Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 20: Vĩnh viễn

Bành Sở Việt dẫn tất cả mọi người rời khỏi điện, lưu lại một câu nói:

"Bệ hạ, chúng thần đợi quyết định của ngài."

Tiêu Chiến bước đến trước mặt Vương Nhất Bác, cậu vẫn còn chưa hoàn hồn, không dám tin trước mặt mình hiện tại là người mà cậu ngày nhớ đêm mong suốt mười năm qua. Vương Nhất Bác tiến tới ôm chầm lấy Tiêu Chiến, hai dòng nước nóng hổi trào ra từ khóe mắt. Đã mười năm rồi cậu không rơi một giọt lệ nào, hôm nay vì Tiêu Chiến một lần nữa thể hiện sự mềm yếu của bản thân.

Tiêu Chiến cũng ôm chặt Vương Nhất Bác, tham lam ngửi lấy mùi hương cơ thể của đối phương. Y nhớ cậu nhóc này đến phát điên đi được, thời gian không làm cho mọi thứ nhòa đi mà chỉ càng làm tình cảm của Tiêu Chiến dành cho Vương Nhất Bác ngày càng thêm sâu đậm, giống như ủ rượu vậy, ủ càng lâu rượu lại càng thơm ngon.

Hôm đó Tiêu Chiến ở cạnh Vương Nhất Bác suốt cả ngày. Hai người họ chỉ nhìn nhau không nói, bất cứ một lời nào cũng vô nghĩa ở giờ phút hiện tại. Tiêu Chiến nằm trên long sàng, gối đầu lên đùi Vương Nhất Bác mà vuốt ve gương mặt cậu, y đau lòng:

"Gầy quá rồi."

Vương Nhất Bác nắm lấy bàn tay của Tiêu Chiến, cọ cọ má mình vào đó: "Huynh cũng vậy."

Tiêu Chiến mỉm cười, Vương Nhất Bác bất chợt đặt trên trán y một nụ hôn: "Chiến ca, kể cho đệ nghe thời gian qua huynh sống có vui không?"

Tiêu Chiến nắm lấy bàn tay Vương Nhất Bác đặt lên ngực mình, mỉm cười nhẹ giọng kể. Y kể rất nhiều, nào là chuyện y đã ẩn dật ra sao, gặp A Nguyệt như thế nào, lúc từ biệt A Nguyệt đã khóc thảm thương bao nhiêu,... Giọng Tiêu Chiến nhẹ nhàng mà cuốn hút, Vương Nhất Bác không tự chủ được bị thu hút. Cuối cùng, Vương Nhất Bác khẽ cau mày không vui nói:

"A Nguyệt đó có vẻ đặc biệt tốt với huynh nhỉ?"

Tiêu Chiến nghe ra vị giấm trong miệng bảo bối của mình, bật cười ghì cổ Vương Nhất Bác xuống hôn lên chiếc môi xinh xắn của cậu. Y cất giọng đầy sủng nịch: "Ừ, nhưng trong lòng ta thủy chung chỉ có đệ thôi."

Vương Nhất Bác cười đến híp mắt. Bỗng cậu hạ giọng rụt rè: "Chiến ca, huynh không cảm thấy đệ là bạo quân sao?"

Tiêu Chiến đau lòng xoa xoa hai bên má Vương Nhất Bác, ánh mắt nhìn cậu đầy tin tưởng: "Không có, Tiểu Vương Tử của ta ngoan như vậy, giỏi như vậy, sao có thể là bạo quân."

Vương Nhất Bác nở nụ cười hạnh phúc, chỉ cần Tiêu Chiến tin cậu vậy là đủ rồi. Vương Nhất Bác hôn Tiêu Chiến, hai người dây dưa một hồi quần áo liền không chỉnh tề. Cậu áp trán mình lên trán Tiêu Chiến, giọng nói mang theo âm mũi: "Chiến ca, đệ muốn, cho đệ."

Tiêu Chiến gật đầu, bắt đầu hôn lấy Vương Nhất Bác. Lửa dục chậm rãi đốt lên bên trong hai con người yêu nhau nồng nhiệt. Vương Nhất Bác mạnh mẽ tiến vào, đây là lần đầu tiên hai người họ thân mật trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo. Bao nhiêu nỗi nhớ nhung trong suốt mười năm đằng đẵng được phát tiết thông qua động tác, tâm hồn họ giờ đây đồng điệu đến lạ thường.

Vương Nhất Bác hơi thở gấp gáp thì thầm bên tai Tiêu Chiến: "Chiến ca, đệ không cần gì nữa, chúng ta bên nhau cả đời có được không?"

Tiêu Chiến nghe xong đỏ mặt, ôm lấy Vương Nhất Bác khẽ đáp lời: "Được, chúng ta sẽ vĩnh viễn không xa rời."

Vương Nhất Bác nhếch miệng cười thỏa mãn lại tiếp tục ra vào trên thân thể gợi cảm của Tiêu Chiến. Qua một lúc lâu, Tiêu Chiến hạnh phúc ôm Vương Nhất Bác chìm vào giấc ngủ. Vương Nhất Bác hôn lên tóc mai ướt đẫm mồ hôi của y, trong mắt ánh lên tia quyết tâm.

-----------------------------------------------

Sáng hôm sau, Vương Nhất Bác truyền lệnh thiết lập đàn tế lễ trên Thiên Long Đài. Tất cả triều thần cùng dân chúng được mời đến dự, cảnh tượng đông đúc náo nhiệt giống hệt như năm đó Vương Nhất Bác đăng cơ.

Vương Nhất Bác đầu đội mũ bình thiên, hắc bào lay động theo từng bước chân vững chãi, suối tóc đen dài tung bay trong gió. Cậu bước từng bước đi lên bậc cao nhất của Thiên Long Đài xoay người nhìn xuống chúng sinh thiên hạ. 

Đây là giang sơn mà tổ tiên để lại cho Vương Nhất Bác, là cơ nghiệp trăm năm của Vương gia, là toàn bộ những gì cậu dốc công dốc sức bảo vệ suốt mười mấy năm ròng rã. Mười lăm tuổi, Vương Nhất Bác đứng ở vị trí này nhận muôn ngàn tiếng tung hô vạn tuế. Ba mươi tuổi, Vương Nhất Bác một lần nữa đứng ở nơi đây, sơ tâm không đổi nhưng lòng người đã lạnh, chỉ còn tiếng gió thổi bên tai nghe cô độc cùng quạnh quẽ.

Hương án đã được bày sẵn sàng, Bành Sở Việt cùng Tiêu Chiến đứng bên dưới nhìn lên, trong lòng mỗi người đều cảm thấy thương cảm cho vị đệ đệ của mình. Vương Nhất Bác vươn tay nhận lấy ly rượu mà Tiểu Đức Tử dâng lên, chắp hai tay hướng về phía bách gia tuyên bố:

"Hoàng thiên tại thượng. Trẫm, Vương Nhất Bác, từ lúc đăng cơ đến nay luôn muốn noi theo gương sáng của tổ tiên, soi theo lời dạy của Khổng Mạnh, vì chúng sinh khắp thiên hạ không ngừng ra sức, không thẹn với lòng. Nay mượn ly rượu này tế trời, nhật nguyệt minh chứng."

Nói rồi Vương Nhất Bác chuyển cổ tay, rượu trong ly theo quán tính rơi xuống mặt đất tạo thành một vệt nước dài dưới chân. Vương Nhất Bác lại đón lấy ly rượu thứ hai từ tay Tiểu Đức Tử, tiếp tục dõng dạc nói:

"Tuy nhiên, trong quá trình trị nước trẫm vì nôn nóng mà tạo ra những chính sách sai lầm, gây ra đau khổ cho muôn dân, cũng vì thế mà gây nên bất đồng, người người không phục. Là trẫm đã có lỗi với liệt tổ liệt tông, cô phụ sự kỳ vọng của mọi người, ly rượu này kính mong các vị thái tổ lượng thứ, mong bách gia trăm họ cảm thông."

Vương Nhất Bác tiếp tục đổ rượu xuống đất, bên dưới không một tiếng đáp lời, đáy mắt cậu ẩn ẩn hơi nước. Lòng Tiêu Chiến đau nhói. Tiểu Vương Tử của y thật cô độc. Khi Vương Nhất Bác vì mọi người vắt óc suy nghĩ đối sách không một ai thương xót cậu, đến hôm nay phạm lỗi mọi người lại quay sang chỉ trích không thương tiếc. Năm đó từng lời Vương Nhất Bác nói ra đều kèm theo tiếng tung hô vạn tuế, hiện tại đứng nơi đó một mình nhận lỗi chỉ nhận lại được sự coi rẻ cùng im lặng của mọi người. Thật muốn đem cún con về nhà, sau đó giấu đi, không cho người khác tổn thương đệ ấy.

Bành Sở Việt bên này cũng không vui vẻ gì. Hắn thật lòng không có ý muốn thay Vương Nhất Bác làm hoàng đế, thuận theo tể tướng đảo chính cũng chỉ vì muốn chúng sinh thiên hạ cảm thông cho vị biểu đệ này, để Vương Nhất Bác có thể an an ổn ổn bắt đầu lại từ đầu, làm một vị minh quân lưu danh thiên cổ. Tay Bành Sở Việt siết chặt thành quyền, trong lòng âm thầm nuốt xuống một giọt lệ, tự động viên bản thân khoảnh khắc đau lòng này sắp trôi qua rồi.

Vương Nhất Bác lại đón lấy ly rượu thứ ba từ Tiểu Đức Tử, trong lúc xoay người ngón tay khẽ động, một ít bột phấn vô thanh vô thức rơi xuống chất lỏng bên trong, biến mất không một chút dấu vết. Vương Nhất Bác bất ngờ phất tay áo quỳ thẳng xuống nền đất lạnh lẽo, tiếng vang lớn đến mức làm mọi người giật mình. Hai tay Vương Nhất Bác chắp lại nâng ly rượu lên, giọng nói mang theo kiên định cùng một ít trầm buồn không dễ nhận thấy:

"Tuy đã làm nghi lễ tế trời, nhưng tội trẫm đã gây người người phẫn nộ, trong lòng hỗ thẹn. Trẫm đã gây ra đại tội, gieo rắc đau khổ cho muôn dân, không còn mặt mũi đối diện với thần dân trăm họ, tự thấy không đủ đức tài nắm giữ ngôi cửu ngũ chí tôn. Nay xin cạn một chén này, trả lại vị trí tối thượng cho người xứng đáng, còn bản thân trẫm...sẽ đi gặp liệt tổ liệt tông Vương gia để thọ tội."

Dứt lời Vương Nhất Bác ngửa đầu uống cạn ly rượu trong tay. Tim Tiêu Chiến chợt ngừng đập, y mở to mắt nhìn chất lỏng óng ánh từng chút từng chút một chảy vào cơ thể Vương Nhất Bác. Ly rượu bằng ngọc theo cánh tay buông thõng của Vương Nhất Bác rơi xuống vỡ tan tành. Lồng ngực truyền đến một trận đau nhói, một đường máu đỏ tươi từ khóe miệng cậu phun ra ngoài tạo thành một đường cong diễm lệ chói mắt. Vương Nhất Bác ngã người xuống nền đất lạnh lẽo. Mọi thứ chỉ xảy ra trong vòng tích tắc, tất cả những người có mặt đều ngạc nhiên há hốc mồm không kịp phản ứng.

"Nhất Bác!"

Tiêu Chiến gào lớn tên Vương Nhất Bác, dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến trên đài cao ôm lấy cậu vào lòng. Hai tay y run run lau đi vết máu bên môi Vương Nhất Bác, miệng liên tục lẩm bẩm:

"Nhất Bác, Nhất Bác...Không, đệ đã nói chúng ta sẽ ở cạnh nhau mãi mãi, ta đã đáp ứng đệ. Đệ không thể cứ thế bỏ ta lại thế này."

Vương Nhất Bác mỉm cười, chịu đựng đau nhức nơi lồng ngực vươn tay chạm vào gò má Tiêu Chiến: "Chiến ca, xin lỗi, đệ nuốt lời rồi. Tội đệ đã gây dù không cố ý đệ vẫn phải tự mình gánh lấy hậu quả."

Bành Sở Việt cũng chạy đến, quỳ xuống một bên nghẹn ngào nói: "Hà cớ phải vậy, ta không muốn bức tử đệ."

Vương Nhất Bác vẫn cười, giọng nói đã có chút đứt quãng: "Đệ biết...nhưng hai tay đệ đã nhuốm đầy máu tươi. Họ nói đúng, quả thật đã có rất nhiều người đã phải chết vì sự ngu ngốc của đệ. Đệ...nên trả lại họ một mạng này từ lâu rồi."

Tiêu Chiến nắm chặt tay Vương Nhất Bác, lắc đầu liên tục, cố kìm chế bản thân: "Không, không. Đệ không được phép chết, ta không cho phép. Nếu đệ chết, ta...ta sẽ ở bên cạnh Hoan Hoan, không xa không rời. Nhất Bác, đệ có nghe rõ không?"

Vương Nhất Bác mỉm cười ngọt ngào, hơi thở trở nên yếu ớt: "Vậy cũng tốt, có huynh ấy chăm sóc huynh, đệ an tâm rồi...Chiến ca, đệ đột nhiên rất muốn nghe huynh hát...bài hát năm đó đã tặng sinh nhật đệ."

Tiêu Chiến gấp gáp gật đầu, nước mắt đã không kìm được nữa: "Được, ta hát, hát cho đệ nghe."

Giọng Tiêu Chiến vang lên giữa không gian im ắng, vẫn trong trẻo như ngày nào nhưng lại pha lẫn nỗi bi thương.

Hãy để chúng ta làm bạn với hồng trần
Cưỡi ngựa phi nhanh, tận hưởng nhân thế phồn hoa
Đối tửu xướng ca, hát lên bài hát vui mừng trong tim
Oanh oanh liệt liệt nắm bắt tuổi thanh xuân

Vương Nhất Bác khe khẽ nhắm mắt, bên môi nở nụ cười mãn nguyện. Thật hay. Chiến ca, đệ phải đi rồi. Nếu như có kiếp sau, đệ tình nguyện từ bỏ tất cả cũng muốn cùng huynh sống chung cả đời. Chúng ta...gặp nhau ở kiếp sau, được chứ?

"Nhất Bác..." Giọng Tiêu Chiến run rẩy, sau khi xác định Vương Nhất Bác đã không còn hơi thở, không gian trước mặt dường như tối sầm. Tiêu Chiến cất lên tiếng thét đau đến xé lòng.

"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa"

.

.

.

.

Vương Nhất Bác giật mình tỉnh dậy, trên mi mắt còn vương hai hàng nước mắt.

Tiêu Chiến cảm nhận được động tĩnh cũng mở mắt ra, ôm lấy Vương Nhất Bác đang thất thần ngồi đó: "Cún con, em sao vậy? Mơ thấy ác mộng à?"

Vương Nhất Bác nghe thấy âm thanh quen thuộc liền xoay đầu nhìn qua, vươn tay chạm vào gương mặt người trước mặt. Bất chợt Vương Nhất Bác ôm chầm lấy Tiêu Chiến, lực cậu lớn đến mức như muốn hòa tan anh vào cơ thể mình. Phải rồi, hiện tại anh và cậu đã kết hôn, còn có cả bạn nhỏ Vương Tiêu nữa cơ mà. Thật tốt, cuối cùng cũng gặp lại được anh.

Giọng Vương Nhất Bác trầm trầm: "Chiến ca, chúng ta bên nhau cả đời có được không?"

Tiêu Chiến không hiểu gì nhưng vẫn ôm lấy Vương Nhất Bác, cười dịu dàng đáp: "Được, chúng ta sẽ vĩnh viễn không xa rời."

-------------------------HOÀN----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro