Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 19: Luận tội

Bành Sở Việt một đường đi thẳng đến Càn Khôn Điện, truyền lệnh quân lính bao vây cả hoàng cung. Bình thường tướng sĩ đều nghe lệnh của hắn, hôm nay hắn vì dân đảo chính nên mọi người đều nhất mực ủng hộ, không một ai dám chất vấn hay cản đường.

Vương Nhất Bác mặc bộ hắc bào quen thuộc cao ngạo ngồi trên ngai vàng, bá quan văn võ, đứng đầu là tể tướng, nghiêm túc đứng bên dưới, sắc mặt ngập tràn căng thẳng.

Cuối cùng ngày này cũng tới rồi.

Bành Sở Việt một thân chiến bào, tay phải đặt lên chuôi kiếm, bước từng bước hiên ngang vào điện. Hắn đối mặt với Vương Nhất Bác, nhàn nhạt mở miệng:

"Bệ hạ, thần trở về rồi."

Vương Nhất Bác cười lạnh: "Bây giờ đến lễ nghi quân thần đại tướng quân cũng không buồn làm lấy lệ sao? Xem ra trẫm sủng khanh quá nên khanh quên mất mình là ai rồi thì phải."

Bành Sở Việt nhíu mày: "Nhất Bác, đến bây giờ đệ còn tâm trạng nói lễ nghi với ta sao?"

Vương Nhất Bác đanh giọng: "Hỗn xược! Tên tự của trẫm có thể để khanh tùy ý gọi như vậy sao?"

"Nhất Bác!" Bành Sở Việt quát lên, "Đệ dừng lại đi! Đệ không phải như thế này, biểu đệ ngày xưa của ta đi đâu rồi? Vị hoàng đế anh minh của ta đi đâu rồi?"

Vương Nhất Bác ngã người dựa vào lưng ghế, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, cất giọng lạnh lùng mà tà mị: "Trẫm vẫn ở đây, vẫn là trẫm đấy thôi."

Bành Sở Việt cau chặt hai hàng chân mày, ánh mắt dần mất đi kiên nhẫn: "Đệ vẫn là đệ? Đệ có biết mười năm qua đệ đã làm gì không? Nhất Bác, đến bây giờ đệ vẫn không hối lỗi sao?"

Vương Nhất Bác vẫn một bộ dáng cũ: "Đại tướng quân nói nghe thật buồn cười. Trẫm xưa nay làm việc gì cũng vì chúng sinh trong thiên hạ, hối lỗi là phải hối lỗi nào vậy?"

Bành Sở Việt siết chặt tay thành quyền, nghiến răng nói: "Đệ vì chúng sinh thiên hạ? Được, vậy đệ hãy nghe một chút xem chúng sinh thiên hạ nghĩ thế nào đã nhé. Đưa người vào đây."

Một vài người dân được đưa đến bên trong điện, Vương Nhất Bác nhíu mày nhìn họ rồi lại nhìn Bành Sở Việt: "Đây là ý gì?"

Bành Sở Việt xoay người không nhìn cậu, lạnh nhạt đáp: "Bọn họ có chuyện cần nói với ngài đấy, bệ hạ đáng kính của thần."

Vương Nhất Bác lại đưa mắt nhìn sang đám người nọ, một tiểu hài tử khoảng mười 12, 13 tuổi lên tiếng trước, giọng ngập tràn oán hận:

"Cẩu hoàng đế, ngươi còn nhớ Đinh Thăng Lập không? Chắc là ngươi chém nhiều người quá nên không nhớ đâu, nhưng ta thì nhớ rõ đấy, bởi vì ông ấy là gia gia ta. Gia gia một mực trung quân, cả đời vì dân, trên tay chưa từng cầm đồng tiền dơ bẩn nào. Nhưng mười năm trước chỉ vì một câu nói 'nhất gia tuyệt tự' của ngươi đã đem cả nhà ta xử trảm. Ta may mắn được gia bộc trung thành cứu thoát mới giữ được một mạng. Chỉ vì ngươi, vì sự mù quáng của ngươi mà hơn mấy trăm mạng người nhà ta phải chết dưới tay đao phủ. Cả đời này của ta hận nhất chính là ngươi."

Vương Nhất Bác lục lọi trong trí óc một hồi cũng ra được cái tên người nào đó, cậu nhếch môi cười khẩy. Một nữ tử khoảng hơn 20 tuổi lại tiếp tục chất vấn:

"Cẩu hoàng đế, gia gia của đệ ấy ngươi có thể không nhớ, nhưng chắc cũng phải nhớ Lý Chính Bình Lý đại nhân đi? Ông ấy vì người dân Tam Không của chúng ta ra sức liều mạng, cái gì cũng không cần, nhưng ngươi lại vì lầm lỗi nhỏ nhoi của ông ấy mà ban lệnh xử tử. Nếu so với ông ấy, thì kẻ lợi dụng vùng Tam Không của chúng ta để thỏa mãn tham vọng bành trướng của bản thân như ngươi đáng chết hơn gấp trăm gấp ngàn lần!"

Nhịp gõ tay của Vương Nhất Bác bắt đầu chậm lại, bên môi vẫn là ý cười không rõ. Một nữ tử khác ngang tuổi người vừa nói cũng bắt đầu kể tội "hôn quân":

"Ngươi vì muốn đạt được mục đích của mình, ban lệnh tăng sưu thuế khắp nơi, nam nhân thì bị ngươi bắt đi, chỉ còn nữ nhân chúng ta lo việc đồng án. Ai mà không biết quốc khố được Tiêu gia giúp đỡ đã bổ sung đầy đủ, ngươi vẫn muốn bóc lột chúng ta. Mẫu thân của ta đã hơn 60 tuổi, cả ngày phải quần quật ngoài đồng, đêm về còn thêu thùa dệt vải. Bà ấy lao lực rồi mất ngay trên bàn thêu! Cẩu hoàng đế ngươi mở miệng liền nói vì chúng sinh, đây là cái gọi là vì chúng sinh của ngươi sao?!"

Một bà cụ lưng đã còng, mái tóc cũng bạc phơ, rươm rướm nước mắt nói: "Bệ hạ, người cũng có phụ mẫu, có người thân, sau này cũng có con cái. Người đáng lẽ phải hiểu được tình thân quan trọng thế nào. Lão thân có ba người con trai, liên tục trong ba năm bị quân binh triều đình bắt đi nhập ngũ. Ta đã quỳ lạy ôm chân bọn họ buông tha cho con trai ta, nhưng không một ai nghe thấy. Để rồi tất cả hài tử của ta đều chiến tử sa trường, chỉ còn một mình lão bà này đơn độc giữa gian nhà vắng. Thử hỏi bệ hạ, người có còn nhân tính không?"

Tiếp theo đó tiếng chất vấn lần lượt vang lên, mỗi một câu đều mang theo ba chữ "cẩu hoàng đế". Tay Vương Nhất Bác siết chặt thành nắm đấm, sắc mặt cũng trở nên lạnh lẽo đến cực điểm. Đợi cho những lời luận tội kia dừng lại, Vương Nhất Bác mới nở nụ cười khát máu:

"Đã nói xong rồi? Xem ra trong miệng các người hoàng đế như ta đây thật không đáng một xu nhỉ."

Giọng nói cùng dáng điệu của Vương Nhất Bác làm lòng người sinh ra sợ hãi, không một ai dám đáp lời. Vương Nhất Bác quét mắt về phía đứa nhỏ vừa nãy:

"Ngươi nói gia gia của ngươi suốt đời vì nước vì dân? Vậy có ai từng nói cho ngươi trong phủ ông ta chứa thư từ thông gian cùng Bắc Đại mưu đồ chiếm cứ Tam Không không?"

Lại tiếp tục đưa mắt sang vị cô nương kế bên: "Ngươi nói Lý Chính Bình vì người dân Tam Không chỉ phạm một lỗi nhỏ. Vậy trẫm hỏi ngươi, ông ta sai người giết trẫm, trẫm còn phải cười mà ban thưởng cho ông ta hay sao?" 

Ánh mắt chợt chuyển, Vương Nhất Bác lại nói: "Còn có ngươi, ngươi nói mẹ ngươi chết trên bàn thêu, vậy lúc đó ngươi làm gì? Ngươi có làm việc không? Có giúp đỡ không? Một cô nương lại để mẹ mình làm việc từ sáng đến tối mà vẫn không phụ giúp được gì còn dám đứng đây luận tội trẫm?"

Nói rồi Vương Nhất Bác quay sang bà cụ, ánh mắt cũng nhu hòa đi vài phần: "Bà lão, con trai bà chiến tử sa trường, noi gương liệt tổ liệt tông cùng các vị trung thần đời trước, vì quốc vong thân. Bà hẳn phải cảm thấy tự hào hơn là trách móc mới đúng. Chẳng lẽ bà mong ba người con của bà thấy xã tắc lâm nguy liền trốn ở góc nhà, không có một chút chí khí nam nhi sao?"

Giọng Vương Nhất Bác cũng dần trở nên lạnh lẽo: "Các ngươi đều có lí do để luận tội trẫm, nhưng không một ai nhìn thấy trẫm đã làm những gì. Tham vọng? Nếu không phải vì các ngươi nói người dân Tam Không lầm than đói khổ, bị người Bắc Đại cùng Trường Nhạc quấy rối trẫm sẽ phát binh thảo phạt bọn chúng sao? Bóc lột? Nếu không phải đám thần tử các người mỗi ngày đều tiêu hao quốc khố vào đi đứng, ăn mặc, hội hè, trẫm cần phải tăng sưu thuế sao? Lạm sát? Mỗi một người trẫm giết đều có tang chứng vật chứng rõ ràng để kết tội, chỗ nào là lạm sát?! Tất cả các ngươi đều nói trẫm là cẩu hoàng đế, mất hết nhân tính, nhưng tử tội bỏ chạy trẫm vẫn không truy cứu, ở ngoài kia các ngươi vẫn đủ cái ăn cái mặc, mọi người chẳng phải vẫn còn đủ khí thế để đứng đây luận tội trẫm sao? Vậy xin hỏi, trẫm chỗ nào là hôn quân? Chỗ nào là 'cẩu'?"

Toàn điện rơi vào một mảnh trầm mặc, bỗng có tiếng nói từ chính giữa đám người kia cất lên: "Chúng ta làm sao biết được ngươi là vì chúng ta hay chỉ mượn chúng ta làm cái cớ để trả thù cho nam nhân nào đó. Ai mà không rõ Bách Hương Quốc quốc chủ nhớ mãi không quên vị phong thần tuấn lãng nhật nguyệt đan tâm Tiêu công tử."

"Đừng có nhắc đến huynh ấy!" Vương Nhất Bác giận dữ đập bàn đứng dậy, sát khí nổi lên cuồn cuộn, cất giọng lạnh băng, "Các ngươi không có tư cách nhắc tên huynh ấy. Huynh ấy một đời vì bá tính, tiền của huynh ấy các ngươi cũng ăn đến chán chê rồi. Nếu không phải vì các ngươi bức ép, nói năng xằng bậy, huynh ấy sẽ bỏ đi sao, sẽ vứt bỏ mọi thứ sống ẩn dật sao? Các ngươi mắng người nghe cũng thật khí thế, thật hùng hồn, sao không tự đặt tay lên ngực mình tự hỏi xem bản thân có còn là người không?"

Bành Sở Việt im lặng lắng nghe một hồi chỉ còn biết nhắm mắt bất lực thở dài. Vương Nhất Bác quả thật chấp niệm quá sâu. Hắn âm thầm đưa mắt nhìn ra bên ngoài điện. 

Trong không gian im ắng bỗng vang lên thanh âm cười khẽ nhẹ nhàng như nước, làm cho lòng người cảm thấy thoải mái:

"Tiểu Vương Tử, đệ thật sự hiểu ta vậy à?"

Cả người Vương Nhất Bác bỗng chốc cứng đờ, ánh mắt khóa chặt nơi cửa điện. Nam nhân bạch y tiêu sái chậm rãi bước vào, trên búi tóc cài cây trâm nhỏ khắc chữ "Tiêu" quen thuộc, bên môi là ý cười rạng rỡ, ánh mắt ôn nhu cùng sủng nịnh nhìn về phía người ngồi trên cao. Tim Vương Nhất Bác đập nhanh liên hồi, nhỏ giọng tự hỏi:

"Chiến ca, thật sự là huynh sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro