Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2: Tình ý

Năm năm sau, hoàng đế Bách Hương Quốc băng hà, khắp thiên hạ bao trùm không khí tang thương.

Thái tử Vương Nhất Bác đăng cơ kế vị, tuổi chỉ mới 15. Đứng trên Thiên Long Đài cao cao tại thượng, hắc bào tung bay trong gió, tân đế lấy danh nghĩa phụ hoàng đã mất ban lệnh ân xá, miễn thuế ba năm, vì dân chúng tạo phúc. Một năm trước bá tánh Bách Hương chịu ảnh hưởng nặng nề của hạn hán. Nhận được lệnh miễn thuế lần này chẳng khác gì được ân cứu mạng, người người khắp nơi vui mừng, liên tục tung hô vạn tuế.

Tân đế tuổi trẻ tài cao, xử lí chính sự quyết đoán mạnh mẽ, tuy chính sách có chút nghiêm khắc, nhưng vẫn được gọi là minh quân. Quần thần trong ngoài đều kính nể, không dám có chút khinh thường nào. Bách Hương Quốc trải qua ba năm êm đềm.

Bên trong Vạn Hộ Hầu phủ, hai nam tử đồng trang lứa, mỹ mạo tựa hoa đang ngồi uống rượu đánh cờ.

Võ y nam tử đặt xuống quân cờ cuối cùng, nở nụ cười chiến thắng. Vị bạch y nam tử lại chau mày, mất kiên nhẫn thảy xuống quân cờ trong tay:

"Không chơi nữa, lần nào so kỳ nghệ ngươi cũng thắng ta."

Tiêu Chiến bực tức buông ra một câu, cầm ly rượu lên ngửa đầu uống cạn. Tên Bành Sở Việt này thật sự không nể mặt, lần nào cũng chơi hết lực, hại y thua thảm đến không còn mặt mũi.

Bành Sở Việt cười cười bất đắc dĩ: "Sao lại trách ta rồi, là ai nói nam tử hán đại trượng phu so trí dũng phải so bằng toàn bộ bản lĩnh?"

Tiêu Chiến nghiến răng, ngang ngược nói: "Là bổn công tử nói, bất quá đại tướng quân ngươi có phải nên nhường ta ba bước không? Ta là con buôn a, không hiểu rõ binh pháp bằng ngươi mà."

Vương Nhất Bác sau khi đăng cơ được một năm liền phong Bành Sở Việt làm Hộ quốc Đại tướng quân. Cậu còn muốn phong cho Tiêu Chiến làm Nhất phẩm Thượng thư, nhưng y chối từ, nói rằng không muốn bước chân vào quan trường.

"Được được, là ta sai. Nào, chơi lại một ván, ta nhường ngươi ba quân."

Bành Sở Việt sủng nịch nhìn người trước mặt. Thật ra so kỳ nghệ không phải chỉ so trí, mà còn so cả tâm. Tiêu Chiến làm người thông minh, bày trận tỉ mỉ, nhưng tính tình lại mềm yếu, không muốn hy sinh. Mà Bành Sở Việt thì ngược lại, hắn tính tình cương liệt, mỗi một quân cờ khi mất đi đều thể hiện giá trị của riêng mình, tuyệt đối không có hy sinh vô ích. Vì thế ván nào hắn cũng thắng oanh liệt.

Tiêu Chiến hừ một tiếng lại tiếp tục sắp lại bàn cờ. Bỗng từ phía xa vọng đến giọng nói uy nghiêm:

"Hai vị trông cũng thật thư thả."

Bành Sở Việt cùng Tiêu Chiến giật mình, vội vàng hành lễ:

"Thần bái kiến bệ hạ."
"Thảo dân bái kiến bệ hạ."

Vương Nhất Bác vội vã chạy đến đỡ hai người dậy, nhíu mày không vui:

"Đã bảo lúc không có người ngoài thì đừng hành lễ mà. Ta vẫn là Vương Nhất Bác của trước đây thôi."

Tiêu Chiến cười cười, đáy mắt đều là yêu thương cùng cưng chiều. Y mở miệng trêu chọc:

"Làm sao mà giống được, bây giờ đệ là hoàng đế, muốn bao nhiêu uy quyền liền có bấy nhiêu, ta cùng lắm chỉ là một thường dân thôi."

Vương Nhất Bác đen mặt nhìn "dân thường" nào đó tùy ý ngồi xuống châm rượu, nào có giống coi cậu là hoàng đế như đã nói. Cậu bĩu môi ngồi xuống bên cạnh y:

"Cho huynh làm thượng thư huynh không chịu, giờ dỗi ai?"

Bành Sở Việt bật cười: "Hắn mà làm thượng thư có khi cả tể tướng cũng bị hắn rủ đi đánh mạt chượt mất."

Vương Nhất Bác liền cười đến vui vẻ. Tiêu Chiến xấu hổ ho khan vài cái, quay sang đế vương hỏi:

"Không biết hôm nay Tiểu Vương Tử của chúng ta đại giá quang lâm có gì chỉ dạy?"

Đây không phải lần đầu Vương Nhất Bác tìm hai người sau khi đăng cơ. Lần nào cậu cũng một mình lẻn ra ngoài cung, ba người cùng nhau đi ra ngoại thành săn bắn. Có vài lần Vương Nhất Bác bị thái hậu bắt gặp, ngồi nghe người "chỉnh đốn" suốt vài canh giờ.

Vương Nhất Bác đoạt lấy ly rượu trong tay Tiêu Chiến, ngửa đầu uống cạn: "Trong cung thật phiền, đám lão đầu đó ỷ mình là nguyên lão tam triều liền bắt ta nạp phi, lập hậu. Ta còn nhỏ như vậy, sao bọn họ không hối thúc các huynh. Bổn vương không gấp họ gấp cái gì."

Hai người còn lại nhịn không được bật cười. Bành Sở Việt lên tiếng trước:

"Bệ hạ tôn quý, thỉnh đừng lôi ta vào. Hơn nữa bọn họ nói không sai. Đệ không còn nhỏ nữa, đã 18 tuổi rồi."

Đế vương lập tức phóng cho biểu huynh ánh nhìn sát khí, gằn từng tiếng: "Là sắp 18."

Tiêu Chiến nhìn cậu ôn nhu: "Ừ nhỉ, không nói ta cũng quên mất, sắp tới sinh thần đệ rồi. Năm nay muốn tặng quà gì?"

Ba năm qua để tang tiên đế, Vương Nhất Bác không tổ chức sinh thần. Mỗi năm đều là mời những người thân thiết cùng nhau dùng bữa cơm, có điều Tiêu Chiến cảm thấy không khí đó quá ngột ngạt, vì thế luôn dành một buổi đi riêng lẻ để cùng mừng sinh thần cho cậu. Đây là bí mật giữa hai người họ.

Vương Nhất Bác chống cằm quay sang Tiêu Chiến làm nũng: "Tặng huynh cho ta đi."

Bành Sở Việt nghe xong trong lòng có chút hoảng, đưa mắt quan sát thấy Tiêu Chiến không có biểu hiện gì khác biệt mới âm thầm thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Tiêu Chiến cười "hì hì" vài tiếng, cốc đầu Vương Nhất Bác: "Thân thể bổn công tử đáng giá ngàn vàng. Đệ muốn có? Được. Đem giang sơn làm sính lễ, lấy sinh mạng làm tín vật, bổn công tử sẽ theo cạnh đệ cả đời."

Tiêu Chiến vô tư thốt ra câu bông đùa, hoàn toàn không nghĩ tới hai vị nam hài trước mặt lại âm thầm khắc cốt ghi tâm.

-------------------------------------------

Thời gian thấp thoáng thoi đưa, thoắt cái đã đến sinh thần Vương Nhất Bác. Thần dân Bách Hương Quốc ai nấy đều vui vẻ, thả đèn cầu phúc cho quân chủ của mình.

Vương Nhất Bác năm nay dưới sự sắp xếp của thái hậu tổ chức yến tiệc cho quân thần cùng vui. Suốt cả buổi tiệc ánh mắt cậu chưa từng rời khỏi bạch y nam tử ngồi bên dưới.

Trên vũ đài, nhi nữ của các vị đại thần lần lượt hiến nghệ. Phải nói là dạ tiệc mỹ nhân hội tụ, trăm hoa khoe sắc, nhưng đáng tiếc không một ai lọt vào mắt đế vương. Thái hậu có chút sốt ruột, bất quá Vương Nhất Bác vẫn điềm nhiên như không. Trải qua ba năm trị vì thiên hạ, hài tử đáng yêu năm nào sớm đã trở thành một đế vương cao lãnh, ngay cả mẫu thân ruột thịt như bà cũng nhìn không thấu. Hoạ chăng chỉ có vị phong thần tuấn lãng nhật nguyệt đan tâm công tử nào đó mới có thể khiến cậu cười thật lòng.

Dạ yến kết thúc, mọi người lần lượt ra về. Vương Nhất Bác rời khỏi yến tiệc lập tức trốn ra khỏi cung, đến bên bờ Bích Hồ. Đêm nay Tiêu Chiến hẹn cậu ở đây.

Ánh mắt cậu bị hộp quà tinh xảo đặt giữa vòng nến đỏ và hoa thu hút. Vương Nhất Bác tiến tới mở nắp hộp, bên trong là một bức họa.

Là y vẽ!

Trong bức họa, hắc y thiếu niên cười sảng khoái cưỡi ngựa vui đùa trên thảo nguyên, thấp thoáng phía xa là vài ngọn núi tuyết. Từng ngọn cây lay động trong gió. Thiếu niên quay đầu nhìn phía sau, dường như còn có một người nữa, nhưng chỉ thấy được bóng tay áo trắng trên lưng ngựa.

Vương Nhất Bác nhìn thấy bức họa, khóe miệng không tự chủ nâng lên thật cao. Tiếng đàn từ đâu vang lên, thanh âm khúc nhạc tiêu dao khoái hoạt. Vương Nhất Bác quay đầu cố gắng tìm kiếm, cuối cùng ánh mắt khóa chặt ở cái đình nhỏ giữa hồ.

Bạch y nam tử dưới trăng, tuấn nhan như ngọc, tóc đen phiêu dật, nụ cười ấm áp, ngón tay thon dài khẽ lay động dây đàn, cảnh sắc tựa như tiên tử hạ phàm. Vương Nhất Bác không tự chủ si ngốc nhìn người trong lòng.

Tiêu Chiến cất giọng hát, thanh âm cao vút mà trong trẻo.

Hãy để chúng ta làm bạn với hồng trần
Cưỡi ngựa phi nhanh, tận hưởng nhân thế phồn hoa
Đối tửu xướng ca, hát lên bài hát vui mừng trong tim
Oanh oanh liệt liệt nắm bắt tuổi thanh xuân

(Lời bài hát "Khi nào" - Triệu Vy)

Tiêu Chiến cứ thế nhẹ nhàng hát hết bài. Thanh âm dây đàn ngân lên nốt cuối cùng rồi im bặt, trả lại không gian yên tĩnh cho ánh trăng.

Vương Nhất Bác điểm nhẹ mũi chân, bay sang đình nhỏ. Cậu cười tươi nhìn Tiêu Chiến, sóng tình dạt dào trong mắt, mà y cũng nhìn cậu sủng nịch.

"Có thích quà sinh nhật năm nay không?"

Tiêu Chiến ôn nhu hỏi. Vương Nhất Bác không do dự gật đầu thật mạnh. Cậu bước tới ôm chầm lấy Tiêu Chiến, hơi thở có chút loạn:

"Đa tạ huynh, Chiến ca."

Tiêu Chiến giật mình, y không nghĩ Vương Nhất Bác sẽ làm ra hành động này. Khoảnh khắc bị cậu ôm lấy, tim Tiêu Chiến có chút loạn. Y cười cười vỗ lưng Vương Nhất Bác:

"Được rồi, huynh đệ bao năm, không cần khách khí."

Huynh đệ?

Vương Nhất Bác hạ mi mắt, càng ôm chặt y, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm.

Chiến ca, sẽ có một ngày ta đường đường chính chính gọi huynh hai tiếng: Chiến lang!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro