CHƯƠNG 16: Tuyệt vọng
Vương Nhất Bác tỉnh dậy vào buổi sáng, trên ngươi hoàn toàn sạch sẽ, không có chút vết tích nào giống như đã trải qua một đêm kích tình. Cậu ngồi dậy chợt phát hiện không thấy Tiêu Chiến đâu. Hơn hai tháng qua hai người vẫn luôn ngủ chung giường, lúc Vương Nhất Bác thượng triều Tiêu Chiến vẫn còn say giấc. Hôm nay là lần đầu tiên Vương Nhất Bác không nhìn thấy y trước khi rời khỏi Dưỡng Tâm Điện.
Đầu mày Vương Nhất Bác nhíu lại, gọi thái giám vào thay y phục chuẩn bị lên triều. Dù sao thì quốc gia quan trọng, Vương Nhất Bác cũng không lo lắng, hoàng cung không giống bên ngoài, không dễ rời đi.
Trên đường đến Càn Khôn Điện, Vương Nhất Bác hỏi Tiểu Đức Tử: "Sáng nay Tiêu công tử có nói đi đâu không?"
Tiểu Đức Tử cúi đầu không nhìn Vương Nhất Bác: "Hồi bệ hạ, không có."
Vương Nhất Bác chỉ "ừm" một tiếng rồi không nói gì nữa. Suốt cả buổi triều đầu óc cậu hoàn toàn không tập trung. Đại khái mọi người vẫn đang bàn về chiến sự. Bành Sở Việt không hổ là đại tướng quân anh dũng, dùng số lượng binh ít ỏi nhanh chóng quét sạch một thành trì gần biên giới của Trường Nhạc, đánh cho bọn chúng không kịp trở tay. Tuy nhiên việc đánh đánh đấm đấm này lại dẫn tới phiền phức. Thứ nhất Bách Hương Quốc xưa nay không đủ binh tướng để đánh trường kì, thứ hai lương thực cho quân binh đã cạn, cần phải bổ sung gấp mà quốc khố qua vụ việc Tam Không vừa rồi lại trống rỗng, quần thần cũng không biết phải làm sao.
Lại bộ thượng thư bạo gan hỏi Vương Nhất Bác: "Bẩm bệ hạ, trước đây ngài đã từng đề nghị với Tiêu công tử về việc mượn bạc của Tiêu gia, không biết ý Tiêu công tử thế nào?"
Nghe đến cái tên 'Tiêu Chiến', sắc mặt quần thần đều khó coi đến cực điểm. Tiêu Chiến quả thật là nhân tài trong giới thương gia, là thiếu niên kiệt xuất ngàn năm khó gặp. Nhưng hiện tại chính y lại trở thành "lam nhan họa thủy", nếu không phải vì y, chiến trận sẽ không nổ ra, nếu không phải vì y, hàng ngàn người đã không phải bỏ mạng oan uổng. Mặc dù y không trực tiếp gây ra hậu quả, nhưng chung quy cũng không thoát khỏi liên can. Có điều không ai dám chỉ trích Tiêu Chiến, ai mà không biết y chính là tâm can bảo bối trong lòng Vương Nhất Bác, đừng dại mà đem sinh mạng cả gia tộc ra đặt cược.
Vương Nhất Bác được người khác nhắc nhở cũng lấy lại thần trí: "Trẫm vẫn chưa hỏi lại Tiêu công tử. Việc này hôm sau sẽ trả lời cho các khanh."
Xem đi, xem đi. Người ta là đế vương bình thường có việc cần lập tức triệu người đến để hỏi. Vương Nhất Bác làm đế vương thì phải đợi bản thân mình gặp được người rồi mới lựa lời hỏi han. Tiêu Chiến quả thật là yêu nghiệt. Xem ra chỉ còn cách tách hai người họ ra thôi.
Tể tướng hắng giọng: "Bệ hạ, thần vẫn còn một chuyện quan trọng cần tấu."
Vương Nhất Bác: "Ái khanh cứ nói."
Tể tướng chậm rãi tâu: "Đã sắp sửa bước sang năm thứ năm kể từ lúc bệ hạ đăng cơ, nhưng hậu cung lại trống trải, không người coi sóc. Thần mạo muội thỉnh bệ hạ vì cơ nghiệp trăm năm của Bách Hương tuyển phi lập hậu."
Nói đoạn tể tướng bất ngờ quỳ xuống dập đầu, mọi người cũng thuận thế quỳ theo. Vương Nhất Bác trong lòng không vui nhưng vẫn cố gắng nhịn xuống, lạnh giọng bác bỏ: "Chiến sự rối ren, việc nước quan trọng. Chuyện lập hậu để sau hẵng bàn. Nếu các khanh đã không còn việc gì nữa thì bãi triều."
Vương Nhất Bác đứng dậy bước thẳng ra ngoài, mọi người trong điện ai nấy đều lắc đầu ngao ngán.
Về đến Dưỡng Tâm Điện, Vương Nhất Bác bực bội vớ lấy tách trà uống một ngụm hạ hỏa. Đuôi mắt chợt quét về phía tờ giấy được đặt bên dưới ấm trà. Vương Nhất Bác cau mày mở ra xem.
"Tiểu Vương Tử, lúc đệ đọc được lá thư này có lẽ ta đã đi rồi.
Đệ đừng hỏi ta đi bằng cách nào, cũng đừng tìm kiếm ta, chỉ cần biết rằng chúng ta không thể ở cạnh nhau được nữa. Hai tháng qua là khoảng thời gian hạnh phúc nhất đời ta, ta thật sự mong rằng những ngày tháng yên bình này sẽ kéo dài mãi mãi. Nhưng mà Nhất Bác, trên đời này làm gì có ai mơ mãi một giấc mơ mà không tỉnh lại phải không.
Hôm qua ta đã gặp thái hậu. Bà nói cho ta nghe một số chuyện, nhờ vậy ta mới biết được mình đã gây ra đại họa gì. Nhất Bác à, thì ra trong lòng đệ ân nhân như ta thật quan trọng, đệ trọng tình trọng nghĩa ta rất vui, cũng rất hạnh phúc. Nhưng nếu hạnh phúc của ta được đổi lấy bằng máu của hàng ngàn người ngoài kia ta thà rằng không đón nhận. Đệ đã từng hứa với ta trở thành một minh quân, ta tin rằng đệ hiểu rõ mình đang làm gì, nhưng ta lại không tin chính bản thân ta. Đệ biết không, khi ta nghe được những lời đó tâm ta chết lặng, bên tai vang lên từng tiếng thét gào, tiếng khóc than, tiếng oán hận của những người vô tội đã phải chết, chết vì ta. Chưa bao giờ ta cảm thấy bạch y mà mình đang mặc trên người lại dơ bẩn đến như thế. Đệ nghĩ ta ngủ có ngon không khi bên ngoài kia từng giờ từng khắc đều đang có người ngã xuống vĩnh viễn không thể đứng dậy, chỉ vì ta? Tiêu Chiến ta vô tài vô đức, không đủ quyền năng bắt người khác phải từ bỏ sinh mệnh mình, càng không xứng đáng có được niềm vui dựa trên sự hy sinh của người khác.
Nhất Bác, đệ thu tay đi. Đừng biến thành bộ dạng như bây giờ, ta thật sự đau lòng.
Ta đã đáp ứng thái hậu rời xa đệ. Đệ đừng trách bà ấy, bà ấy cũng chỉ vì muốn tốt cho giang sơn xã tắc thôi. "Lam nhan họa thủy" như ta không nên ở cạnh một minh quân như đệ. Thật xin lỗi đêm qua đã chuốc say đệ, ta nghĩ rằng nếu như không nhìn thấy khoảnh khắc ly biệt thì chắc sẽ không có đau thương.
Ta biết chiến sự hiện tại khó khăn nên đã viết thư cho phụ thân, nhờ người quyên hai phần ba tài sản Tiêu gia cho triều đình, hy vọng rằng sẽ giúp ích cho đệ.
Nhất Bác, ta đã giữ tròn lời hứa phò tá đệ. Vậy lời hứa sẽ trở thành minh quân tạo phúc cho bá tánh của đệ có còn được tính không?
Vĩnh biệt Tiểu Vương Tử của ta, ở nơi nào đó ta sẽ luôn nhìn đệ trưởng thành, cầu phúc cho đệ.
Chiến ca."
Ánh nắng chiếu vào giọt nước đang rơi xuống chói sáng lên giống như viên ngọc quý. Hai dòng lệ ấm cứ thế tuôn ra từ khóe mi Vương Nhất Bác, cậu thẫn thờ buông thõng tay, tầm mắt trở nên mông lung, mờ mịt. Đôi môi liên tục nhỏ giọng lặp lại hai từ sau cùng của bức thư.
Chiến ca.
Chiến ca của cậu cứ thế rời bỏ cậu mà đi. Chiến ca của cậu cứ thế rời xa cậu chỉ vì lời của người khác. Chiến ca của cậu cứ thế bỏ mặc cậu một mình nơi hoàng cung lạnh lẽo này. Chiến ca của cậu thậm chí còn không thèm hỏi cậu một câu "sự thật có phải vậy không?".
Chiến ca, huynh thật sự mất niềm tin vào đệ đến như vậy sao?
Không, sẽ không. Đây là giả, Tiêu Chiến sẽ không làm như vậy.
Vương Nhất Bác lao như điên về phía Vĩnh Thọ Cung, chân chưa bước vào cửa đã gào giọng hỏi: "Mẫu hậu, người giấu Chiến ca ở đâu rồi?"
Thái hậu điềm nhiên nhìn phản ứng của Vương Nhất Bác, bà từ tốn nói: "Tiêu công tử đêm qua đã đi rồi."
Vương Nhất Bác lao đến nắm vai thái hậu mà lắc, miệng liên tục la hét: "Mẫu hậu người điên rồi. Sao người có thể làm như vậy? Người có nghĩ tới cảm nhận của nhi thần không? Huynh ấy đã làm gì sai? Huynh ấy còn cứu nhi thần một mạng, sao người có thể ép huynh ấy rời đi? Tại sao?"
Thái hậu bị lay đến choáng váng mặt mày, mấy thái giám cung nữ phải cùng nhau hợp sức mới kéo được Vương Nhất Bác đang nổi cơn điên ra. Thái hậu nhìn Vương Nhất Bác, tức giận bùng phát liền tát một cái thật mạnh vào mặt của đế vương. Bà lớn giọng:
"Phải! Ta điên rồi, bị con làm cho phát điên rồi. 'Tiêu Chiến có lỗi gì' sao? Vậy mấy ngàn mạng người trong gia đình các quan viên có lỗi gì? Hàng vạn tướng sĩ của Bách Hương ta ngoài chiến lũy có lỗi gì? Tiêu Chiến cứu con một mạng, nhưng nó lại làm chết hàng ngàn mạng người khác, con nghĩ nó có vui không, có hạnh phúc không? Ta không hề ép nó rời khỏi, là nó tự nhận thấy mình gây họa, không muốn gặp lại con. Đi tới bước này còn không phải do bản thân con sao? Không phải do con đã quá u mê mù quáng sao?"
Vương Nhất Bác thẫn thờ quỳ trong điện, nước mắt chảy dài, tim đau như có hàng ngàn mũi dao lướt qua. Thái hậu nhìn đứa con mình vất vả nuôi lớn lại trở nên như vậy, tâm can tan nát, ôm chặt lấy Vương Nhất Bác, xoa xoa đầu cậu. Bà bật khóc:
"Bác nhi, mẫu hậu xin con, cầu xin con. Cầu con vì vạn dân trong thiên hạ, cầu con vì liệt tổ liệt tông của Vương gia mà quay đầu đi."
Sắc mặt Vương Nhất Bác chợt đổi, ánh mặt trở nên lạnh lẽo, cả người toát ra luồng khí chết chóc. Đẩy thái hậu ra, Vương Nhất Bác cười tà mị:
"Quay đầu? Mẫu hậu, con chưa từng sai vậy thì sao phải quay đầu? Vương Nhất Bác con lấy sinh mạng mà thề rằng những chuyện con làm đều vì nước vì dân. Nhưng đổi lại là người, người ở sau lưng con đã làm gì? Người đem mọi chuyện nói lại theo một hướng khác cho Tiêu Chiến nghe, người ép huynh ấy rời xa con vĩnh viễn. Mẫu hậu, theo như mẹ nói, ai mới là người cần quay đầu? Nếu thiên hạ này đều nghĩ trẫm là hôn quân, vậy trẫm sẽ cho mọi người nhận thức rõ ràng cái gì mới là hôn quân chân chính."
Thái hậu có chút khiếp sợ nhìn Vương Nhất Bác, bà không tưởng tượng được sao con mình lại thành ra thế này. Chẳng lẽ ép Tiêu Chiến rời đi là bà đã sai sao?
Vương Nhất Bác đứng dậy, đưa tay quẹt đi dòng nước còn vương trên mặt, ngạo nghễ nhìn xuống thái hậu bên dưới, lạnh giọng nói:
"Thái hậu ỷ vào quyền thế, ngang nhiên kháng chỉ, đáng lẽ tội chết. Nhưng trẫm niệm tình máu mủ cùng công ơn nuôi dưỡng, nay ban lệnh giam cầm ở Vĩnh Thọ cung suốt đời, không ai thăm hỏi. Bãi giá!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro