CHƯƠNG 17: Hội ngộ
Vương Nhất Bác trở về điên cuồng cho người tìm kiếm Tiêu Chiến. Cậu không muốn cứ như vậy mà mất y, cậu còn rất nhiều điều chưa nói. Thế nhưng Tiêu Chiến giống như chưa từng tồn tại, bất kể Vương Nhất Bác làm cách nào cũng không tìm ra được chút manh mối nào về tin tức của y.
Có lần Vương Nhất Bác tung tin rằng Tiêu Tam đại lão gia không muốn giúp đỡ triều đình, đem lòng bất trung, truyền lệnh xử trảm. Cậu tin rằng Tiêu Tam là người quan trọng nhất với Tiêu Chiến, y sẽ không ngồi yên nhìn phụ thân mình bị hành quyết. Nhưng đáng tiếc, Vương Nhất Bác có đợi lâu đến bao nhiêu đi nữa cũng không đợi được bóng dáng người xưa.
Gần một năm trôi qua, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng bất lực thừa nhận Tiêu Chiến đã từ bỏ cậu thật rồi. Ngày mà Tiêu Tam lão gia đem khế ước tài sản đến cho Vương Nhất Bác, cậu chỉ biết mỉm cười tự giễu, không còn Tiêu Chiến thì khối tài sản này có ích gì.
Năm thứ nhất trôi qua, Vương đế truyền lệnh quân doanh thiếu người, tất cả thanh niên trai tráng của mọi nhà từ 20 đến 35 tuổi đều bị triệu tập ra trận.
Năm thứ ba, Bắc Đại gửi thư xin đình chiến, chấp nhận quy hàng. Người dân cứ ngỡ rằng sẽ được yên ổn một thời gian, nhưng Vương đế lại tuyên bố tiếp tục đánh cho tới khi Trường Nhạc cũng cam chịu thần phục. Thế nhân ca thán!
Năm thứ năm, thái hậu tạ thế. Vương đế ban lệnh quốc tang ba năm, không cưới hỏi hay tổ chức lễ hội.
Năm thứ tám, đại tướng quân Bành Sở Việt hạ được thành Đông, chém chết đệ nhất dũng tướng của Trường Nhạc, tạo nên chiến công vang dội. Vương đế thưởng công, ban hôn cho Bành Sở Việt cùng ái nữ của tể tướng đại nhân, mọi người liên tục chúc mừng. Nghe nói đêm đại hôn, đại tướng quân sau khi nhận được món quà bức tượng phật 'Quan âm tống tử' đã điên cuồng chạy ra ngoài tìm kiếm ai đó suốt cả đêm, bỏ mặc tân nương tử một mình không quản.
Năm thứ chín, biên cương báo tin đại tướng quân thọ trọng thương, tay phải đã bị gãy, không thể tiếp tục chiến đấu, Vương đế ban lệnh nhất định phải phục hồi được tay của đại tướng quân, nếu có sơ sót lập tức xử trảm.
Năm thứ mười.
Ở trên một ngọn núi hẻo lánh gần vùng chiến sự Tam Không, một người đàn ông tuổi trung niên, gương mặt lúng phúng râu, tóc dài phía sau được búi lên tùy ý, hai cọng tóc mai xõa xuống bên mặt đang ngồi đóng từng chiếc hộp nhỏ tinh xảo bằng tre.
"Tư Quân ca"
Giọng nói lanh lảnh của một tiểu cô nương vang lên, Ngụy Tư Quân quay đầu nhìn cô mỉm cười.
"Về rồi à?"
A Nguyệt nhanh nhạy chạy đến ngồi xuống cạnh Ngụy Tư Quân, nàng cười ngọt ngào: "Ừm, muội về rồi. Nay huynh lại làm mấy cái hộp nhỏ à, người ngoài chợ đều hỏi huynh có biết làm giỏ không, nhà bọn họ vừa mới bị quân gia làm hư hết giỏ rồi."
Ngụy Tư Quân không nhìn nàng, tiếp tục động tác trên tay: "Để xem, mai ta sẽ kiếm tre làm. Mà sao quân gia lại phá đồ của họ?"
A Nguyệt bĩu bĩu cái miệng nhỏ: "Còn phải hỏi, bắt người đó. Vương đế không biết nghĩ gì, đã mười năm rồi vẫn còn muốn bổ sung quân doanh, người đâu ra cho ông ấy bắt đi lắm thế."
Ngụy Tư Quân chỉ cười không đáp. A Nguyệt lại kéo kéo tay y: "Tư Quân ca, huynh còn nhớ vị đại tướng quân mà trước đây muội kể với huynh ông ấy bị gãy một tay không. Hôm nay ông ấy trở về rồi."
Câu nói này thành công kéo lấy sự chú ý của Ngụy Tư Quân, y ngạc nhiên: "Trở về rồi? Không phải tay phải của hắn đã bị phế sao?"
A Nguyệt cao giọng: "Chữa lành rồi. Mà cũng kì lạ lắm, đại tướng quân nói khỏe liền khỏe. Mấy hôm nay tự nhiên chỉ huy một đội hắc kỵ binh không biết ở đâu ra, số lượng chưa tới 1 vạn nhưng anh dũng thần bí, đánh cho bọn Trường Nhạc không còn manh giáp. Mọi người đang đồn đoán xem đại tướng quân bí mật nuôi binh có phải để tạo phản không."
Ngụy Tư Quân hạ mắt: "Vậy nếu là tạo phản thì sao?"
A Nguyệt nhướn mày: "Càng tốt chứ sao. Tên Vương đế kia bạo tàn ngang ngược hơn mười năm rồi. Người người đều chỉ hận không thể bắt hắn chết để tạ tội, nếu đổi lại là đại tướng quân đăng cơ thì chắc chắn sẽ tạo phúc cho dân."
Ngụy Tư Quân cười khổ, ừ, bạo tàn ngang ngược. Ấy vậy mà mọi người vẫn đang nhàn nhã ra chợ mua giỏ mới, vẫn có thể thoải mái luận tội đế vương một cách vô tư, bọn trẻ con vẫn có thể đến trường. Vị vua bạo tàn như vậy trong lịch sử hình như Ngụy Tư Quân vẫn còn chưa có thấy qua đâu.
Âm thầm thở ra một hơi, Ngụy Tư Quân quay qua nói với A Nguyệt: "Tiểu Nguyệt, mẹ muội vừa nói với ta hỏi ý muội xem cảm thấy A Ngưu ở thôn Hoàng Đôn dưới chân núi thế nào. Muội cũng đến tuổi phải gả đi rồi."
A Nguyệt nghe tới chủ đề này liền xụ mặt: "Không muốn. Muội chỉ muốn gả cho huynh thôi."
Mười năm trước, A Nguyệt bắt gặp Ngụy Tư Quân cả người nhếch nhác ngất xỉu dưới chân núi, nàng tốt bụng mang người về cứu chữa, không cẩn thận rơi vào lưới tình. Nhưng đáng tiếc mười năm qua dù nàng có nói thích y bao nhiêu lần đi nữa, Ngụy Tư Quân vẫn khéo léo từ chối, không chấp nhận nàng. Ngụy Tư Quân nhìn vẻ mặt của A Nguyệt, cười cười bất đắc dĩ:
"Tiểu Nguyệt, muội cũng biết là ta không thể."
A Nguyệt tức giận đứng dậy: "Muội mặc kệ. Rốt cuộc người trong lòng huynh là vị tiểu thư nào mà sao có thể làm huynh khắc cốt ghi tâm như vậy? Muội kém nàng ta ở điểm nào chứ?"
Ngụy Tư Quân cúi đầu mỉm cười không đáp. A Nguyệt ức đến phát nghẹn: "Đồ ngốc nhà huynh, muội không thèm nói chuyện với huynh nữa."
Nói rồi cô chạy đi một mạch, Ngụy Tư Quân bất đắc dĩ lắc đầu.
"Aaaaaaaaaaa"
Bỗng nhiên có tiếng la của A Nguyệt vang lên, Ngụy Tư Quân giật mình lập tức chạy sang bên đó.
"A Nguyệt, xảy ra chuyện gì?"
Ngụy Tư Quân chạy đến liền thấy A Nguyệt đang ngã ngồi run rẩy sợ hãi đến phát khóc, tay chỉ về phía trước. Ngụy Tư Quân theo hướng tay nhìn qua, đôi đồng tử lập tức co rút mạnh mẽ. Nam nhân mặc chiến bào đang nằm thoi thóp ở đó, trên đầu vai còn đang chảy ra máu đen vì bị trúng tên. Ngụy Tư Quân vội vã chạy qua đỡ người nọ dậy, gương mặt y hiện rõ sự lo lắng cùng căng thẳng.
"Tiểu Nguyệt, mau giúp ta cứu người."
---------------------------------------------------------
Bành Sở Việt mơ màng tỉnh dậy, đập vào mắt là nhà tranh vách lá đơn sơ, một tiểu cô nương đang ngồi ngủ gật bên chiếc bàn nhỏ cách đó không xa. Vết thương trên vai nhói đau, Bành Sở Việt "a" lên một tiếng, tiểu cô nương giật mình tỉnh dậy.
"Ngươi tỉnh rồi?"
Bành Sở Việt cố gắng ngồi dậy, A Nguyệt đỡ hắn một tay. Bành Sở Việt mỉm cười hướng A Nguyệt cúi đầu: "Đạ tạ cô nương cứu mạng."
A Nguyệt nhún nhún vai, giọng thờ ơ: "Không phải ta, là Tư Quân ca cứu ngươi."
"Tư Quân ca?"
A Nguyệt gật đầu, giọng Ngụy Tư Quân ngoài cửa vọng vào: "Tiểu Nguyệt, hôm nay ta mua được hai con cá, cho muội một con. Con còn lại muội nấu cháo giúp ta nhé."
Một nam nhân từ cửa bước vào, trên đầu đội một chiếc mũ rộng vành. Bành Sở Việt chắp tay nói:
"Đa tạ ân nhân đã cứu mạng."
Ngụy Tư Quân đưa giỏ cá cho A Nguyệt, nàng nhoẻn miệng cười đi ra ngoài. Y bỏ xuống chiếc mũ, im lặng mỉm cười nhìn Bành Sở Việt. Thấy người kia không đáp, Bành Sở Việt nhíu mày ngẩng mặt, lập tức rơi vào kinh hãi.
"Tiêu...Chiến?"
Người trước mặt so với thiếu niên dương quang rạng rỡ ngày nào không có nhiều biến hóa lắm, chỉ là bớt đi chút phóng khoáng, thêm vào một ít cẩn trọng cùng điềm tĩnh. Gương mặt y dày dạn gió sương, thân người cũng gầy đi không ít. Làn da trắng tuyết năm đó cũng không còn, cả người Tiêu Chiến toát lên vẻ khỏe khoắn rắn rỏi của người nông phu chân chính.
"Đã lâu không gặp, Hoan Hoan."
Bành Sở Việt kích động, mặc kệ đau đớn trên vai bước nhanh đến ôm chầm lấy Tiêu Chiến, hắn rất sợ đây chỉ là mơ. Mười năm, đã mười năm rồi. Bành Sở Việt cùng Vương Nhất Bác ngoài mặt tuy không nói nhưng trong lòng chưa bao giờ ngừng hi vọng nam nhân này sẽ lại xuất hiện trước mặt mình.
Tiêu Chiến vỗ vỗ lưng hắn an ủi, đột nhiên Bành Sở Việt buông tay, đấm mạnh lên vai Tiêu Chiến một cái, y loạng choạng ngã về phía sau. Giọng Bành Sở Việt nghẹn ngào, tròng mắt đã ầng ậng nước:
"Đồ vô lương tâm. Đồ chết dẫm nhà huynh. Đã muốn trốn như thế sao không giỏi bỏ mặc ta chết ở rừng núi hoang vu này luôn đi, xuất hiện trước mặt ta làm gì?"
Tiêu Chiến cười tươi đứng dậy, y làm nũng: "Đau quá Hoan Hoan, ngươi thật không nể mặt mà. Là ai lúc nãy mới cung kính gọi ta một tiếng 'ân nhân' mà giờ động tay động chân rồi."
Bành Sở Việt nghiến răng: "Tốt nhất là đau chết huynh đi."
Tiêu Chiến cười lớn, vươn tay ôm ghì lấy người bạn thanh mai trúc mã.
"Đừng tức giận, ta ở đây rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro