánh vai, đứng trên đỉnh cao nhất ngạo nghễ nhìn chúng sinh thiên hạ?

Tiêu Chiến, đợi ta!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro