Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 18: Căng thẳng

Tiêu Chiến đỡ Bành Sở Việt ngồi xuống chiếc giường tre, cẩn thận xem xét vết thương cho hắn, trong mắt một mảnh xót xa. Tiêu Chiến nhẹ giọng hỏi:

"Tại sao lại bị thương?"

Bành Sở Việt chầm chậm đáp: "Do không cẩn thận bị người ta ám toán."

Tiêu Chiến thở dài một hơi, chỉnh lại áo cho Bành Sở Việt rồi đi rót cho hắn cốc nước. Bành Sở Việt nhìn theo bóng lưng Tiêu Chiến, chần chừ mãi rồi cuối cùng cũng hỏi:

"Tại sao năm đó lại không từ mà biệt? Ngươi có biết thời gian qua chúng ta tìm ngươi khổ như thế nào không?"

"Chúng ta?" Tiêu Chiến nghiêng đầu khó hiểu.

Bành Sở Việt hạ mắt: "Ta...và đệ ấy."

Đúng vậy, tuy không muốn nhắc đến trước mặt Tiêu Chiến, đoán rằng tám chín phần mười chuyện Tiêu Chiến bỏ đi cùng Vương Nhất Bác không thoát khỏi liên can, nhưng thời gian qua nếu nói tới khổ Vương Nhất Bác mới thật sự là khổ. Tiêu Chiến cúi đầu, ngập ngừng hỏi:

"Đệ ấy...sống có tốt không?"

Bành Sở Việt nghiêm túc nhìn Tiêu Chiến: "Huynh trả lời câu hỏi của ta trước, vì sao năm đó lại bỏ đi?"

Tiêu Chiến nhẹ nhàng thở ra một hơi, bước đến ngồi cạnh Bành Sở Việt, lời ít ý nhiều giải thích với hắn:

"Năm đó ta bị thương, được đệ ấy chăm sóc hai tháng, hoàn toàn không biết được đệ ấy đã làm những gì. Thái hậu tìm ta nói đệ ấy vì ta mà thay đổi, thiên hạ vì ta mà lâm nguy, người vô tội vì ta mà phải chết. Trong lòng ta lúc đó vừa đau đớn vừa sợ hãi, ta thật sự không có cách nào đối diện với đệ ấy, ta không đủ mặt dày để tiếp tục giả vờ như mình không biết gì, tiếp tục hưởng thụ hạnh phúc từ máu của người khác. Cho nên..."

"Vậy còn ta thì sao?" Bành Sở Việt cắt ngang, "Ta đã làm gì để huynh cũng trốn tránh ta từng ấy năm?"

Tiêu Chiến áy náy nhìn Bành Sở Việt rồi lại hạ mắt không đáp. Bành Sở Việt cười tự giễu. Hắn hiểu rồi. Nói là cùng nhau lớn lên, thời gian hắn quen biết Tiêu Chiến nhiều hơn Vương Nhất Bác, nhưng trong lòng y Bành Sở Việt tuyệt đối không quan trọng bằng đệ ấy. Tiêu Chiến lựa chọn Vương Nhất Bác, lại không thể ở bên cạnh cậu hưởng tháng ngày hạnh phúc như bao cặp đôi bình thường khác, càng không thể bên cạnh Bành Sở Việt tự lừa mình dối người, cách tốt nhất là rời đi thật xa, đem bản thân xem như chưa từng tồn tại. Thật hay, Bành Sở Việt hắn làm tất cả mọi thứ, đến cuối cùng vẫn không bằng được cái vị đang ngồi chiễm chệ trên ngôi cao kia, thật khiến cho người ta chua xót.

Tiêu Chiến hít vào một hơi, dứt khoát đổi chủ đề: "Giờ tới lượt ngươi, thời gian qua sống thế nào? Lấy vợ rồi có phải cũng đã có hài tử rồi không?"

Bành Sở Việt mỉm cười: "Thê tử đã có, nhưng hài tử thì chưa. Mấy năm này bận rộn chinh chiến, là ta đã có lỗi với nàng."

Tiêu Chiến gật đầu vỗ vỗ vai hắn: "Nàng ấy là một cô nương tốt, đừng phụ nàng."

Bành Sở Việt nhìn Tiêu Chiến, rất công bằng nói hộ một câu: "Năm đó Vương Nhất Bác cũng là một nam nhân tốt, chẳng phải huynh cũng phụ đệ ấy sao?"

Thời gian qua rời xa Tiêu Chiến, Bành Sở Việt ngoại trừ hiểu được tình cảm của y dành cho vị biểu đệ này rồi cảm thấy tự thương cảm cho chính mình, còn nhìn thấy cả sự đau khổ của Vương Nhất Bác. Là một biểu huynh, một người bạn cùng bên nhau từ nhỏ đến lớn, Bành Sở Việt thật sự đau lòng thay cho đệ ấy.

Tiêu Chiến mím môi, tầm mắt lại dời xuống mặt đất: "Đệ ấy...thế nào rồi?"

Bành Sở Việt thở dài một hơi, nói: "Còn có thể thế nào. Từ khi huynh rời đi, đệ ấy đã hoàn toàn thay đổi. Từ thiếu niên nhiệt huyết biến thành đế vương lãnh khốc vô tình. Nếu trước đây đệ ấy nghiêm khắc mà khoan dung, thì bây giờ Vương Nhất Bác chỉ cần quan viên làm sai liền không ngần ngại trảm chi cả nhà. Mặc dù những quan viên đó bị xử tử cũng đáng tội, nhưng cả nhà thì...."

Bành Sở Việt ngập ngừng một lúc, sau đó lại chậm rãi nói: "Ta cảm thấy đệ ấy đã tự mình cô lập chính mình, giống như con sói hoang một mình hành tẩu. Ngày thái hậu tạ thế, trên gương mặt của đệ ấy hoàn toàn không thể hiện chút biểu tình nào, ai cũng nói đệ ấy máu lạnh, chỉ có ta vô tình thấy được đệ ấy một mình đứng bên cạnh linh cửu thái hậu suốt cả một đêm. Trầm mặc, cô độc. Thế giới của đệ ấy thật sự không còn chút ánh sáng nào."

Tiêu Chiến cười, nét cười rất buồn: "Thật không ngờ ta lựa chọn rời đi lại tạo ra cho Bách Hương một vị bạo quân."

Bành Sở Việt gật đầu thở dài. Tiêu Chiến đột nhiên hỏi: "Phải rồi, đội hắc kỵ binh của ngươi ở đâu ra đấy?"

Bành Sở Việt nhìn Tiêu Chiến, giọng âm trầm: "Vương Nhất Bác trở thành như vậy, ta không đành lòng nhìn bá tánh chịu khổ. Vì thế một năm trước lấy lý do bị thương âm thầm dưỡng binh, đem đội quân tinh nhuệ này tốc chiến tốc thắng. Sau đó..."

"Sau đó thế nào? Nhân danh bách tính trong thiên hạ...đảo chính sao?" Giọng Tiêu Chiến trở nên lạnh lẽo.

Bành Sở Việt nhìn y: "Ta không thể đảo chính sao?"

"Ngươi điên rồi!" Tiêu Chiến tức giận đứng phắt dậy, trừng mắt nhìn Bành Sở Việt.

Bành Sở Việt cũng đứng dậy, nhìn Tiêu Chiến đầy nghiêm túc: "Ta điên chỗ nào? Tiêu Chiến, huynh nên nhớ, 'nhất điền cư vạn chủ', nghiệp đế là của toàn dân. Vương Nhất Bác bạo tàn ngang ngược, còn ta có tài có đức, lên thế thay cũng là hợp tình hợp lí."

Tiêu Chiến không nhịn nổi đấm mạnh vào một bên má Bành Sở Việt, hắn lảo đảo ra sau ngã ngồi xuống giường. Y phẫn nộ gằn từng tiếng một: "Đệ ấy cho dù có là bạo quân thì nhiệm vụ của ngươi là khuyên nhủ, là ở bên cạnh phò tá đệ ấy, chứ không phải đục nước béo cò thay đệ ấy làm chủ thiên hạ. Năm đó ngươi đã hứa thế nào, đây là cách ngươi thực hiện lời hứa đó sao?"

Sắc mặt Bành Sở Việt càng thêm âm u, hắn nhìn thẳng Tiêu Chiến: "Sao huynh biết thời gian qua ta không khuyên nhủ đệ ấy? Huynh nhàn nhã ở đây quy ẩn mười năm, có biết tới ngoài kia người dân đang gào khóc thế nào không? Có nhìn thấy hàng ngàn người đã ngã xuống vì cuộc chiến tranh phi nghĩa này không?"

Tiêu Chiến quát lớn: "Đệ ấy không phải như vậy! Người khác không hiểu nên oán hận đệ ấy, chẳng lẽ ngươi cũng không hiểu?"

"Ta chính là không hiểu" Bành Sở Việt lớn tiếng cắt ngang, "Ta không hiểu vì cái gì phải kéo dài chiến tranh suốt mười năm, ta không hiểu vì cái gì phải trảm nhiều người như vậy. Huynh đã tin tưởng đệ ấy như vậy thì có dám cược với ta không?"

Tiêu Chiến cau mày nhìn Bành Sở Việt: "Cược cái gì?"

Bành Sở Việt nhếch mép cười: "Cược đệ ấy là minh quân hay bạo quân. Theo ta về kinh, nghe mọi người luận tội Vương Nhất Bác. Nếu như đệ ấy là minh quân, vậy ngai vàng này ta sẽ để đệ ấy ngồi, buông kiếm mặc cho đệ ấy xử lí. Còn nếu như ngược lại đệ ấy là bạo quân, vậy ta sẽ phế bỏ đệ ấy, tự mình làm vua, huynh phải ở bên cạnh ta suốt đời, giống như năm đó huynh đã nói, 'đem giang sơn làm sính lễ, lấy sinh mạng làm tín vật'. Dám cược không?"

Tiêu Chiến hơi ngẩn người. Sau đó lạnh giọng, ánh mắt y trở nên sắc bén: "Được"

Trong lòng Bành Sở Việt ê ẩm, tự cười mình thất bại. Tiêu Chiến ơi là Tiêu Chiến, lòng tin huynh dành cho Vương Nhất Bác nhiều đến như vậy sao? Chỉ cần là việc gây ra nguy hiểm cho đệ ấy huynh liền bất chấp tất cả bảo vệ đệ ấy đúng không? Mười năm rồi, mười năm xa nhau mà tình cảm của hai người vẫn vẹn nguyên như vậy, ta thua rồi...

-------------------------------------------------------

Bên trong Dưỡng Tâm Điện, Vương Nhất Bác miệt mài ngồi phê duyệt tấu chương. Gương mặt thiếu niên khả ái ngày nào giờ đây đã trở nên nghiêm khắc, ẩn ẩn nét lạnh lùng cùng tàn nhẫn. Đôi mày kiếm thỉnh thoảng cau lại, ánh mắt cũng dần sắc bén hơn, khí thế đế vương toát ra bên ngoài không hề che giấu. Vương Nhất Bác ngồi đó không nói gì cũng làm cho người khác sinh lòng sợ hãi, không dám mạo phạm.

Tiểu Đức Tử dè dặt bước vào, nhỏ giọng tâu: "Khởi bẩm bệ hạ, có tin từ biên quan báo về."

Vương Nhất Bác buông tấu chương trong tay, sắc mặt lạnh lùng ngạo nghễ nhìn kẻ dưới: "Nói"

Tiểu Đức Tử khom người thật thấp, cẩn trọng nói: "Chúc mừng bệ hạ. Đại tướng quân chỉ huy đội hắc kỵ binh không rõ lai lịch, trong vòng 10 ngày đã quét sạch quân đội Trường Nhạc đang đóng ở Tam Không, hạ thành Trung, giết được đại tướng quân Trường Lăng của bọn họ. Quốc vương Trường Nhạc kinh hãi, gửi thư xin hàng."

Đôi mày kiếm Vương Nhất Bác giãn ra, nở nụ cười tự hào cùng nhẹ nhõm: "Tốt, quả nhiên không làm trẫm thất vọng."

Mặc kệ đội kỵ binh ấy ở đâu ra, Bành Sở Việt quả thật có tài, cuối cùng cuộc chiến tranh này cũng chấm dứt rồi. Chiến ca, huynh nghe rõ chưa, ta đã đem thiên hạ này thâu về một mối, mọi người bây giờ sẽ được hưởng thái bình rồi, không còn lo sợ người khác sẽ đánh cướp hay không được ai chăm lo nữa. Huynh ở nơi xa có nhìn thấy không, Chiến ca?

Tiểu Đức Tử vẫn khom lưng thật thấp, giọng nói trở nên lí nhí, rụt rè: "Bệ hạ, vẫn còn một chuyện nữa."

Vương Nhất Bác khó hiểu: "Hửm?"

Tiểu Đức Tử nuốt xuống một ngụm nước bọt, lấy hết can đảm tâu: "Tướng sĩ báo tin, đại tướng quân dẫn theo đội hắc kỵ binh đó cùng một nhóm người dân đang tiến về kinh thành, mưu đồ....tạo phản."

"Nói bậy!" Vương Nhất Bác tức giận đập bàn đứng dậy, "Là ai đã tung tin đồn nhảm. Đại tướng quân trung quân ái quốc, làm sao có thể làm ra chuyện thiên lí bất dung này! Nói, là ai báo tin, trẫm nhất định phải trảm cả nhà hắn!"

Tiểu Đức Tử sợ hãi đến mức quỳ rạp xuống đất run bần bật: "Hồi bệ hạ, tin tức này tuyệt đối chính xác....Ngày kia...à không, ngay ngày mai thôi, đội kỵ binh đó sẽ đến kinh thành, xin bệ hạ mau chóng định đoạt."

"Ngày mai?" Vương Nhất Bác hoài nghi mình nghe nhầm. Từ biên cương về đến kinh thành ít nhất phải mất nửa tháng. Vậy mà ngày mai Bành Sở Việt đã về đến, xem ra tin tức này chính là hắn tự mình tiết lộ, nếu không thì dù hắn có dắt binh đến trước cổng thành Vương Nhất Bác cũng không dò thám được chút manh mối nào.

Từ bao giờ mà Bành Sở Việt lại có thể một tay che trời như vậy? Xem ra tể tướng cũng không thoát khỏi liên quan rồi đây. Quả thật là "thần tử tốt" mà.

Vương Nhất Bác siết chặt tay thành nắm đấm, nở nụ cười tanh máu: "Truyền lệnh của trẫm, ngày mai khai mở cổng thành chào đón đại tướng quân khải hoàn trở về. Không một ai được phép cản đường. Trẫm muốn xem thử, Bành Sở Việt hắn dám làm gì trẫm!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro