CHƯƠNG 15: Diễm mộng
Vương Nhất Bác hạ triều liền chạy nhanh về Dưỡng Tâm Điện, giờ này chắc Tiêu Chiến đang dùng bữa rồi. Cậu bước vào điện với nụ cười tươi tắn, nhưng cũng giống như buổi sáng nào đó, trong điện hoàn toàn trống không. Vương Nhất Bác hốt hoảng túm lấy cung nữ bên cạnh hỏi:
"Tiêu công tử đâu?"
Tiểu cung nữ kinh hãi: "Bẩm bệ hạ, sáng nay Tiêu công tử ra ngoài ngự hoa viên chơi vẫn chưa thấy về ạ."
Vương Nhất Bác thả tay vội vã chạy đến ngự hoa viên, trong lòng cực kì căng thẳng. Vương Nhất Bác bước từng bước dài, đi một vòng hết ngự hoa viên mà vẫn không thấy người đâu. Cậu không dằn được quát lớn:
"Tiểu Đức Tử, mau đi dò hỏi xem Tiêu công tử đang ở đâu."
Tiêu Đức Tử vâng dạ chạy đi, rất nhanh sau đó liền trở về với gương mặt quẫn bách.
"Hồi bệ hạ, sáng nay có cung nữ thấy thái giám bên Vĩnh Thọ Cung mời Tiêu công tử qua đó rồi ạ."
Thái hậu?
Mày kiếm Vương Nhất Bác cau lại, gương mặt cũng trở nên bình tĩnh hơn, chỉ cần Tiêu Chiến không rời đi thì trời có sập xuống Vương Nhất Bác cũng có cách chống đỡ. Cậu phất tay đi thẳng về hướng Vĩnh Thọ Cung.
Thái hậu ngồi trên ghế quý phi nhàn nhã thưởng thức tách trà trong tay, gương mặt bà từ ái mà uy nghiêm, làm người ta sinh lòng kính trọng. Thái giám ngoài điện hô vang:
"Bệ hạ giá lâm"
Tất cả các cung nhân đồng loạt quỳ xuống nghênh đón thánh giá, ánh mắt thái hậu điềm tĩnh nhìn Vương Nhất Bác sắc mặt âm trầm bước vào.
Bà cất giọng hiền từ: "Hoàng nhi sao bữa nay lại rảnh rỗi đến thăm mẫu hậu vậy?"
Vương Nhất Bác cũng nở nụ cười, nhưng ý cười thật lạnh: "Nhi thần chợt nhớ ra đã lâu rồi không ghé thăm người, ắt hẳn người cũng đã nhớ nhi thần. Là nhi thần bất hiếu, đã để mẫu hậu lo lắng."
Thái hậu vẫn rất bao dung, ý cười không hề thay đổi: "Biết ai gia lo lắng thì tốt. Biết sai thì phải sửa, đó mới là minh quân."
Ý tứ trong lời nói của thái hậu Vương Nhất Bác sao có thể không hiểu. Bà là đang ám chỉ Vương Nhất Bác cậu mượn việc công trả thù riêng, vô cớ gây chiến tranh loạn lạc. Vương Nhất Bác chỉ cười: "Mẫu hậu dạy phải, chỉ là thần nhi thân mang trọng trách, không thể không làm."
Thái hậu nhìn Vương Nhất Bác với ánh mắt nghiền ngẫm. Đây là đứa con bà đứt ruột sinh ra, trải qua bao nhiêu đắng cay hung hiểm mới đưa được nó lên đến vị trí này. Nhưng tại sao từ khi Vương Nhất Bác lên ngôi vua bà liền không thể hiểu cậu nữa. Trước đây thái hậu cực kì yên tâm về đạo trị nước của Vương Nhất Bác, cảm thấy mình đúng là có phúc phần mới sinh được một đấng minh quân cho chúng sinh thiên hạ, nhưng gần đây thì...
Thái hậu âm thầm quay đầu thở dài một hơi, đứa con này của bà đã không còn là cậu bé đáng yêu năm nào nữa rồi.
Vương Nhất Bác thấy thái hậu không nói liền cầm lấy tách trà đưa bên môi, giả vờ thuận miệng hỏi: "Nghe nói sáng nay mẫu hậu triệu Tiêu Chiến đến làm khách?"
Thái hậu mặt không đổi sắc đáp: "Đúng vậy, chỉ là hỏi thăm xem vết thương đã khỏi chưa. Dù sao y cũng cứu con một mạng. Hỏi xong liền đưa về rồi."
Vương Nhất Bác nhìn thái hậu, nụ cười bên môi rạng rỡ nhưng thanh âm lại cực kì lạnh lẽo: "Đúng vậy, nếu như không có huynh ấy, nhi thần đã chết rồi. Vậy cho nên Nhi thần đã thề rằng, nếu ai dám làm tổn thương huynh ấy, nhi thần sẽ bắt người đó dùng mạng của cả nhà để bù. Không-có-ngoại-lệ."
Vương Nhất Bác nói xong liền đứng dậy chắp tay cáo lui. Đợi cậu đi rồi thái hậu mới ngã ngồi ra sau, sắc mặt bà trắng bệch. Vừa nãy không phải con bà, tuyệt đối không phải đứa trẻ thiện lương trong sáng mà bà đã sinh. Ánh mắt Vương Nhất Bác vừa rồi thật đáng sợ, giống như đại ma vương điên cuồng bảo vệ thứ mình yêu quý. Thâm tâm thái hậu sinh ra sợ hãi cùng lo lắng. Bà chỉ hy vọng Tiêu Chiến hiểu rõ đạo lý, có thể giúp Vương Nhất Bác thành công quay đầu.
Vất vả tìm người cả buổi, lúc Vương Nhất Bác quay lại Dưỡng Tâm Điện trời đã chập choạng tối. Tiêu Chiến giống như bốc hơi vậy, hoàn toàn không tìm được. Vương Nhất Bác mặt mày tối sầm bước vào bên trong, nhìn rõ được người đứng trong điện hai mắt liền tròn xoe ngơ ngẩn.
Tiêu Chiến mặc một bộ bạch y quen thuộc, tuấn lãng phiêu dật đứng bên cửa sổ ngắm trăng. Ánh sáng bàng bạc chiếu rọi lên góc nghiêng khuôn mặt khuynh thành điên đảo chúng sinh. Vương Nhất Bác có chút mê mẩn, cố kìm nén loại xúc động mạnh mẽ muốn tiến tới ôm chặt lấy y vào lòng. Trên bàn lúc này bày một mâm rượu thịt thịnh soạn, kể cả ánh nến cũng trở nên đặc biệt huyền ảo.
Sửa sang lại tâm tình, Vương Nhất Bác ra hiệu cho mọi người đóng cửa lại lui ra, sau đó dịu dàng cất tiếng gọi: "Chiến ca"
Tiêu Chiến giật mình quay đầu lại, nở nụ cười ngọt ngào: "Về rồi à, ta đợi đệ cả buổi rồi."
Vương Nhất Bác tiến lại cởi ngoại bào khoác lên người Tiêu Chiến: "Xin lỗi, đệ có việc. Ngoài trời gió lớn, huynh đừng đứng đây nữa, mau lại ăn cơm thôi."
Tiêu Chiến gật đầu nương theo Vương Nhất Bác tiến lại bàn ăn. Vương Nhất Bác ân cần gắp đồ ăn vào chén Tiêu Chiến, y nhận lấy cũng gắp lại một miếng cho cậu. Hai người nhìn nhau cười cười rồi vừa ăn vừa trò chuyện. Vương Nhất Bác cắn thử một miếng thịt, cảm giác quen thuộc tràn ngập khoang miệng. Cậu mỉm cười:
"Chiến ca, ngọn gió nào hôm nay thổi huynh xuống bếp làm cơm vậy?"
Tiêu Chiến sủng nịnh nhìn Vương Nhất Bác: "Chỉ là rảnh rỗi nên kiếm việc làm thôi. Đệ thích thì ăn nhiều một chút."
Cũng không biết đã qua bao lâu, không khí trên bàn ăn vẫn rất ngọt ngào, giống như chỉ có họ với nhau. Tiêu Chiến không phải kinh thành đệ nhất công tử, mà Vương Nhất Bác cũng không phải là một quân vương. Giờ phút này không tồn tại một điều gì khác, không có triều đình, không có thái hậu, càng không có chúng sinh lầm than.
Tiêu Chiến muốn uống rượu cùng Vương Nhất Bác. Mắc dù không hiểu tại sao nhưng cậu vẫn thuận theo, tuy nhiên lại không cho y uống nhiều vì sợ rằng vết thương bị ảnh hưởng. Tiêu Chiến cũng không mè nheo, chăm chỉ rót rượu cho Vương Nhất Bác. Qua khoảng nửa canh giờ, đầu óc Vương Nhất Bác có chút mụ mị, cả người trở nên khô khốc nóng rực. Phản ứng này sao quen quá, thật giống như....
Trong cơn say, Vương Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến đỡ cậu về giường, cởi bỏ áo ngoài cho cậu. Ngón tay thon dài vô tình hữu ý lướt qua nơi nhạy cảm nào đó dưới thân Vương Nhất Bác, thân thể cậu run lên một chập. Vương Nhất Bác chụp lấy bàn tay Tiêu Chiến:
"Chiến ca, đừng nháo."
Tiêu Chiến chỉ cười gỡ tay cậu ra, sau đó lại tiếp tục lướt qua nơi nào đó, Vương Nhất Bác hít vào một ngụm khí. Đây là câu dẫn! Tuyệt đối câu dẫn!
Giọng Tiêu Chiến mị hoặc: "Cún con, thoải mái không?"
Vương Nhất Bác không đáp lời, chỉ "ưm" một tiếng. Tiêu Chiến nhanh nhẹn cởi bỏ quần của cậu, hạ thân mạnh mẽ của ai đó liền lộ ra ngoài. Vương Nhất Bác mơ màng gọi: "Chiến ca, ta khó chịu."
Tiêu Chiến hôn lên hạ thân Vương Nhất Bác, thì thầm: "Ừm, ta giúp đệ."
Nói rồi y há miệng ngậm lấy hạ thân của Vương Nhất Bác, người cậu không tự chủ run lên. Đầu lưỡi Tiêu Chiến liên tục lướt qua từng tấc da thịt nơi đó, tham luyến không muốn rời đi. Bàn tay thon dài ma sát liên hồi, khoái cảm ập đến làm cho Vương Nhất Bác không chịu nổi 'a' lên một tiếng, bạch ngọc phóng thẳng vào miệng Tiêu Chiến, y nhíu mày nuốt xuống.
Vương Nhất Bác phản ứng theo bản năng xoay người đè Tiêu Chiến xuống giường, hôn lên đôi môi nhỏ nhắn của Tiêu Chiến, đầu lưỡi càn quét bên trong khoang miệng, vị tanh lúc nãy vẫn còn cảm nhận được rõ ràng. Qua một hồi cả hai dường như không còn dưỡng khí để thở, Vương Nhất Bác mới luyến tiếc tách ra, giữa hai cánh môi xuất hiện một đường chỉ bạc. Vương Nhất Bác thở hổn hển mê đắm nhìn thiên hạ dưới thân, lí trí lúc này không còn hiệu lực, cậu khàn giọng:
"Tiểu yêu tinh, là huynh tự tìm chết."
Tiêu Chiến cười tươi vươn tay ghì chặt Vương Nhất Bác xuống áp môi lên hôn. Dục vọng dẫn lửa trong người cả hai bây giờ khó thể dập tắt. Vương Nhất Bác xé bỏ quần áo của Tiêu Chiến, cúi đầu hôn lên cổ y, lưu lại ấn ký của riêng cậu. Nam nhân này là của cậu, vĩnh viễn chỉ thuộc về Vương Nhất Bác cậu.
Vương Nhất Bác hôn lên từng tấc da thịt của Tiêu Chiến, đầu lưỡi đảo qua hai nụ hoa anh đào đang cương cứng, Tiêu Chiến oằn mình khoái hoạt. Hạ thân đã cương đến mức không chịu nổi, Vương Nhất Bác nhún người đưa toàn bộ hạ thân vùi sâu vào huyệt vị nhỏ bé. Cơ thể Tiêu Chiến run lên, miệng chỉ phát ra được âm thanh rên rỉ, hai bàn tay bấu chặt vào tấm lưng trần rắn rỏi của Vương Nhất Bác, thuận theo luật động. Vương Nhất Bác cúi đầu hôn lên môi Tiêu Chiến, bàn tay không yên phận vuốt ve nơi nào đó của y, Tiêu Chiến đón nhận khoái cảm đến sắp phát điên lên được, toàn thân mềm nhũn không còn chút lực. Qua một lúc sau, Vương Nhất Bác gầm lên một tiếng, bạch ngọc lần nữa phóng thẳng vào bên trong Tiêu Chiến, mà hạ thân Tiêu Chiến ở ngoài cũng lưu lại từng vệt trắng đục trên bụng Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác vô lực ngã nhoài nằm xuống bên cạnh Tiêu Chiến, trên môi là ý cười thỏa mãn. Cậu yên lặng nhắm mắt chìm vào giấc mộng. Tiêu Chiến sau khi định thần lại cũng cười sủng nịch nhìn Vương Nhất Bác, vươn tay chạm vào gương mặt cậu, đặt lên đó một nụ hôn. Bỗng nhiên ánh mắt Tiêu Chiến trở nên đau lòng cùng không nỡ, ngón tay vuốt ve gò má người y yêu, nụ cười cũng trở nên chua xót, thanh âm nghẹn ngào phát ra từ hai cánh môi sưng đỏ:
"Vương Nhất Bác. Tiểu Vương Tử. Cún con....Ta xin lỗi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro